Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau

Chương 4:oan Gia Ngõ Hẹp Trên Máy Bay


Bạn đang đọc Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau: Chương 4:oan Gia Ngõ Hẹp Trên Máy Bay

Tại sân bay: 13h30 P.M
_Về Việt Nam nhớ giữ gìn sức khỏe, k dc bỏ bữa nha con-bà Ngọc nắm tay nó ân cần.
_Con tự chăm sóc ình dc mà-nó
_2 đứa con đi vầy, ba mẹ thật k yên tâm-ba mẹ Ana với vẻ mặt lo lắng,
_Ba 2, mẹ 2 hai người yên tâm, tụi con k sao đâu-nó(vì lúc 6 tuổi theo bà Ngọc Hoa qua Pháp nó đã thân với gd Ana từ đó nên coi ba mẹ Ana là ba mẹ của mình và Ana thì ngược lại)
_Đúng đó, ba mẹ yên tâm đi dù sao con với Băng Băng cũng đã 16 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa đâu-Ana nói với vẻ mặt vô cùng tự tin.
_Thôi được rồi chịu thua 2 đứa bây luôn-ba mẹ Ana lắc đầu ngao ngán.
Vous avez noté au départ de France au Vietnam est sur le point de partir, espérez vous concentrer rapidement
(QUÝ KHÁCH LƯU Ý CHUYẾN BAY TỪ PHÁP VỀ VIỆT NAM SẮP KHỞI HÀNH QUÝ KHÁCH NHANH CHÓNG TẬP TRUNG)-tiếng loa phát thanh thông báo
_Thôi 2 đứa đi đi, chừng nào thu sếp xong công việc bên này mẹ sẽ mẹ sẽ bay qua thăm hai đứa-bà Ngọc Hoa

_Ba mẹ con đi-2 đứa đồng thanh
Băng và Ana kéo va-li bước vào sân bay. Sự xuất hiện của 2 đứa nó làm cả sân bay nhộn nhịp hẳn lên.
_Oh!She is beautiful-một người Anh nhìn hai đứa nó nhận xét.
_Good girl! Oh my good-người nam tiếp theo nói.
Bla….Bla….Bla toàn những lời khen dành cho 2 đứa nó nhưng nó và nhỏ đâu để tâm. Bây h nó và Ana đã yên vị trên chiếc máy bay hành khách.
Vù……..Vù…….Vù(tiếng máy bay cất cánh)
Trên máy bay.
_Oa-Ana ngáp dài ngáp ngắn.
_Tao đã nói mày rồi mà mày k nghe. Sướng k mún mún khổ à. nếu như đi máy by nhà h đã tới rồi nhìu khi h tao và mày dg đi spa hay shopping nè-Ana cằn nhằn
_Mày cằn nhằn như một bà già vậy, ngủ giùm tao 1 cái cho trời nó đẹp-nó lườm Ana mắng.
Chưa đợi nó nói hết câu, Ana đã chìm vào giấc ngủ. Hình như nhỏ dg mơ gì đó mà cứ cười khúc khích làm nó chữi thầm:
_Ăn ngủ như heo.
_mày mới là heo đó. Kêu tao ngủ mà cứ lãi nhãi thì làm sao tao ngủ hả con quỹ-thì ra nhỏ nãy h nhắm mắt chứ chưa có ngủ.
_Thôi thôi ngủ đi mày ưi. tao đi lấy đồ uống đây, k ở đây làm phiền mày nữa-nó
Vào khoang thức ăn ,nước uống nó hí hửng chọn ình 1 chai nước cam ép(nước uống mà nó yê thích)tung tăng trở về chỗ ngồi nhưng……
RẦM một tiếng động vang lên làm mọi người trong khoang ăn uống phải quay lại nhìn. Một cảm giác đau đớn chạy qua cơ thể nó.”thằng nào to gan dám làm ngã ta”Nó nghĩ thầm, nhìn xuống đất thấy chai nước cai đã đổ vương vãi thì tức giận lại chồng chất tức giận. Nó ngước mắt nhìn thấy người đụng mình là 1 tên con trai cao lớn khoảng 1m78. Khuôn mặt đậm chất nam tính, đôi mắt màu hổ phách kiên định nhưng lạnh lùng. hắn khoác lên người 1 chiếc áo sơ mi màu đen sang trọng nhưng tiếc là đã bị nước cam của nó đổ dính vào. Bọn con gái ở gần đó cứ luôn miệng khen hắn đẹp trai như diễn viên hàn quốc vậy. Nhưng nó lại nghĩ khác , vẽ đẹp trai của hắn đợi 10 kiếp nữa nó cũng chẳng thèm để ý. Bây h có Lee Min Ho đứng trước mặt nó cũng k thèm để ý chứ nói gì hắn(Wow rùa phục chị quá)

_Chết tiệt!-hắn chữi thề 1 câu. Định cho tên chán sống đụng vào người mình 1 trận nhừ tử vì cái tội làm cái áo bị bẩn và có thể cho gd kẻ đó ra đường mà sống như vậy mới hả dạ(rùa:ác độc, ác độc mà, hắn:con rùa kia bít cái áo đó trị giá 1 triệu k hả ta mới mặc lần đầu đó, rùa:công tử keo kiệt ==)
Nhưng khi ngước lên nhìn, hắn vô cùng ngở ngàng khi cái người mà hắn mún xử lí lại là một đứa con gái đẹp như thiên thần. Tóc màu tím than dc thắt bím ngang tới eo trông thật nữ tính(anh lầm rồi đó anh ơi). Làn da thì trắng ngần tìm một chỗ để chê cũng k có.
“PẶC” thần CUPID đã giương co mũi tên bắn vào ngực hắn làm trái tim đập liên hồi. Hắn nghĩ khi về nhà phải kêu bác sĩ nổi tiếng đến trẩn đón xem mình có mắc bệnh tim k.
_Ê! Đụng người k bít xin lỗi à-nó cất tiếng phá tan sự mô mộng của hắn. Lấy lại vẻ lạnh lùng như xưa hắn hừ nhẹ nói:
_Cô mới chính là người đụng tui trước đó. Lại còn cả gan làm bẩn chiếc áo hàng hệu của tui nữa chứ
_Vậy thì xin lỗi. Oái tui lỡ tay lại làm đổ nước lên người anh nữa rồi-nó giả vờ cố ý hất luôn một ít nước cam còn lại vào người hắn. Hừ! định ăn vạ với nó sao mơ đi cưng. Dĩ nhiên hắn bít tỏng là nó cố tình, hắn bây h như một ngọn núi lữa sắp phun trào, bực tứ hét vào mặt nó:
_Cô dám…Đền cái áo cho tui ngay lập tức
_Bao nhiêu-nó
_1 triệu rưỡi-hắn(ác độc lại chồng chất ác độc, hồi nãy mới nói 1 triệu bây h thành 1 triệu rưỡi++)
Nó nhanh tay lấy ra 1 tờ ngân phiếu ghi vào đó 3 triệu đưa cho hắn. Hắn bị đơ trông 3s vì k ngờ nó lại giàu đến như vậy
_Tui nói là 1 triệu rưỡi tại sao là 3 triệu -hắn

_Tui cho anh luôn đó. Khỏi cám ơn. Tui đi đây k rãnh mà ở đâu xem màn kịch ăn vạ nữa đau. Bye-nó lạnh lùng bỏ đi để lại hắn với vẻ mặt đen xì.
[Thực ra hắn k phải keo kiệt gì cái áo. Hắn dư sức mua 10 cái như vậy. Nhưng mún dùng chiêu này để giữ lại nó. Hắn thường thấy trên phim Hàn Quốc vào những hoàn cảnh này thì nam chính sẽ bắt nữ chính theo hầu hạ mình vì nữ chính sẹ k có tiền đến rồi nam chính nhờ vậy làm quen nữ chính luôn. Nhưng k ngờ nó lãi đảo lộn tình thế đến hắn cũng phải bất ngờ]
Hắn khẽ nhếch mép nở 1 nụ cười ma mị.
_Phong mày làm gì mà đứng như trời trồng vậy -1 thằng con trai tiến đến chỗ hắn
_K có gì-hắn
_Vậy sao. Thôi đi đến khoang bi-a làm vài ván đi cũng còn lâu máy bay mới hạ cánh mà-thằng con trai đó khoác vai hắn đi. Nhưng bây giờ hắn dg nghĩ đến nó đâu còn tâm trí để ý đến lời của thằng bạn.
“Thật là 1 cô nàng thú vị.”
{VẬY LÀ GIÓ VÀ BĂNG CŨNG ĐÃ GẶP ĐƯỢC NHAU. NHƯNG K NGỜ LẠI GẶP NHAU TRÔNG HOÀN CẢNH NHƯ THẾ NÀY…….}


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.