Bạn đang đọc Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử – Chương 29
Hôm sau, cuối cùng Lăng Xuyên cũng bệnh.
Y cùng Cơ Hàn đi đến nhà của Lộc Ninh để điều tra xem có tìm ra được manh mối nào không.
Vừa đến nơi, Lăng Xuyên nhíu mày, ngôi nhà thật rách nát, đây là chỗ cho người ở sao.
Đó là 1 căn nhà tranh nhìn bề ngoài chẳng khác gì cái chuồng gà, đi vào nhà , khung cảnh đầu tiên đập bào mắt y là 1 người đàn ông gầy gò đang nằm bất động trên 1 cái giường tre bé tý như thể cựa 1 cái thôi là có thể giường sẽ sập ngay lập tức.
Nhưng coz lẽ người đàn ông không biết có người nên vẫn nằm bất động ở đấy.
Tự nhiên Lăng Xuyên và Cơ Hàn thở phào nhẹ nhõm.
Mà có gì đó sai sai…!họ đây là đang đi tra án chứ có phải ăn trộm đâu mà phải sợ.
– Các người là ai ? Làm gì trong nhà ta ?
Đang đứng ngoài cửa thì đằng sau họ vang lên 1 tiếng nói của nam nhân.
Cả 2 quay phắt ra đằng sau thì thấy 1 nam nhân tầm 15 – 16 tuổi đang đứng nhìn họ.
Gương mặt người này cũng rất bình thường, không nổi bật, tóc gã được búi cao lên đầu có 1 mảnh vảo quán quanh buộc lại giống mấy nô bộc hạ nhân hay làm việc chân tay trong 1 nhà khá giả hay quan lại nào đó.
Gã mặc 1 bộ đồ cũ kĩ màu nâu kiểu giáng lại rất giống mấy thư đồng hay chạy lon ton theo chủ nhân.
Thấy 2 người 1 cao 1 thấp đang đứng trước nhà mình im lặng không nói gì khiến gã rất khó chịu.
– Muốn ăn trộm thì xin lỗi ! Nhà ta ngay cả chuột chạy vào cũng phải 2 hàng nước mắt chạy ra thôi.
– Bọn ta không phải ăn trộm ! Bọ ta có việc nên đến đây ! Đã đường đột rồi ! Mong thứ lỗi ! __ Cơ Hàn chắp tay ra trước đầu cúi mặt xuống hành lễ cũng như tạ tội.
– Hừ ! Lại là do quan phủ phái đến sao ! Lần trước đến cũng không tìm thấy gì, ta tưởng các ngươi đã bỏ cuộc rồi !
– Bọn ta lại không phải người quan phủ ! Bọn ta được mời đến để tra án !
– Được mời ? Nhìn các ngươi là biết người có tiền rồi ! Các ngươi còn nhỏ tuổi hơn cả ta thì tra được gì ! Thôi sớm về đi ! Ơ này…
Không để ý đến Lộc Hằng nữa, Lăng Xuyên cứ thế bước vào phòng đến chỗ người đang bệnh nằm trên giường.
Đưa ta bắt mạch, ừm, người này phế lâu rồi, sau này không bao giờ đi lại được nữa, cũng có thể là nằm chờ chết thôi.
Không cần nghĩ cũng biết người nằm trên giường là Lộc phụ, Lộc An.
Đi đi lại lại quanh phòng thì chả thấy có gì khả nghi cả, có vẻ hung thủ là 1 người rất kín kẽ làm y cũng có chút khó sử.
Đảo mắt 1 chút, ánh mắt y dừng lại ở 1 chỗ của góc vách, trên vách nơi đó có 1 cái đinh nhọn được chìa ra khoảng 1cm và đầu đó có 1 màu đỏ.
Y bước đến lại gần đó, đúng lúc này Lộc Hằng thoáng biến sắc như không muốn y nhận ra cái gì.
Cơ Hàn thấy y đi sang gần góc phòng thì cũng chạy sang cùng xem có cái gì.
Y ngồi xổm xuống ngắm ngía cái đinh có màu đỏ kia, quyệt 1 cái ngửi thử, mùi máu.
Mặc dù máu đã khô nhưng y chỉ cần dùng chút linh lực để quyệt ra xem nó là gì.
Y vội lôi cái khăn tay trắng muốt ra lau tay mình rồi đem nó hóa thành tro luôn.
Cái khăn : Ta đã làm gì sai ! Lau máu cho ngươi còn bị ngươi cho hồn khăn phách tán là sao ? Hu hu, đời người…!à nhầm…!đời khăn thật khổ mà !
Cơ Hàn nhìn thấy biểu hiện của y thì khẽ nhíu mày, ngồi xuống xem là cái gì thì thấy đầu đinh có màu đỏ máu, đang định phát ra tiếng nói thì bị y chặn miệng lại.
– Con gián này thật dễ thương !
Cơ Hàn : ???? __ Gián ở đâu ra ?
Con gián đang trên nóc nhà said : Ai nói ta dễ thương thế ? Ai nói bổn gián dễ thương vậy ! Ách xì…
Sau đó Cơ Hàn ngầm hiểu ra, là sư tôn không muốn cho người ngoài cửa kia biết thứ người phát hiện chứ gì.
Người ngoài cửa kia : Các ngươi lượn khắp trong nhà ta như chốn không người vậy hả ? Chủ nhà đang đứng lù lù đây này !
Lăng Xuyên phẩy tay che đi lớp máu trên ngọn đinh đi.
Cơ Hàn thì không biết y làm thế để là gì, nhưng rồi suy nghĩ 1 hồi hắn đã nghĩ ra.
Y che dấu chứng cứ để hung thủ nhìn thấy và xóa đi mất chứ gì ! À !
Xong rồi y đi khắp các ngõ ngách xem tìm thêm được gì không.
Nhưng cái chuồng gà này bé quá, y đi vài bước la hết rồi, đồ đạc thì chỉ có giường, bàn uống nước, 1 cái tủ bé và thấp và cái bàn để các hũ hũ lọ lọ không biết đựng gì bên trong.
– Các ngươi tìm được gì không ! __ Lộc Hằng ở bên ngoài cửa ngáp ngắn ngáp dài.
– Tìm được con gián ! Nhà ngươi vẫn không ngèo đến nỗi gián chạy ra với hang hàng nước mắt, chỉ có chuột che nhà ngươi thôi !
Lăng Xuyên nói
Lộc Hằng : ….?! Nhóc này bị gì thế nhở.
Thế là 2 thầy trò ra về với 2 bàn tay trắng, à mà cũng có chút thu nhập.
Lộc Hằng thấy bọ họ đã đi xa thì chạy ù vào chỗ góc phòng lúc nãy xem có thực sự là coz gián không.
Nào ngờ hắn chả thấy gì nhưng lại thấy 1 con gián đang nằm nghiêng bụng vẫy tay chào hắn.
Con gián : Xin chào, bổn gián nằm đây từ sáng !
Lộc Hằng : ….!!
Bên phía 2 thầy trò kia thì.
– Sư tôn, sao người lại phải che vết máu đi thế ? _ Mặc dù đã biết rồi nhưng vẫn phải hỏi lại.
– Ta nghi ngờ Lộc Hằng có liên quan, và có thể rất lớn !
– Ta cũng nghi nghi hắn ! Tỷ hắn bị phanh thây chết thảm như thế mà hắn vẫn thản nhiên như thường.
– Tối nay chúng ta nhất định lệ quỷ sẽ xuất hiện !
– Sao người biết ! __ Cơ Hàn ngạc nhiên hỏi, sư tôn hắn kiếm luôn chức dự báo tương lai à.
– Trước giác nhắc nhở ta ! __ Y không sai đâu, trực giác của y rất đúng, đừng lo, không sai đâu.