Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử

Chương 82


Bạn đang đọc Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử – Chương 82


Lăng Hải Minh đang đi dạo quanh môn phái, tiện thể thăm dò các môn đồ có chăm chỉ luyện tập không, có ẩu đả đánh nhau không, có ăn trộm gì không.

Nhưng kết quả làm y thực thất vọng.

Hình như luật y đưa ra quá nghiêm làm mọi người không dám phạm lỗi, ngược lại rất chăm chỉ, đâu đâu cũng thấy có tiếng cười đùa, không thấy đánh nhau hay cãi nhau ở đâu cả.

Đúng là chân nản mà về tay không.
Làm trưởng môn, muốn đi kiểm tra đột xuất để các đệ tử bất ngờ một phen, nhưng bọn chúng thấy y là y như là nhìn thấy cha , xúm lại chào hỏi này nọ, còn không sợ gì mà đùa y như đùa một đứa trẻ…
Thật là, quá sai khi làm một trưởng môn hiền lành.

Y hiền lành quá mà, ai cũng bắt nạt được.

Đệ tử không coi y ra gì, chỉ muốn phun lửa đốt hết mẹ bọn chúng.
Nhưng y nào biết, các đệ tử lại cực kì quý mến y.

Bọn họ có một trưởng môn vừa trẻ vừa đẹp, vừa vui tính vừa hiền lành.

Đôi khi lại như một đứa trẻ đùa nghịch khắp nơi khiến mọi người không ai là không quý.

Hình phạt cũng rất nhẹ , có đôi khi họ còn muốn gây chuyện để bị phạt, nhưng khi bị phạt rồi mới thấy hối hận không kịp…
Lăng Hải Minh đang hậm hực bước đi trên đường đá thì đột nhiên từ đâu bay đến một con hồ điệp được tạo ra từ linh lực.

Hồ điệp đến là để truyền tin, y đưa tay ra, hồ điệp đậu vào một lúc rồi tan biến.
Gương mặt Lăng Hải Minh biến đổi rất vi diệu, lúc đầu là có chút kinh ngạc, sau đó là sợ hãi.

Không chần chờ gì nữa, y quay về chính điện cho người mời tất cả các trưởng lão cùng phong chủ.

Ngoại trừ Lăng Xuyên.

Vì chuyện này, Lăng Xuyên tốt nhất là không nên biết thì hơn.
……………….
– Trưởng môn, xảy ra chuyện gì mà lại gọi chúng ta tới gấp vậy ? __ Hoa Linh Đan lên tiếng.
– Thiếu một người, sao vẫn chưa thấy đến ? __ Cố Thiên Mộc nhìn chỗ trống ngay bên dưới ghế chủ tọa thì lên tiếng hỏi.


Nếu tất cat mọi người đến rồi sao nó còn chưa đến.
– Chuyện này Xuyên nhi không nên biết thì hơn ! __ Lăng Hải Minh lắc đầu.

Lại nói tiếp.
– Đệ tử mà ta phái đi dò la tin tức gửi tin về, phong ấn của Ma quân Thất Sát đang bị nứt, rất có thể vài ngày nữa phong ấn sẽ hoàn toàn biến mất.
– Ma quân Thất Sát !!! Sao lại là hắn ? __ Cố Thiên Mộc kinh ngạc.
– Người phong ấn hắn là ca ca ta, ca ca ta cũng đã mất, phong ấn mấy trăm năm cũng phải yếu đi.

Việc này ta đã đoán là sớm muộn gì cũng sảy ra, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.

Xuyên nhi cũng chỉ mới trưởng thành…!Hazz !!
– Không lẽ những biến cố xảy ra gần đây lại là do hắn gây ra ? Ngoài hắn ra thì cũng chẳng có ai rảnh rỗi cả.
– Hắn muốn trả thù Lục Sơn, vậy thì chúng ta nên nghênh đón thôi.

Bị phong ấn lâu như vậy, có lẽ sức mạnh của hắn cũng yếu đi nhiều rồi.
– Vẫn không nên chủ quan, dù sao trước khi phong ấn hắn cũng là Ma quân đại thừa kì, cho dù có yếu đi thì cùng lắm xuống độ kiếp.

Vì phong ấn hắn thái trưởng môn * cũng bị thương nặng, mấy năm sau cũng quy tiên.

Chúng ta vẫn không nên chủ quan.
* Thái trưởng môn là Lăng Thịnh Nam, ca ca của Lăng Hải Minh, cha của Lăng Xuyên.
– Là chúng ta nợ hắn quá nhiều, hắn chỉ muốn đòi lại tất cả mà thôi ! __ Lăng Hải Minh ủ rũ, gương mặt thoáng có nét buồn.
– Đó chỉ là hiểu lầm, nếu đôi bên cùng ngồi nói chuyện thì có đến nước này không.

Tất thảy đều do chúng ta mà ra, là chúng ta không chịu tin tưởng hắn.

Giờ thì hay rồi, lo lắng cũng chẳng làm được gì.
– Còn một tin nữa, không biết là tốt hay xấu đây ! __ Lăng Hải Minh lại nhăn mày nói.
– Trưởng môn cứ nói !
– Là về…!đại đệ tử của Xuyên nhi ! Hắn bây giờ đã là vua của Thánh quốc.

Tin tức báo về, hắn đang tiến quân thẳng tiến đến Lục Sơn chúng ta.

– Cái gì ? Cơ Hàn ? Sao hắn lại tiến quân tới đây ? __ Tiêu Án từ lúc không lên tiếng bây giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng.
– Không biết, rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì Xuyên nhi không hề nhắc đến, ta cũng không dám hỏi.

Vì cứ nhắc đến là thằng bé cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Hình như rất hận nhau thì phải.

Hầy…!sao ta khổ thế này.
Đoạn y lại nói tiếp.
– Nếu như hắn không có ác ý, ta muốn giao Xuyên nhi cho hắn.

Chỉ cần đảm bảo an toàn cho thằng bé, hắn muốn gì cũng được.

Vẫn tốt hơn là ở lại đây nhìn thấy những thứ không nên thấy.
– Trưởng môn nói sao thì cứ quyết định vậy đi !
…………….
Mọi người bàn bạc kế hoạch cụ thể để tốt cho đôi bên.
Tất cả mọi người đều nhất loạt đồng ý, không một ai dị nghị gì.

Đây là điều hiếm thấy ở nhiều môn phái khác nhưng lại thường thấy ở đây.

Rốt cuộc thì phải trải qua những chuyện như thế nào mà lại có thể để cả một tập thể tin tưởng nhau đến nhường này…
_________________
Tại một mảnh đất trống, nơi đây vừa mọc lên một doanh trại.

Quân số không đông mấy, tính đi tính lại cũng chỉ hơn trăm.
– Bệ hạ, đã gần tới địa phận của Lục Sơn rồi…!có nên…
Mao Trạch cúi thấp đầu cung kính.
– Không cần ! Bao vây quanh đỉnh Lục Sơn, ta và một vài người lên núi là được ! __ Nam nhân khoác hoàng bào đen tuyền đang đứng quay lưng lại với ông.
Cơ Hàn liếc nhìn ông ta một cái rồi nói.

Giọng điệu không vui không buồn.


Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đang rất nhộn nhạo.

Sắp gặp được người muốn gặp rồi nên lòng có chút rối.

Nhưng để đem người đi thì phải đổ máu rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại lại chả dám nghĩ nữa.

Đến đâu thì đến, nhưng nhất định phải đem được người về.
Đang mải nghĩ ngợi thì bên ngoài mành trướng có người bẩm báo.
– Bệ hạ, có người của Lục Sơn đến cầu kiến !
– Hử ? Cho vào ! __ Hắn đi lại ngồi vào bàn chờ đợi người tới.
Hộ vệ 2 bên vén mành trướng lên, người tới làm Cơ Hàn có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại được tiêu cự.
– Không ngờ lại là đích thân Lăng trưởng môn tới ! Không biết ngài tới đây là có việc gì sao.
Lăng Hải Minh chỉ cúi chào cho có sau đó đi sang cái bàn bên cạnh ngồi xuống.

Cơ Hàn thấy vậy cũng chỉ lắc đầu sau đó chờ đợi.
– Không ngờ lâu ngày không gặp, ngươi đã trở thành vua của một nước.

Ngươi lần này tới là muốn Xuyên nhi sao ?
– Thật là không có gì dấu được Lăng trưởng môn ! Trẫm đến chính là vì sư tôn.
– Hazz…!ta có một thỉnh cầu ! Mong bệ hạ chấp nhận !
– Mời cứ nói !
…………
2 người nói chuyện trong mành trướng, sau đó Lăng Hải Minh vui vẻ ra về.

Cơ Hàn cũng thoáng ẩn hiện có ý cười, ngồi ngẩn ngơ trên bàn thi thoảng lại cười ngây ngốc.
Trận này, thật đúng là vi diệu mà.

Chỉ cần diễn một chút là có thể rước được người về.

Bảo sao hắn không vui cho được.
_________________
Lúc này tại Vũ Nguyệt…
Lôi Phong đã làm nhiệm vụ trở về.

Tìm mãi không thấy người cần tìm đâu liền chạy đi hỏi.
– Chủ nhân, Điềm Điềm hắn đi đâu rồi ?

Lăng Xuyên thật muốn thổ huyết với cách xưng hô của 2 đứa.

Này mà bảo không có gì mờ ám thì ta cũng chịu.
– Về rồi !
– Về đâu cơ ? __ Lôi Phong sốt sình sịch hỏi.

Trong lòng vang lên dự cảm không lành.
– Về nhà hắn chứ đi đâu ! Cha hắn gọi về nói là có việc gấp.

Ta tưởng hắn nói cho các ngươi biết trước rồi.
– Không hề, tên này dám sau lưng chúng ta trốn mất.

Ta phải đi bắt hắn quay lại.

__ Lôi thì tức giận mắng mỏ, Phong thì im lặng không nói gì nhưng trong lòng cũng khá tức.
– Bắt về lắm gì, các ngươi là cái gì của hắn ? Hắn về lần này chắc là để thành thân, dù sao cũng đã qua tuổi rồi nên lập gia đình đi thôi.
– Thành…!thành thân ??? __ Lôi Phong như không tin vào tai mình mà bối rối.

Sau đó càng tức giận hơn.
Hầy…!đã bảo rồi mà.

Con rối thì vẫn chỉ là con rối, không làm chủ được cảm xúc của mình.
– Hắn…hắn dám dưới mĩ mắt của chúng ta đi lấy vợ ! Nhất định phải đi bắt hắn về.
Lăng Xuyên định ngăn cản nhưng bọn chúng thoắt cái đã biến mất dưới mí mắt y.

Y chỉ biết thở dài, tay để trên trán rồi vuốt mặt khong biết nên khóc hay nên cười.
Sau đó y báo với Thanh Nhi rằng mình muốn đi bế quan.

Cô cũng đồng ý.
Dạo này Thanh Nhi có chút buồn, đơn giản vì Cẩm Y đã về thăm nhà rồi.

Nói là một tháng mới về.

Một thắng này cô không có ai nói chuyện cùng thật là chán ngắt.

Trên Vũ Nguyệt cũng toàn là nam nhân, chỉ có mỗi cô và Cẩm Y là 2 cái nữ nhân duy nhất.
Nhưng sau một tháng này, người mà cô mong muốn gặp lại lại làm cô cực kì bất ngờ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.