Bạn đang đọc Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử – Chương 131: Ca Phu
Thất Sát vừa trải qua một trận chiến, linh lực và thể lực đã hao đi nhiều, hiện tại lại đánh thêm với một nhóm người nữa, cho dù tu vi có cao đến đâu cũng không tránh khỏi có chút chật vật.
Thậm chí, y còn đang bị thương và trúng độc.
Độc này rất mạnh, nếu đã dám hạ độc lên người y thì chắc chắn phải hạ loại độc không có thuốc giải, bọn chúng là thực sự muốn y chết.
Vì độc dược không được áp chế kịp thời nên một thời gian qua đi, động tác của y có chút chậm chạp và chật vật, thậm chí vết thương đã chất trồng, càng làm cho trường bào đã đỏ càng thêm đỏ.
Lăng Hải Minh mãi mới đuổi được tói nơi, tự nhiên thấy hai nhóm đang đánh nhau, trong đó có ca ca mình.
Y bất mãn không biết nên gia nhập vào bên nào, ngay lúc đó Lăng Thịnh Nam quay sang nhìn thấy y thì truyền âm.
/ Giúp y /
Lăng Hải Minh : ???
Giúp ai cơ, huynh không cho ta giúp thì thôi lại còn muốn ta đi giúp người khác.
Như biết được suy nghĩ của đệ đệ, Lằn Thịnh Nam lại bồi thêm một câu khiến y không giúp không được.
/ Ca phu của đệ, đệ mà không giúp là ca ế cả đời /
À…
Lăng Hải Minh đánh mắt nhìn sang một người vận trường bào đỏ thắm, thân mình uyển chuyển lắc lư đang chật vật đấu với 5 người.
Cái bọn đáng ghét, ỷ đông hϊếp yếu, dám bắt nạt ca phu của ta, ta cho các ngươi biết tay.
Thất Sát cảm nhận được một đợt khí lạnh đằng sau, nhưng đang né đòn đằng trước nên không có thời gian để để ý đằng sau là tên nào đang đánh lén mình.
Nhưng đợi mãi mà không thấy đằng sau có cái gì đâm vào, y quay mặt ra đằng sau thì thấy một thanh niên xa lạ đang đứng chắn cho mình.
Thanh niên thấp hơn y một chút, có chút gầy, y phục trắng gọn gàng, thắt lưng buộc chặt để lộ vòng eo mảnh khảnh, tóc đen buộc đuôi ngựa tung bay như một thanh niên đầy sức sống nghịch ngợm.
Đang mang tâm trạng thưởng thức mĩ nhân mà cứ bị bọn muỗi vằn vo ve làm phiền, Thất Sát như con cá mắc cạn được một gáo nước, hung thần ác sát mà phản đòn khiến bọn chúng trở tay không kịp.
Ân… có mĩ nhân giúp đỡ sao không vui cho được, mặc dù chả biết là ai.
Nhưng mà vui vẻ không lâu, Lăng Hải Minh lại lên tiếng phá vỡ thường thức mĩ nhân của Thất Sát.
– Ca phu, huynh không sao chứ ? Ca ca bảo ta đến giúp huynh !
Hả ???
Ca phu gì ??
Ca ca nào ?
Một đống câu hỏi lần lượt trôi trong đầu y, lặp đi lặp lại khiến y chả hiểu mô tê gì, như lọt vào xương mù.
Tiểu tử vừa mới xuất hiện này thật lạ.
Hình như y già rồi thì phải, chắc vừa nãy bị lãng tai nên mới nghe ra cái gì đâu không biết.
Thất Sát lơ đãng thì lơ đãng đấy, nhưng phản ứng vẫn nhanh hơn so với bọn chúng một chút, y may mắn né được một đòn công kích nguy hiểm.
Đối phương là tả hộ pháp, từng là cánh tay đắc lực nhất dưới trướng Thất Sát nhưng giờ đây lại theo phe làm phản, y tất không thể tha thứ.
– Ma tôn, người đã làm chủ Ma giới lâu như vậy rồi, cũng nên giao lại cho bọn ta thôi !
Tả hộ pháp vừa bám sát ra chiêu hiểm vừa ‘’ khuyên nhủ ‘’.
– Ha… coi như ngươi vẫn còn có lương tâm.
Vẫn biết gọi bổn tọa là ma tôn cơ à ! Vậy bổn tọa liền cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng.
Thất Sát nở nụ cười khinh miệt, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn chằm chằm vào tả hộ pháp như hận không thể ăn tươi nuốt sống.
– Ma tôn, ngươi đã trúng độc, cũng chẳng sống được lâu, đừng có quá ngạo mạn !
Thất Sát cong đôi môi rướm máu lên thành một đường cong hoàn mĩ, mang đầy sự sảo quyệt cùng trâm trọc khi nghe được câu nói kia.
– Bổn tọa cho dù có chết, cũng phải lôi các ngươi bồi táng theo !
Nói rồi Thất Sát như một con gió, biến mất trước mắt tả hộ pháp.
Tả hộ pháp ngẩn ra, sau đó như nhận ra gì mà quay ra đằng sau, nhưng tiếc là đã quá muộn.
Một đôi tay xiên vào ngực hắn, nắm lấy trái tim nóng hôi hổi đang đập thình thịch kia, lôi ra ngoài.
Một loạt hành động kể thì dài nhưng diễn ra thì nhanh, chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủn, trái tim kia đã phơi bày ra ngoài không khí, máu chảy ướt đẫm trên bàn tay mảnh khảnh trắng nõn, đẹp đến nỗi làm người không thể rời mắt, nhưng sẽ đẹp hơn nếu không cầm thứ vẫn còn đang phập phồng như hơi thở kia.
Tên tả hộ pháp kia đứng như pho tượng, nhìn chằm chằm vào tim của mình đang dần bị bàn tay đẹo đe kia bóp chặt, sau đó tan nát thành từng mảnh nhỏ, dỏ tỏng tỏng xuống đất, hắn vẫn chưa thể tin được mình lại chết đi một cách dễ dàng như vậy.
Không cam tâm mà đổ người xuống, chết không nhắm mắt.
Mà lúc này Thất Sát đang nhìn đống bầy nhầy trên tay mình, ghét bỏ phẩy phẩy nhưng vẫn không sạch, mùi máu tanh nồng làm y nhíu nhíu mày.
Máu hôi như vậy, thật bẩn thỉu.
Thất Sát đoạn định bước đi, nhưng vừa bước được một bước đã thấy tầm mắt mình mờ đi, cả người như rơi trong chân không, lơ lửng không một chút sức lực.
Y ngồi thụp xuống đất, lắc lắc đầu cố gắng bình ổn lại trạng thái của mình.
Độc không được áp chế kịp thời, thậm chí y còn dừng linh lực trong khoảng thời gian lâu như vậy, sợ là bây giờ độc đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, sợ là sẽ khó bảo toàn tính mạng.
Vốn dĩ Thất Sát đã luyện được thân thể bách độc bất xâm, nhưng vẫn có vài loại độc dược mạnh cơ thể y không chống lại được, thậm chí còn yếu đuối tiếp nhận, không có cách nào chống cự.
Đang ngồi thất thần, y nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía y.
Nghĩ là kẻ thù nên y dùng chút sức lực cuối cùng của mình, vung Trường Tiên về phía tiếng bước chân kia.
Nhưng khi nhìn thấy người tới là ai, y muốn thu vũ khí lại cũng không kịp.
Tiếng roi đánh vào da người để lại một tiếng bén nhọn, chọc vào tâm y khiến y nhộn nhạo cùng sợ hãi vô cùng.
Người tới vậy mà lại là Lăng Thịnh Nam, hắn bị y đánh, đáng lẽ đòn roi đó hắn có thể tránh được, nhưng hắn lại không tránh mà mặc cho vũ khí thượng giai có sức công phá mạnh mẽ đánh vào người, để lại một vết sẹo không bao giờ xóa đi được.
Tâm tình Thất Sát dao động mãnh liệt, y ngồi đó mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào thân hình của hắn đang đến gần.
Lăng Thịnh Nam đi đến trước mặt y, quỳ xuống đối diện với y.
Không nói một lời vươn tay ôm chặt y vào lòng.
Thất Sát bị thương rất nhiều, máu tựa hồ đã thấm ướt hết trường bào.
Bộ trường bào xa hoa bây giờ chỉ còn lại vết rách cùng vết dơ bẩn, tóc y tán loạn, mặt mày tái mép nhợt nhạt, đôi môi bị máu thẫm đỏ tựa hồ cực kì nổi bật trên gương mặt không chút huyết sắc này.
Lăng Thịnh Nam đau lòng vô cùng, hắn vén lọn tóc tán loạn trên mặt y, lau đi vết máu nơi khóe miệng của y, cử chỉ ân cần dịu dàng như chỉ sợ làm y bị đau.
– A Diễm…
Lời nói ra trầm thấp mà chất chứa bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu dịu dàng cùng nỗi nhớ người yêu không thể nói thành lời.
Hắn đặt lên môi y một nụ hôn dịu dàng, tham lam mà liến láp, như một con sói bị bỏ đói lâu ngày cuối cùng cũng nếm được máu của thỏ.
Thất Sát bị sự dịu dàng ôn nhu của hắn làm cho ý loạn tình mê, song cơ thể vì mất máu quá nhiều vào độc dược xâm lấn, y liền hôn mê bất tỉnh..