Bạn đang đọc Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử – Chương 27
Gần đến giờ tý, Lămg Xuyên tự chuẩn bị cho kế hoạch dụ rắn khỏi hang.
Hôm nay nó mà không đến thì hôm sau y không làm nữa, giao hết lại cho Cơ Hàn làm vậy.
Y được dẫn đến phòng của Lý Xuân Mai.
Vừa bước vào phòng thì đã có 1 mùi hương thơm ngào ngạt sộc vào mũi y.
Nhìn sang cái lư hương đang bốc khói thì y biết là gì rồi.
Mẫu đơn hương, loại hương đắt nhất và quý nhất do gia đình này làm ra theo phương pháp truyền thống không thể truyền ra ngoài.
Nhưng cái mùi này đối với y thì vô cung kinh khủng.
Y đã phải đấu tranh tâm lý để không phong bế khứu giác của mình lại vì nếu con yêu quái kia mà có mùi gì đó thì có thể nhận ra dễ dàng.
Thế là đành cố gắng chịu đựng.
Nhất thì xong việc ngâm mình 3 tiếng trong bồn tắm cũng được.
Y định sang giường nằm đấy giả vờ ngủ nhưng mà nhìn cái giường màu hường quyến rũ khiến y càng không muốn nằm xuống đấy huống hồ còn có mùi của chủ nhân nơi đây.
Y không thừ nhận mũi mình thính như mũi chó nhưng mà nếu là mấy cái mùi đáng ghét hay không đáng ghét, nguy hiểm hay không nguy hiểm, lại gần được hay không lại gần được thì y đều ngửi ra.
Không nhìn nữa, chỉ muốn ói thôi !
Y quay sang chỗ bàn trang điểm định ngồi xuống thì lôi trong túi áo ra 1 cái khăn tay lau đi lau lại chỗ ngồi và cái bàn thì mới chịu ngồi xuống, còn cái khắn bay đâu không quan tâm.
Vì sở hữu tu vi cao nên việc hóa trang không làm khó được y, biến 1 phát là ra.
Nhưng vì y gương mặt y đã thập phần giống con gái nên y chỉ bôi 1 lớp son mỏng màu đỏ trên môi mình.
Giờ thì giống con gái không chê đâu được.
Y mặc dù ghét con gái nhưng cái gương mặt này lại quá đẹp đi, nhưng có 1 điều là y không ngờ rằng nó lại giống 8 9 phần với gương mặt kiếp trước của mình.
Lúc trước không để ý xem mặt mình giống cái gì nhưng bây giờ có cơ hội nhìn chằm chằm vào gương nên y soi hết mọi ngóc ngách khía cạnh của mặt mình.
Sau 1 lúc y không quan tâm nữa.
Giống thì sao, cũng có vấn đề gì chứ, về còn chả về được ? Y bĩu môi nghĩ.
Sau đó y biến bộ bạch y trên người mình thành bộ hồng y giống với kiểu dáng của Lý Xuân Mai.
Với tu vi sắp đột phá hợp thể sơ kì của y thì có thể biến thành hình dạng của cô ta ngay tức khắc.
Nhưng vì đã có ác cảm với người ta nên không muốn nhìn thấy gương mặt đối mặt trước gương này nên y không biến nữa.
Mất công lại nôn 1 trận.
Đang suy nghĩ thì bỗng dưng 1 luồng sát khí vụt qua.
Rồi 1 mùi hôi thối tanh nồng lan ra khắp phòng lấn át cả mùi của lư hương.
Y không thể ngờ được mà nghĩ là mùi tử thi !?
Nhưng biết nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh, hí hoáy như đang tẩy trang mà không để con yêu quái phát giác mình đã nhận ra nó.
Cái thứ mùi thối kia là 1 bộ thi thể có bộ đồ màu đỏ rực như máu.
Tóc đen dài buông xõa ra như quỷ dạ xoa.
Gương mặt là 1 người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ treo trên môi 1 nụ cười gian ác.
Mắt đỏ ngầu đi chậm rì rì đến bàn trang điểm mà y đang ngồi.
Y có thể nhìn thấy nửa thân trên của cái thứ hôi thối này qua gương.
Nhìn thấy nó là phụ nữ thì thập phần ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra ung dung như không có gì.
Đột nhiên cái thứ kia lên tiếng.
– Cô nương ! Cô có nhìn thấy tim ta đây không ?
Lăng Xuyên : …!?
– Cô nương ! Thấy tim ta không ? Thấy thì nói không thấy thì ta moi tim cô xem có phải tim ta không ?
Lăng Xuyên : …!! Y vẫn im lặng như không nghe thấy.
Nhưng sau đó thì nói.
– Xin lỗi ! Ta không thấy ! __ Lúc này y đã bóp méo giọng của mình cho giống con gái hơn mà nói.
Nó đi đến ngay sau lưng y thì dừng lại.
Đột nhiên nó cúi xuống nhìn gương và nói khiến cái mùi thối kia làm y không chịu nổi nữa mà nhăn mặt vào.
– Cô nương đẹp như thế có thể cho ta tim không ? __ Nó nói cứ giống như hái hoa tặc vậy.
– Không thể ! __ y lạnh lùng nói.
– Phí thật ! Thế thì ta phải cướp rồi !
Nói xong nó đưa bàn tay trái gầy gò toàn máu có móng vuốt sắc nhọn mà định đâm từ sau lưng y để móc tim y.
Nhưng đâu dễ thế ! Y xoay người phất tay áo tạo ra 1 luồng gió khiến nó trúng chiêu phải lùi lại.
– Lại còn biết 1 chút công phu đấy ! Nhưng người chết chắc rồi !
Nó lại giơ móng vuốt lên lao sang phía y.
Không biết y lôi đâu ra 1 thanh kiếm mà đỡ cái ma chảo đấy.
Y biết, đây không phải yêu quái bình thường mà là lệ quỷ.
1 khi linh hồn chết oan mà không được giải, lâu ngày oán thán sinh ra 1 luồng oán khí rất lớn khiến nó từ 1 hồn ma biến thành lệ quỷ.
Nếu là linh hồn chưa thành lệ quỷ thì có thể dễ đối phó thậm chí dùng vài lời nói nhưng lệ quỷ thì khác.
Nó có tư duy như người sống, oán hận càng sâu sẽ khiến nó từ 1 linh hồn không ai nhìn thấy biến thành 1 linh hồn coa thực thể, có máu và sống rất dai.
Trên người nó sẽ luôn mang 1 mùi tử thi nồng nặc không gột rửa được.
Muốn đối phó nó thì phải vừa dùng lý lẽ khuyên bảo nó, giải oan cho nó, làm việc nó yêu cầu và thậm chí còn phải chiến đấu với nó không thì bị giết như chơi.
Y cầm thanh kiếm mà mình tự làm ra đỡ ma chảo của nó.
Kiếm y sắc nhưng móng tay nó cũng chả kém.
Nó cứ thế dùng 2 tay mà đánh nhau với y, vì không chạm được dù chỉ 1 lọn tóc của y khiến nó càng điên cuồng mà gào rống lên, mắt đỏ hằn lên tia máu mà điên cuồng đánh tới.
– Thì ra là tu sĩ ! Sao lại cản ta ? Tại sao lại cản ta ?
– Ta muốn tìm tim của mình mà ! Tại sao không cho ta lất nó ?
– Aaa…!! __ Nó gào rống lên, oán khí phát ra khắp phòng.
Vì cái bộ hồng y này khá cồng kềnh nên y biến luôn về bạch y mà tiếp chiêu của nó.
Như cảm ứng được chuyện gì, Cơ Hàn nhìn về hướng phòng của Lý Xuân Mai nơi mà Lăng Xuyên đang ở mà chạy đi.
Thấy y chạy đi thì Lý Xuân Mai hớt hải nắm lấy cổ tay y không cho y đi rồi nói.
– Tiên quân, tiên quân mà đi ta phải làm sao ?
– Ngài đừng đi mà ! Tiểu nữ sợ lắm !
– Buông ra !
– Không ! Ta sợ lắm ! __ Cô ta nước mắt lưng tròng ra vẻ sợ hãi tội nghiệp mà nhìn hắn, tay vẫn níu kéo không cho hắn đi.
– Ta nói buông ra ! __ Cơ Hàn giờ đây giận thật rồi.
Hắn gằn từng chữ, đưa đôi mắt chứa dâyd sát khí mà nhìn cô.
Chết tiệt ! Bây giờ hắn biết tại sao sư tôn hắn lain dị ứng với cô ta rồi.
Hắn giật mạnh tay làm côn ngã xuống rồi tiênn tay lập 1 kết giới nhốt cô và cha mẹ cô bên trong phòng.
Hắn thì chạy nhanh sang chỗ tỏa ra oán khí nồng nặc kia.
Chạy đến nơi đã nghe thấy tiếng đáng nhau bên trong, hắn đẩy cửa vào thì thấy y đang giao đấu với 1 nữ quỷ.
Thấy hắn bước vào nữa quỷ gào um lên.
– Lại còn có cả đồng bọn ! Ngươi giỏi lắm !
Nó không đánh với y nữa mà quay sang phía cửa nơi Cơ Hàn đang đứng.
Lăng Xuyên jhinf thấy thì hốt hoảng hô to.
– Cẩn thận !
1 tiếng phát ra từ miệng y khiến hắn lấy lại tinh thần.
Hắn nhanh chóng lôi từ đâu ra 1 thah chủy thủ mà chặn nữ quỷ lại.
Nữ quỷ lao đến Cơ Hàn đằng trước và Lăng Xuyên cũng đánh phía sau khiến nữ quỷ kia bị dồn vài đường cùng.
Bị bao vây khiến nó chật vật rồi Lăng Xuyên thừa cơ nó phân vân thì đâm nó 1 cái vào vùng tim.
Nó dãy dụa, máu chảy ra, nó tự biết bị dồn vào đường cùng nên biến thành 1 luồng khói đén mà bay đi vụt qua người của Cơ Hàn mà lao ra phía cửa.
Nhưng Cơ Hàn hắn không lo nó mà lao vào hỏi Lăng Xuyên.
– Sư tôn người có sao không ? Bị thương ở đâu không ?
– Ta không sao ! Nó còn không đụng được 1 sợi tóc của ta ! __ Kì thực nó chỉ giơ cái móng vuốt hua hua chứ có đánh trúng được y đâu.
Mà y còn dùng kiếm, vì đây chỉ là kiếm bình thường chứ nếu y mà lôi ra mấy cái thần khia kia kiểu gì nó cũng mấy mấy caia móng tay cho xem.
– Sư tôn ! Nó là gì thế !
– Lệ quỷ !
– Hả ? Lệ quỷ sao ? Thảo nào oán khí nồng nặc như vậy !
– Lấy cho ta ít giấy bút, ta phải vẽ 1 thứ !