Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử

Chương 42


Bạn đang đọc Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử – Chương 42


Trên con đường mòn nhỏ hẹp rậm rạp toàn cỏ, xung quanh là vài chú thỏ đang gặm cỏ, nghe thấy có tiếng bước chân thì tất cả ánh mắt đều tập trung tới thứ đang đi tới, tai thi thoảng lại động đậy, chúng đứng im bất động như tượng thăm dò đối phương xem là địch hay bạn.
Thứ đang đi tới là 1 thiếu niên có vóc dáng cao ráo, khoảng 15, 16 tuổi gì đấy.

Khuân mặt khôi ngô cùng mái tóc nâu hạt dẻ được buộc đuôi ngựa sau đầu.

Y phục đen tuyền bó xát người để lộ vòng eo mảnh khảnh, bên hông đeo 1 ngọc bội xanh lục có khắc hình kì lân trông cực kì bắt mắt.
Hắn thả chậm cước bộ của mình trên con đường nhỏ hẹp này, vừa đi vừa đảo mắt xung quanh như đang tìm gì đó.

Hắn nhìn thấy vài chú thỏ đang đứng hình bất động bên trong bụi, môi nhếch lên tạo thành 1 đường cong hoàn mĩ vô cùng.

Hắn lôi trong người ra 1 cái ná, cúi xuống nhặt cục đá dưới đất, cho vào cái ná nhâm bắn về phía 1 con thỏ.
Phặc , con thỏ bị bắn trúng người bất tỉnh nhân sự, đồng loạt bọn thỏ khác thấy đồng bọn nằm quay đơ cũng không ai đỡ dậy, nhìn nhìn nhau xong thì đồng loạt bỏ chạy.
Các ngươi sao lại nhẫn tâm như thế a ? __ Nội tâm con thỏ nào đó đang kêu gào thảm thiết.
Không chạy thì chỉ có thể chờ đi lĩnh cơm hộp thôi ! Người anh em, chúc lên đường bình an ! __ Nội tâm của bọn thỏ nhẫn tâm nào đó đang trả lời.
Nam nhân chạy sang chỗ con thỏ vừa nãy, xách tai nó lên ngắm nghía 1 lúc rồi nói.
– Cuối cùng cũng có bữa tối rồi, ta hứa sau khi ăn ngươi xong sẽ để lại 1 ít xương lập cho ngươi cái bia mộ nhá !
Nói xong hắn vừa nhảy chân sáo vừa cầm theo con thỏ chạy đi tìm chỗ nghỉ cho đêm nay.
Ta là 1 chú chim non
Ta là 1 ngọn gió
Từng áng mây trôi trên bầu trời là nhà của ta
la la la la
…………
Hắn chạy đến 1 chỗ trống, trước hết làm sạch lông con thỏ, xong nhóm lửa, bắt đầu nướng thỏ.

Được 1 lúc thì mùi thịt thỏ nướng đã lan tỏa khắp khu rừng, mà màu của thỏ nướng lúc này lại vô cùng đẹp đẽ và hấp dẫn vô cùng khiến người nào đó không kiềm chế được mà cắn ngoạm luôn 1 miếng thật to.
– Ặc..

khụ khụ..


phi…dát hết cả lưỡi bố mày rồi.

( cái tội ăn tham chửi ai )
Tần Thiên vì quá đói nên đã cắn ngay và luôn khi mới cho con thỏ từ lò ra, kết quả miệng đã bắt đầu đo đỏ và xung húp lên, lưỡi tê dát vô cùng.
– DCM ! Ăn cũng không ngon !
Nói thì nói thế nhưng không thể bỏ được, mấy ngày nay đã không có gì bỏ bụng bây giờ mà vứt con thỏ này đi khéo hắn chết quá, nên miệng mắng thì mắng nhưng tay thì vẫn xé thịt ra ăn ngon lành.
Đang ăn thì tự nhiên bộp 1 cái, 1 bàn tay vỗ lên vai của hắn làm hắn giật nảy mình xít rơi mất xiên thịt xuống đất.

Tâm trạng đột nhiên bực tức, hắn quay đầu quát.
– Con chó nào đi đêm không nhìn đường thế ….
Đang mắng thì đột nhiên Tần Thiên câm nín, phía sau hắn là 1 đầu tóc bù xù, chỉ thấy được đôi mắt, đôi mắt xanh cực kì đẹp và sáng, cái này thôi bỏ qua đi.

Bàn tay mà tên đó đang nắm vai hắn có móng tay dài vô cùng, mà bàn tay còn dính cả máu nữa mới chết.

Tần Thiên sợ hãi nhậc cẩng lên chạy vòng qua đống lửa hét um lên.
– Ma á….!
1 người đứng, 1 kẻ ngồi, 2 người nhìn chằm chằm nhau mãi không thấy đối phương có động tĩnh gì thì càng đề cao cảnh giác hơn.

Bất chợt tên đầu bù xù kia đứng dậy đưa bàn tay hướng về phía hắn mà đi từ từ tới, quần áo tên kia rách nát nhìn như ăn mày đứng lên đi lại cứ như cái quần sắp tụt mất đến nơi ý.

Tần Thiên thấy tên kia có động tĩnh thì càng sợ hãi hơn, hắn cầm lấy 1 càng củi từ trong đống lửa ra vẫn còn cháy đưa về phía trước khua khua như quạt không khí, miệng lẩm bà lẩm bẩm
– Ngươi…ngươi đừng qua đây…ta…ta hổng sợ đâu…
Tên kia nghe hắn nói thế, miệng không khốc mởe ra lại đóng vào như muốn nói gì đó, mãi mới nặn ra được 1 chữ.
– Đói….
– Hả ???
– Ta đói…
__________________

( Nói cho những ai không biết, phần trên là ở 1 diễn biến khác.

Nhân vật vừa xuất hiện sau này đóng vai trò rất quan trọng trọng trong hạnh phúc của nhân vật chính nhá, mà tiện thể bật mí 1 chút.

Anh này cũng xuyên không và có quan hệ ” không đơn giản ” với nhân vật chính đấy nhá )
– Sư tôn ! Sư tôn ới ! Người đi đâu rồi ?
Cơ Hàn chạy khắp nơi tìm Lăng Xuyên mà không thấy bóng dáng của y đâu cả.

Mà Cơ Hàn cũng thường xuyên phải lặp lại cái cảnh này, hắn biết y biến mất đột ngột chắc là sẽ chạy đi đâu đó bí mật mà chỉ mình y biết mà thôi, nhưng hắn vẫn là lo cho y, 1 lúc không thấy liền bất an a.
– Chuyện gì mà ngươi gào rách cả họng như thế hả ?
1 giọng nói âm lãnh vang lên nhưng vẫn có chút trẻ con phát ra từ ngay đằng sau Cơ Hàn.
Lăng Xuyên là đang muốn đi về đây nhưng nghe thấy tiếng gọi của Cơ Hàn liền nhíu mày mà chạy nhanh đến chỗ hắn, thấy hắn cứ đi đi lại lại gọi mình cũng khổ ghê cơ nên y quyết định xuất hiện cho hắn đỡ lo.
– Sư tôn, người đi đâu thế ? Ta tìm người mãi !
– Tìm ta làm gì ? Địa bàn của ta, thích thì ta đi !
– À…!cái đó…!là tự nhiên không thấy người đâu nên hơi lo ?
Hắn đúng là lo cho y thật, trẻ nhỏ không được phép chạy đi lung tung, không được phép đến gần chỗ có nước, không nên để trẻ nhỏ leo cây chơi…như thế rất nguy hiểm.

Hắn đã đọc được những cái này trong Từ điển nuôi dạy trẻ em dưới 10 tuổi rồi.

Trong đấy chỉ tỉ mỉ cách chăm sóc trẻ nhỏ tử độ tuổi 10 trở xuống nhưng hắn dường như quyên mất rằng y vốn dĩ không cần những thứ như vậy.
– Ngươi lo cái gì ? Ta cũng không phải con nít !
– Ơ…!nhưng…__ người là con nít thật mà.
– Không nhưng nhịn gì cả ? Làm việc cũng không yên với các ngươi nữa ?
Lăng Xuyên hậm hực nói, chân dẫm bình bịch xuống đất tỏ vẻ ta đang rất tức giận đấy, đừng chọc giận ta
– Người làm gì thế ? __ Cơ Hàn nghi hoặc hỏi, y làm gì cơ, đến thời điểm này hắn chỉ biết y biết nấu ăn, biết thổi sáo, biết hát, biết làm vũ khí.

Còn những cái khác thì hắn không biết gì cả.


Không lẽ y đa tài đa nghệ cầm kì thi họa đều xuất chúng sao.

Ơ, nghĩ đâu thế nhỉ, y vẫn còn nhỏ thế này cho dù là thiên tài đi chăng nữa thì không có ai chỉ dạy thì làm sao mà cái gì cũng biết được nhỉ.
– Ngươi muốn xem không ? Ta dẫn ngươi đi !
Nói rồi y cầm tay Cơ Hàn dắt hắn đi đến chỗ vừa nãy mình vừa đi ra.
Nơi mà y dẫn hắn đến là 1 thạch động nằm bên trong 1 tán dây leo rất khó phát hiện.

Vào bên trong động là 1 khung cảnh tối om củ sỉn, nhưng đi được 1 bước thì trên vách động lại phát ra ánh sáng màu xanh quỷ dị soi sáng đường đi.

Thì ra trên vách đá có hệ thống đèn tắt thở mà chủ nhân đời trước đã đặt vào, chỉ cần có hơi thở của con người thì nó sẽ tự động phát sáng.
Đi đước nửa khắc thì cuối cùng cũng đến 1 cánh cửa quỷ dị.

2 bên cửa là 2 tiểu đồng tầm 7 – 8 tuổi đang đứng canh dữ 2 bên trái và phải.

Bên trái là tiểu đồng mặc 1 bộ đồ màu tím, bên phải là tiểu đồng mặc đồ màu trắng, cũng không phải là trắng mà gần giống như trong suốt.

2 đứa thấy 2 thầy trò đi đến thì chạy lại.
– Ông nội hôm nay dẫn bạn đến chơi với tụi con à ? __ Lôi và Phong cùng nhau lên tiếng.
– Không phải bạn, là đệ tử ! __ Lăng Xuyên lạnh nhạt nói.
– Ỏ ! Đồ đệ của ông nội à ! Thế tụi con chơi với hắn được không ?
– Được ! Nhưng lát nữa mới được !
– Vâng ! Tụi con không làm phiền ông nội nữa !
Chúng nó nói xong thì cũng đứng ra 2 bên nhường đường cho 2 người đi, Lăng Xuyên đưa bàn tay phải mình lên dán lên cánh cửa rồi lẩm nhẩm trong miệng chú quyết gì đó mà Cơ Hàn nghe không hiểu gì.

Bất thình lình, cánh cửa mở ra, y nắm lấy ta hắn dắt hắn cùng vào, 2 tiểu đồng cũng vào theo, cánh cửa cũng tự động đóng kín.
Bước vào trong, Cơ Hàn choáng ngớp với khung cảnh trước mắt.

Trước mắt hắn lúc này là 1 căn phòng xung quanh tường hay dưới đất đều làn bằng ngọc lưu ly quý giá.

Không chỉ như thế, đây còn là căn phòng đặt rất nhiều loại vũ khí khác nhau, 4 bức tường đều xếp các loại vũ khí khác nhau.

Ở giữa phòng là 1 cái bàn rộng bên trên toàn giấy là giấy, nếu nhìn xa thì chỉ thấy giấy nhưng sang gần mới biết những tờ giấy này đã được lấp kín bởi những bản vẽ khác nhau, bắt mắt, đẹp đẽ và hầu như những gì được vẽ ra đều là những bản thiết kế đi.

Mà 1 bên góc phòng lại có 1 lò nung vẫn còn có than, hình như Lăng Xuyên vừa dùng đến nó thì phải, có thùng nước, có búa…hầu như đều là đồ nghề mà 1 thợ rèn…à không…phải nói là của 1 luyện khí sư mới đúng.

Cơ Hàn choáng ngợp, không lẽ y thật sự muốn làm luyện khí sư thật à, cơ mà thực tế đã cho hắn biết rồi còn gì, vũ khí chất đống đấy không phải luyện khí sư thì còn là gì nữa.
– Ông nội không chỉ làm vũ khí thôi đâu, ông nội còn làm cả bùa chú nữa cơ ! __ Dường như thấy được suy nghĩ của Cơ Hàn, Lôi và Phong cùng nhau nói.
Nói xong chúng nó sang 1 góc phòng, bên đó có 1 cái tủ bé có 4 ngăn, Lôi mở cái ngăn thứ 1 ra lôi ra 1 đống bùa chú, xong lại lôi ngăn thứ 2, lần lượt thứ 3, thứ 4 cho đến khi lôi hết cả cái tủ ra, chỉ hận không thể đem cái tủ đổ ra xem còn cái bừa nào không.

Rất nhiều bùa chú, nhưng những loại này Cơ Hàn chưa nhìn thấy bao giờ, những kí tự trên mỗi bùa chú đều khác nhau, có rất ít cái bị trùng lặp.Hắn cầm lên 1 lá bùa có hình cái hoa giống hoa anh đào rồi quay sang hỏi Lăng Xuyên.
– Sư tôn, đây là bùa gì thế ?
– Nó giúp các loại cây nở hoa anh đào kể cả khi đó là cây quýt hay cây cam gì đó ! __ Lăng Xuyên rất thành thục giải thích cho Cơ Hàn.
– Là..vậy sao ! __ Nghe lạ ghê, sư tôn thích hoa anh đào đến nỗi muốn biến tất cả loài thực vật thành hoa anh đào luôn rồi.
– Vậy còn cái này ? __ Cơ Hàn cầm lên 1 lá bùa có hình cái bánh tròn tròn rồi hỏi y.
– Đấy là bùa giúp che mắt, dùng 1 chút linh lực sẽ biến thành 1 đĩa bánh, nhưng không ăn được !
– Tại…!tại sao người phải làm thế ? __ Đừng nói làm thế để cho đỡ cơn thèm khát bánh ngọt đấy nhá, nhưng như vậy sẽ thèm hơn chứ.
– Hừ ! Cái đấy dùng cho mấy tên dám lén lút ăn bánh của ta !
À…!còn dùng cho việc này nữa sao.

Giữ bánh hơn cả giữ của.
Sau đó Cơ Hàn cứ nhặt lá bùa nào lên là Lăng Xuyên lại trả lời ngay lập tức.

Mà toàn dùng cho nhưng cái gì đâu đâu ý, chẳng có 1 chút lực chiến nào cả.

Cơ Hàn thầm nghĩ sao y không làm mấy cái bùa như định thân, áp chế linh lực, bùa phân thân…nhỉ, những cái đấy rất có ích chứ bộ.

Nhưng thật ra hắn lại không biết, trong giới chỉ của y lúc này đã đầy ắp những lá bùa dùng trong chiến đấu như thế rồi.
– Lôi, Phong, cất mấy lá bùa này về chỗ cũ đi.

Cơ Hàn qua đây, ta cho ngươi xem cái này !
– Gì vậy sư tôn !
Lăng Xuyên dẫn hắn qua chỗ giá để kiếm, y lôi 1 cái hộp dài từ trên giá xuống, vìa quá thấp cộng thêm thân hình bế nhỏ nên y phỉa kiễng chân lên, đang lôi được 1 ít ra rồi thì Cơ Hàn sang giúp y lấy nó xuống.
– Ngươi mở ra đi, nếu thích thì cứ lấy !
Cơ Hàn mở hộp gỗ ra, mắt bất chợt mở to lên, cơ thể cũng run run, hắn bất động nhìn vật nằm bên trong hộp gỗ mà không nói 1 lời nào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.