Bạn đang đọc Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử – Chương 32
Sau khi nghe câu chuyện của Lộc Ninh Lăng Xuyên không biểu hiện gì cứ như đã biết hay đó là điều dĩ nhiên.
Cơ Hàn thì khi nghe xong mặt không khác gì đèn giao thông.
Sau đó tức giận mà gằn từng chữ.
– Vậy mà lại có người ác độc như vậy ! Thật ghê tởm !
– Đó là điều bình thường thôi mà ! Ta chưa ghê tởm ngươi thì ghê tởm quái gì ?!
Y không hề ghê tởm chút nào, y cũng không chỉ làm công việc tổng tài thôi đâu mà còn đứng đầu giới hắc đạo trên thế giới.
Tổ chức hắc đạo của y có tên Hiên Huyết.
Là 1 tổ chức nổi tiếng tàn độc, giết người không chớp mắt, chỉ cần là những tên phản bội thì khiến chúng sống không được chết không xong….!Tổ chức luốn hoạt động bí mật, nhận giết người đảm bảo không bao giờ thất bại.
Vậy nên những gì mà Lộc Ninh kể kia cũng không có đả động được gì đến y.
Y mặc dù ghét phụ nữa nhưng không ghét máu, cho dù bây giờ cho y tắm trong 1 bể máu y cũng không mảy may.
Mà trên tay y cũng dính không biết bao nhiêu máu người rồi.
– Ta không hiểu, tại sao hắn lại làm thế với ta ? Nếu ta chết rồi thì hắn có thể vứt ta xuống cái hố nào đó chôn cũng được ! Nhưng hắn lại nhẫn tâm băm ta thành nhiều mảnh như vậy ném khắp nơi ! Còn ăn tim ta, hắn còn cho cha ta ăn ! Tại sao? tại sao chứ ? ta đã làm gì nên tội mà lại ra nông nỗi này ? A a a…
Lộc Ninh nói hết 1 tràng rồi ôm mặt ngồi xổm xuống khóc lóc.
Lăng Xuyên lên tiếng nói đánh tan tiếng khóc của cô
– Chỉ vì vậy nên cô hận ? Nếu hận sao không đi tìm hắn mà trả thù mà lại đi moi tim những cô gái khác chứ ?
– Ngươi nghĩ ta không muốn giết hắn sao ?! Nhưng hắn chết thì ai chăm sóc cho cha ta !
– Ta hận nhưng từ trước đến nay ta chưa từng moi tim ai cả ! Cho đến 6 hôm trước ta tự nhiên không biết bị cái gì mà bị điều khiển đi moi tim con gái của Lý viên ngoại, nhà chủ mà ta từng làm việc.
Ta biết ơn họ còn không hết sao lại muốn giết con gái họ được.
Ta là bị ép, ta không điều khiển được bản thân mình ! hu hu…
– Những cô gái trước kia không phải ngươi giết ? Vậy…!__ Cơ Hàn ngạc nhiên hỏi.
Lăng Xuyên mặt cũng có chút trầm.
– Ta không giết họ ! Ta không biết gì hết ! hức..
– Vậy ngươi biết ai giết không ? __ Cơ Hàn có chút gấp gáp hỏi, nếu không phải cô giết thì ai giết.
– Biết ! Đó là…
Cô còn đang nói thì bông nhiên im bặt lại, người bất động 1 lúc rồi run run lên.
Mắt mở to sợ hãi, môi mấp máy không lên tiếng được như muốn nói gì đó.
Mà Lăng Xuyên có thể nghe được 1 tiếng như tiếng sáo nhưng không phải.
Y nhìn chằm chằm vài môi của cô.
Lộc Ninh : …….!
– Là hắn….!? __ Lăng Xuyên như đọc được khẩu hình nên hỏi lại cho chắc.
Mà Lộc Ninh như biết y hiểu được rồi nên mặt có chút vui rồi lại mấp máy môi tiếp xong biến thành làn khói rồi biến mất luôn mà không phải như mọi lần bay đi nữa.
Lộc Ninh : Giúp ta với !
– Sư tôn ! Cô ta sao tan biến rồi ? Hồn phi phách tán rồi sao ? __ Cơ Hàn có chút lo lắng hỏi
– Không, bị triệu hồi về rồi ! __ Lăng Xuyên thản nhiên đáp
– Có người đưa đi sao ?
– Ừ ! Về thôi ! Hắn tạm thời sẽ không có hành động gì đâu ! __ Nói xong y nhảy xuống khỏi nóc nhà rồi từ từ đi
– Người biết kẻ đứng sau là ai ? __ Cơ Hàn đuổi theo y và cùng y sánh bước.
Không thể nói sánh vai được vì y lại biến về hình dạng hài tử rồi.
– Ngươi cũng biết mà ! Vận động chất xám đi chứ !
– Chất xám ??? __ Cơ Hàn bị câu nói của y làm cho xuất hiện mấy chấm hỏi to trên đầu.
2 người sánh bước cùng nhau đi trên con đường đêm vắng lặng không 1 ánh đèn.
May mà đêm nay trăng sáng nên có thể nhìn thấy cả bóng của mình rất rõ như chập tối.
Cơ Hàn nghĩ lại hồi nãy khi Lăng Xuyên đứng trên 1 nóc nhà thổi sáo thì mặt đột nhiên có chút đỏ.
Lúc đó, hắn nhớ y trong bộ dạng trưởng thành.
1 thân y phục màu trắng tung bay phấp phới, mái tóc đen dài cũng theo gió mà đung đưa lúc bên này lúc bên kia.
Gương mặt y hết sức lạnh lùng nhưng cũng rất quyến rũ với đôi mắt phượng xanh thăm thẳm đã sáng còn sáng hơn lóe lên trong bóng tối.
Đặc biệt là lúc y thổi sáo, tiếng sao hắn chưa bao giờ từng nghe thấy , không biết có phải vì được truyền linh lực hay không mà nó lại du dương, êm dịu, nhẹ nhàng mang chút nỗi buồn man mác khó tả.
Hắn không biết, 1 người lạnh lùng ít khi vui cũng chẳng thấy buồn phiền tại sao lại có thể thổi ra 1 tiếng sáo hàm chứa nhiều cảm xúc như vậy.
Mà hơn hết y cũng chỉ là 1 đứa trẻ mà thôi, còn nhỏ hơn hắn 5 tuổi lận mà.
Nhưng hắn vẫn khó hiểu, tại sao khi Lộc Ninh kể ra câu chuyện của cô ấy, hắn thì thấy thực sự khá sợ, tức giận cũng như kinh tởm.
Nhưng biểu hiện của y thì bình tĩnh vô cùng như chuyện đấy y nhìn thấy nhiều rồi nên thành thói quen thậm chí đã từng làm qua.
Hắn không dám hỏi y mà chỉ tự nghi hoặc trong lòng.
Đi đi thì cuối cùng cũng về đến nơi, y với hắn không đi bằng cửa chính mà dùng khinh công nhảy vào rồi ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi vì những chuyện cần nói khi họ đi đường đã nói hết rồi.
Sáng hôm sau, 2 người đến nhà của Lộc phụ 1 chuyến nữa.
Đến nơi, thấy nhà của hắn đóng kín cửa, mặc dù chỉ là cửa gỗ mục nhưng hình như còn có cả cấm chế.
Nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì với Lăng Xuyên cả, y để tay mình lên cánh cửa, vận 1 chút linh lực rất nhỏ thôi thì cấm chế đã mất.
Mở cánh cửa ra, sộc vào mũi họ là mùi của máu tanh, mùi hôi thối của tử thi.
Nhìn thấy thân người Lộc phụ bây giờ đã toàn máu là máu, trên ngực là 1 vết thủng đẫm máu.
Thì ra ông đã bị moi tim.
Mắt trợn tròn cùng gương mặt trắng bệch của tử thi khiến Lăng Xuyên có chút muốn tránh xa.
Lúc trước mặc dù y giết người vô số nhưng chỉ ngửi qua mùi máu tanh chứ mùi thối thì y sẽ không để nó kịp bốc mùi mà sử lí ngay lập tức.
Nhưng mùi hôi thối không phải bốc ra từ người của Lộc phụ, nhìn thì ông mới chỉ chết đêm qua nên không thể bốc mùi ngay được
Nhìn xung quanh phòng thì không thấy có gì cả, y đang quan sát thì dừng ánh mắt lại tại 1 cái tủ thấp 1 bên.
Cơ Hàn thấy y nhìn nó nên đã đi sang, mở cửa tủ ra thì bên trong lăn ra vài thứ đỏ đỏ.
Vừa nhìn thấy 2 người đã biết đó là gì.
– Tim người ?!
– Vậy mà lại nhiều như thế ! __ Cơ Hàn nhăn mặt nói
– Hắn giết nhiều người thế cơ mà ! __ Mà Lăng Xuyên vẫn bình tĩnh mà đi đến bên đó xem thử.
Trên những quả tim người mùi kia, đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, trên đó là những con giòi đỏ máu đang bì nhồm nhộp ăn có vẻ rất ngon miệng.
Lăng Xuyên nhăn mặt lôi 1 cái khăn ra bịt mũi mà nhìn những thứ ghê tởm kia.
– Sao hôm qua chúng ta đến đây lại không có chứ ?
– Hắn dùng ảo cảnh che mắt ngươi nên ngươi mới không nhận ra !
– Sao lại thế, hắn cũng tu tiên sao ? __ Cơ Hàn nghi hoặc hỏi.
– Hắn là ma tu, ma tu có thể tu luyện rất nhanh, có lẽ ngươi không phải đối thủ của hắn đâu.
– Vậy hôm qua người đã nhận ra ?
– Ừm, những trò vặt vãnh này sao qua mắt được ta ! Đúng không ? __ Câu hỏi này y không hỏi Cơ Hàn mà là hỏi ai đó.
– Ha ha ha…!Vậy mà lại bị ngươi phát hiện ra rồi ? Không biết thực lực của ngươi mạnh cỡ nào mà lại nhìn ra được dễ dàng như vậy a ? __ Hắn từ trong không khí xuất hiện ra khiến Cơ Hàn khá ngạc nhiên, Lăng Xuyên biết trước rồi nên chả biểu hiện chút gì trên mặt.
Vì khi xuống núi Lăng Xuyên đã che dấu khí tức hóa thần của mình rồi nên hắn không nhận ra được cấp bậc thật của y là gì.
Khi hắn vừa nói xong y cũng chả có biểu hiện gì chỉ đứng lẳng lặng nhìn hắn.
– Xem ra tiểu đệ đệ không chịu nói rồi ! Vậy thì ta đành đích thân xem thực lực thật sự của tiểu đệ đây rồi !