Bạn đang đọc Sứ Mệnh Bất Diệt: Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 1
SỨ MỆNH BẤT DIỆT
……có những niềm vui rất giản đơn…..
…………và cũng có những nỗi buồn phức tạp được chôn dấu……….
Chỉ có điều, dấu được bao lâu???
~ ~ ~ ~ ~
>> Chap 1: KẾ HOẠNH ĐẦU TIÊN: CHUYỂN TRƯỜNG .Nghe ba nói thế nó ôm chầm lấy cổ ông rồi nịnh hót:
-Ba nâm-bờ-quanh!!
Từ nhỏ đến lớn ba chưa bao giờ qua khỏi cái ải “con gái kế”của mình cả! hehe ! Công nhận mình siêu thiệt!
An cười đắc ý,còn ông anh trai của nó thì lại cười bất lực:
-ba lại chiều nhỏ này nữa rồi! Thật không hổ cho câu”con hư tại cha”mà!(anh này mù văn học chắc ăn!)
-Giờ muốn vào trường nào đây cô nương??_ba nó hỏi lại.
An không một chút đắng đo quả quyết:
-Dạ trường Genus ạ!
An An hào hứng nhìn ba.Trên mặt ông bỗng đơ vài giây rồi ông cuối xuống. Có 1nét gì đó hơi …buồn?? Mà chắc không phải đâu! Nó chuyển trường là chuyện như cơm bữa ý mà,hồi giờ có thấy ba buồn đâu!
An suy nghĩ vẩn vơ rồi liếc ông anh cười gian một cái. Nó nhếch miệng đọc 1 bài thuyết minh mà mình đã chuẩn bị(khổ lắm ạ!xấp tàj liệu bi nó gấp origami ngay sau khi đọc xong luôn! mà nó tài lắm nhé!gấp người ngoàj hành tinh biến dạng đẹp lắm!):
-Đó là trường đào tạo những thiên tài đấy ạ. 30 năm,từ lúc thành lập tới giờ vẫn giữ nguyên tỉ lệ học sinh tốt nghiệp đạt100%với điểm số tối đa là100/100. Trường quy tụ những genius xuất sắc về mọi mặt(cả sắc đẹp nữa nhé!^^). Ở đó có quy trình đào tạo nghiêm ngặt với hiệu trưởng dày đặc kinh nghiệm(đúng hơn là gừng càng già càng cay, kinh nghiệm càng nhiều thì càng ác! =”=) và 1đội ngũ giáo viên “siêu sao đanh thép”… _ nó luyên thuyên rồi dừng lại chốt 1câu gây sock!:
-con nghĩ nếu học ở đó con có thể trau dồi thêm rất nhiều ạ!(ui sởn da gà!tự dưng nó ham học thế!)
Ba nó vẫn im lặng.ánh mắt khó hiểu vẫn nhìn xuống những họa tiết cầu kì trên tấm thảm dưới chân! Có một chút vô định.
Bỗng anh nó đăm chiêu:
-Trường này con cũng biết!Thành tích trường này lẫy lừng lắm ak! Những người được đào tạo ở đây đều là những người đứng đầu thế giới cả._ anh nó bỗng ngưng câu nói[vô tình] tiếp tay cho giặc của mình lại rồi quay sang lườm lườm nó:
-Nè! Con nhóc kia! Anh nhớ em đâu có thích học đâu. Mà nhất là không thích bị bó buộc nghiêm ngặt mà! Dzậy sao muốn zô cái trường mà đi một bước cũng có người dám sát ấy hả??
hừm! Có Mưu đồ gì? Khai mau!_ anh lườm làm nó lạnh sống lưng.
Anh nó thiêng thật! Đọc thấu được “mưu đồ” của nó luôn kìa!
Tránh ông này ra hông là lộ hết bí mật mất thôi! ÔI trúng tim đen rồi!Trào máu chết mất thôi!
Bần thần một chút rồi nó định thần lại,chối bay chối biến:
-Anh hay thật đấy! Hồi người ta muốn nghiêm túc đi học thì nghi ngờ này nghi ngờ nọ. Vậy mà lúc người ta đi chơi thì cứ như cái loa phát thanh lặp đi lặp lại mỗi 1câu”về đi học” ý!_ An An nghênh mặt tỏ vẻ giận dỗi.
Anh nhìn nó cười (đầy chất gian xảo) rồi không nói gì nữa!
Nó đắc ý rằng ông anh thông minh đã đuối lý.
OH yeah!I WIN AGAIN!
#a#a.
Nó dục ba,tiếp tục nũng nịu tập 3:
-vậy ba cho con tới đó học nha!_ nó kỳ vọng.
Ba nó gật đầu:
-ừm! chuyển qua đó ráng mà học đừng có quậy phá làm phiền hiệu trưởng với mọi người nghe chưa!_ ba xoa đầu nó,vuốt vài ngọn tóc ra sau tai.
Nó vui mừng cùng anh hai ra khỏi phòng ba nó. Đóng cửa lại,quay lưng đi mà không hề biết đằng sau tấm cửa ấy có một người đang rất buồn,khoé mắt khẽ cay nhưng tuyệt nhiên không có rơi nước mắt.
Tại sao người đó buồn?? Vì một thứ gì đó vô tình chạm vào nỗi đau mà ông hằn dấu kín! Đó là một mất mát,dằn vặt,một nỗi đau hằn sâu trong trái tim. Ông ngước mắt nhìn qua cưa sổ kính lớn,nhìn xuống thành phố phồn hoa mà lòng nặng trĩu.
Ánh mắt ông trở nên vô định. Một nỗi buồn đã dậy lên trong lòng …
***
…Nó với anh hai ra khép cửa phòng ba lại rồi rảo bước trên đoạn hành lanh rực rỡ dẫn ra sân sau. Ryno-anh của An bỗng lên tiếng đánh tan mạch suy nghĩ đăm chiêu của nhỏ:
-có trò gì vui thì phone cho anh nhé! Anh tham gia với! Nhớ đó!_anh nó nói có pha chút xảo quyệt!(quá xảo quyệt luôn ý ). Mắt anh nó sáng lên với sự hào hứng đỉnh điểm:
-GIờ đã có kế hoạch gì cho anh đẹp trai này tham gia chưa??
(ô! Hóa ra a này cũng ham chơi!Z mà hồi nãy trách nó,tưởng gương mẫu lắm chứ! =.=)
Hiểu được ý của anh nhưng nó [cố tình]giả vờ không hiểu:
-Anh nói gì đấy?!Em đi học mà! Có phải đi chơi đâu!? Có trò gì vui khi đi học đâu chứ!!
-Đừng ích kỷ vậy chứ! Giờ hỏi lại cho anh tham gia không?_anh nhếch mép nở 1 nụ cười bí hiểm!
Khoan??! Hình như ông anh nó vừa cười nhếch mép thì phải??!
Ôi! Chết con rồi ba ơi! Nó bắt đầu hoảng hốt ba chân bốn cẳng phi thẳng ra sân sau. Đôi lúc quay lại nhìn ông anh đang đuổi theo mà nhoẻn miệng cười.(chắc m.n thắc mắt tại sao phải không ạk?Xin thưa,chuyện là như thế này:Ryno (anh nó) là 1
người khá lạnh lùng với người lạ nên không có pạn,từ nhỏ chỉ có truyền thần và em gái mình là bạn mà thôi! Trò chơi mà tụi nhóc lớn lên vẫn không bỏ là…”cù lét”. Khi ông anh nó cười nửa miệng là lúc báo hiệu nó sắp được cười đến chảy nước mắt luôn đấy ạk! 2 anh em nhà này hồn nhiên quá mức….điên ^^! )
Hai anh em rượt nhau chạy khắp vườn. Nó đuối sức,đành khụy xuống sân cỏ “van xin”:
-Tha cho em … Được rồi! Được rồi … Em sẽ phone cho anh được chưa! Đừng cù nữa! Á Haha_vừa nói nó vừa liếc ông anh,mưu đồ!!
Ryno nằm xuống bãi cỏ bên cạnh nó rồi thì thầm:
-Phải thế chứ!_nói rồi anh nó nhắm mắt lại,cảm nhận mùi hương của những đóa tử đinh huyền bí tỏa khắp vườn.
Như chớp được thời cơ phục thù(hào khí gớm) nó nhìn ông anh
“thắm thiết” rồi
…đưa hai tay xuống ,nhắm hông anh trai.
Bạn biết điều gì tiếp theo đúng không? Phải rồi! An cù cho
Ryno cười không kịp chết luôn! ^^
Ryno cười không ngớt rồi cũng cù lại nhỏ em! Đến lúc thấm mệt,cả 2 cùng nằm dài trên bãi cỏ,ngước mặt lên bầu trời xanh. Gió mát. Chúng thiu thỉu ngủ rồi hoà vào những dòng “dự đoán tương lai không tốt đẹp”cho cái trường Genius kia!>.###
Tại Trường Genius, Lớp KING GENIUS.
Thầy hói (^.^)bước vào, bọn h/s(học sinh)đứng dậy, nghiêm túc chào theo kiểu hoàng gia.
Ôi,ai cũng đẹp trai hết trơn! (mê zaj wá đj! Giống Quỷ-tg y chang! ).
Họ rất nghiêm túc. Mặt đẹp nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng vô cùng. Ánh mắt họ vô hồn. Ấy nhầm, vô cảm mới đúng! Không chút cảm xúc nào sao?? nhìn bọn họ chắc không tới từ miền cực bắt xa xôi thì cũng là đến từ hành tinh Robot nè!
Thầy hói nghiêm mặt,đứng trên bục rồi dõng dạc thôg báo:
-hôm nay lớp ta có thành viên mới! Em vào đi_ thầy quay ra phía cửa.
An nghe thầy gọi mình thì bước vào thôi! Hôm nay không hiểu sao nó ăn mặt rất cá tính đấy nhé!Nó cười thân thiện hết mức có thể:
-HI! Mình là Hàn Chi An An, 16tuổi. Mọi người gọi mình là An An! Rất vui được làm thành viên của lớp. Mong các bạn gjúp đỡ nhiều!_nó khuyến mãi nụ cười làm mặt trời ganh tỵ
– – – – – – – – – – – –
bên lề:
sau khi viết câu trên, có người đã lên tiếng kêu oan ạ.
-ÔNG TRỜI: TA GANH TỴ HỒI NÀO? :-@
– – – – – – – – –
Bài văn tự giới thiệu của nó kết thúc.
An cười muốn sái quai hàm rồi mà sao chẳng ai cười lại với nó dùm 1cái cho đỡ “dị” vậy trời?!
Mắt bọn họ nhìn An như người vô hình vậy! Ánh mắt họ hướng về phía An nhưng trong mắt thì lại không hề có nhỏ!! Mấy người này bất lịch sự quá cơ!
Thiên tài thì cũng khinh người vừa phải thôi chứ!
An quyết tâm rồi! Từ giờ phút này Nó quyết định nâng sự quyết tâm thay đổi nơi này lên 1 tầm ới! Tự nhủ không sao! Mình đến đây cũng vì lý do này mà!
Thầy giáo lên tiếng đánh tan ảo tưởng của nó:
-em xuống bàn đó ngồi nhé!
Nó nhìn theo hướng tay của thầy xuống 1cái bàn trống ở cuối lớp. Lớp này chỉ có 10bàn(tức chỉ có 20h/s thôj). Một thoáng suy nghĩ rồi cười mãn nguyện,hỏi thầy lại lần nữa để xác định chắc chắn:
-Thật ạk??
-Ukm!
Mắt An sáng lên! Cười thầm “được rồi!Coi như thầy gjúp mình!
Ngồi đây nó có thể nhìn thấy bao quát lớp học,càng dễ ình thực hjện “mưu đồ”! Càng dễ tung hoành! Càng … dễ ngủ
^^”
Nó xốc balô lên rồi bước thẳng đến chiếc bàn ấy.
Đặt cặp xuống.
Hồ sơ ba nó cũng đã chuyển xog.
Nó chính thức đã là thành viên của lớp!
_____###___
Vậy nhé, hết chap 1! Rất mong nhận được phản hồi từ độc giả! Mọi ý kiến đóng góp của mọi người mình sẽ lưu ý thật kỹ!
Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và giữ bình tĩnh đến khi kết truyện rồi mới xử tác giả tội chém vì tốc độ post bài khủng khiếp của ốc sên ạ!” >.Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 2