Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau

Chương 30: Mất Lòng Tin Tuyệt Đối.


Bạn đang đọc Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau: Chương 30: Mất Lòng Tin Tuyệt Đối.

Hôm nay là thứ hai, tất cả học sinh trường Hight School phải ngồi nghe thầy hiệu trưởng giảng đạo. Thầy mới nhậm chức chưa được bao lâu, nhưng rất có tâm với nghề. Tuy thầy nói nhiều vậy thôi chứ thầy yêu học trò hơn thầy hiệu trưởng vừa rồi.
Sau tiết mục chào cờ, tập thể lớp 10A1 còn phải hứng chịu sự ru ngủ của ông thầy thần ngủ. Bài giảng của thầy rất hay, nhưng lại khiến học sinh chìm vào giấc ngủ rất nhanh.Đã vậy môn thầy dạy còn là môn sử.
Lam Phong nằm úp mặt xuống bàn, hôm qua hắn lỡ chơi game đến tận khuya nên bây giờ buồn ngủ không thể diễn tả. Hắn cứ nằm đấy ngủ ngon lành, lại còn khẽ cười khúc khích. Hình như mơ gì đó vui lắm.
Tuyết Băng bên cạnh nhìn qua, nó khẽ lắc đầu nhưng không nén được cười. Hắn ngủ nhìn rất dễ thương, mái tóc phủ xuống . Hàng lông mi khẽ động đậy, y hệt một đứa con nít. Nhẹ nhàng lấy cuốn sách che trước mặt hắn, nó cười rồi quay lên bảng tiếp tục nghe giảng.
Ba tiếng trống trường vang lên như ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tất cả học sinh ào ra như bầy ong vỡ tổ. Kẻ thì đi chơi, kẻ thì vào căn tin. Còn những đứa mọt sách thì vào thư viện.
Lam Phong tỉnh giấc, hắn khẽ vươn vai. Không ngờ có thể ngủ được như vậy. Nhìn quanh lớp hình như mọi người đã ra chơi hết rồi. Nhưng nhìn lại phía trên mình thì… Hải Nam đang ngồi đó, nhìn hắn bằng ánh mắt khó đoán.
_Tao ngủ hết tiết sử luôn hả.
Hắn giả bộ ngây thơ hỏi, cậu chỉ gật đầu.
_Hau thật, tao ngủ vậy mà thầy với ông giám thị không biết gì.
“Bốp”
Cuốn sách tự do bay đến bên cạnh Lam Phong, hắn vừa mới tỉnh ngủ lại bị ăn sách nên gắt lên:
_Cái thằng này….

_Mày ngủ được đến giờ là nhờ Tuyết Băng đó. Cậu ấy lấy sách che cho mày nên ai nhìn vào cũng tưởng mày chăm chỉ. Đừng vội đắc ý.
Đến bây giờ hắn mới ngệch mặt ra. Không tin vào tai mình, mọi lần nếu hắn ngủ nó sẽ làm mọi cách để hắn thức, hoặc dùng cách thô bạo hơn là mách thầy. Vì nó ghét nhất ai cản trở hoặc làm ồn trong lúc nó tập trung.
_Thôi dẹp bộ mặt ngây thơ của mày đi. Tại mày mà tao không cùng vợ tao đi ăn sáng nè.
Hải Nam mặt hầm hầm trách móc. Cuối cùng cũng biết lí do, cậu tức giận nãy giờ.
Hắn phì cười, lôi cậu đi.
_Mày lôi tao đi đâu vậy?
_Đi căn tin
Có như vậy mặt kẻ nào đó mới nguội lại một chút.
***
Lạ thay căn tin hôm nay vắng tanh, không một bóng người. Mọi khi vào giờ này thì đông như kiến không chui lọt được.
_Cô ơi sao hôm nay vắng vậy.
Cậu nhìn quanh hỏi.
_Vắng đâu. Mới hồi nãy đông lắm, nhưng nghe tin hot boy lớp 12 đánh học sinh 10A1. Nên tụi nó kéo đi coi rồi.
Hắn và cậu nhìn nhau, rồi cả hai cùng chạy ra sân trường.
***
Đúng như dự đoán, sân trường đông nghẹt người.Hắn khó khăn lắm, mới tiến sâu vào bên trong. Nó đang đứng ngay chính giữa, bên cạnh là Ana. Có cả nhóc Huy nữa, nhưng mặt của Huy bây giờ bị bầm tím, môi còn có vết máu. Đối diện là Cát Vũ.
_Tại sao anh lại đánh bạn tôi?
Nó nhìn Cát Vũ, nhấn mạnh từng chữ. Anh khẽ cười nhếch mép, dùng ánh mắt dịu dành:
_Bởi vì nó dám nói vợ chưa cưới của anh là bạn gái của thằng hot boy lớp 10 Trần Lam Phong.
Cả trường được dịp ồ lên. Huy tức giận gắt lên:
_Ai nói với anh tỉ tỉ Tuyết Băng là vợ chưa cưới của anh. Ngay từ khi bước vào trường này, tôi đã thấy anh có ý đồ. Những món quà vào mỗi buổi sáng là của anh luôn đúng không.

_Đúng vậy. Vì Cát Vũ này biết Tuyết Băng thích gì.
_Anh mắc cười quá à. Kẻ thứ ba như anh thì được gì. Cả trường này ai không biết Tuyết Băng và Lam Phong là cặp đôi vàng của trường. Chỉ có anh là mù….
_Im đi, ai là kẻ thứ ba.Đã cướp vợ của người khác mà còn nói- rồi anh nhìn nó như mong chờ câu trả lời.
” vậy Lam Phong không phải người đến trước sau”
” ôi trời chuyện này là gì vậy? Tình tay ba”
Lại có chuyện để cả trường bàn tán. Nó nhìn về phía nhóc Huy, cậu nhóc cũng nhìn nó như mong đợi nó phủ nhận điều mà Cát Vũ nói. Nhưng nó lại không nói gì. Điều mà Cát Vũ nói không hề sai, từ nhỏ nó và anh đã có đính ước. Nhưng cái đính ước trẻ con đó thì làm được gì. Vậy mà bây giờ anh lại đem ra doạ nó.
_Khải Huyền, em đưa Chấn Huy đến phòng y tế đi.
Khải Huyền gật đầu, bước đến dìu Chấn Huy. Nhưng cậu nhóc không cam lòng mình bị nhục như thế.
_Tỉ mau nói gì đi chứ?
_Chấn Huy à, anh đừng làm tỉ thêm khó xử nữa. Anh đừng có trẻ con nữa-Khải Huyền gắt lên, chỉ có cô mới trị được tính này của Chấn Huy.
Ana đứng bên cạnh, lo lắng nhìn nó.
_Tôi không phải người đến trước, nhưng cô ấy là người cuối cùng của tôi.
Lam Phong từ trong đám đông xuất hiện, hắn đi đến cạnh nó. Nắm lấy bàn tay run run của nó, siết chặt. Cát Vũ nhìn mà không kìm được, bay đến đấm vào mặt hắn:
_Mày tự tiện như vậy là đủ rồi.
Nó hốt hoảng, vội lau đi vết máu trên mặt hắn:

_Anh có bị sao không?
Cát Vũ im lặng, anh rất ghét nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc trước nó cũng dành sự dịu dàng này cho anh mà, chẳng lẽ hết rồi sao.
_Anh thôi đi. Lòng tin của tôi dành cho anh đã hết từ lúc anh bỏ đi rồi. Đừng khiến mọi chuyện thêm rắc rối nữa, tôi mệt rồi.
Nói rồi nó quàng tay hắn lên vai, dìu hắn đi trong sự hổn loạn của mọi người xung quanh.
Lam Phong quay đầu lại, nhếch mép cười. Cú đấm đó, đối với hắn tránh rất dễ dàng. Nhưng vì muốn xem khi hắn bị vậy, nó sẽ tỏ thái độ như thế nào.
Tất cả mọi người chỉ nhìn thái độ thôi cũng đủ hiểu tình cảm nó dành cho ai. Cát Vũ tức giận:
_Nhìn gì, giải tán đi.
Khi chỉ còn mình anh trên sân trường rộng thênh thang, lần đầu tiên anh biết thế nào là đau đớn. Phải chi lúc trước anh đừng rời bỏ nó đi thì chắc bây giờ sự dịu dàng, quan tâm đó đã dành cho anh.
_Anh ngốc quá Cát Vũ.
***
Tác giả đăng chương mới để phủi bụi đây ahihi >


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.