Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau

Chương 26: Anh Ngốc Lắm!


Bạn đang đọc Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau: Chương 26: Anh Ngốc Lắm!

Nó lặng im ngồi trên xe của hắn, không gian yên lặng đến đáng sợ. Không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng nó lên tiếng trước phá tan sự ngột ngạt này:
_Anh…
Hắn nhìn nó rồi lặng lẽ nói:
_Im lặng…
_Thật sự không phải như anh nghĩ đâu…tôi….-nó cố gắng giải thích chuyện vừa rồi như sợ rằng nếu không giải thích hắn sẽ hiểu lầm.
Trả lời câu hỏi của nó là khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn.
“KÉT…..”
Tiếng xe phanh gấp thật đáng sợ, nó ngồi im như tượng, chưa bao giờ nó thấy vẻ mặt nghiêm túc này của hắn.
_Không ngờ nhóc mít ướt đến vậy.
Nó muốn té ngửa khi nghe câu nói của hắn. Mọi dự kiến của nó là hắn sẽ tra hỏi Cát Vũ là ai, hay chuyện này là như thế nào nhưng không ngờ hắn lại nói như vậy.
Hắn tiến gần đến nó, gần đến nỗi hơi thở ấm nóng của hắn đang hiện diện trên gương mặt nó:
_Nước mắt nhiều quá. Làm bẩn áo của tôi rồi.
Nó nóng rang cả mặt, vội đẩy hắn ra ấp úng:
_Tôi…tôi đền là được chứ gì.
_Nhưng tôi lại không muốn nhóc đền bằng vật chất-hắn ma mị nói.

_Vậy thì phải làm sao?-nó nghi ngờ
_Đền bằng thân thể-hắn cười ranh ma.
Nó nghiêm mặt lập tức thủ thế võ nghiến răng nói:
_Đừng làm bậy, không là anh sẽ hối hận đó.
Không nghe những lời nó nói, hắn vồ tới nắm chặt hai cánh tay của nó, ấn xuống nệm xe. Bờ môi của hắn đã nhanh chóng tìm thấy môi của nó. Hắn không còn muốn dịu dàng nữa, khoảnh khắc thấy người con trai đó hôn nó, đụng chạm đến là máu trong người hắn sôi sùng sục. Hắn không nghĩ sẽ có ngày bản thân cưỡng ép nó, nhưng thật buồn cười, không thể lường trước được điều gì. Chiếc lưỡi tham lam của hắn đã lần tìm được lưỡi của nó. Hắn nhè nhẹ mút lấy đôi môi ngọt ngào của nó. Nó không kháng cự, hoàn toàn không, mặc cho hắn tung hoành. Nó nhắm mắt, không hề thấy ghét hắn mà ngược lại còn muốn vỗ về sự tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh của ai kia. Trong kí ức của nó đã từng có nụ hôn mùi bạc hà này, dịu dàng lắm khác xa với sự mãnh liệt này. Nó nằm im không kháng cự vì nó biết nó đang trao nụ hôn cho người mà nó yêu thương và tin tưởng nhất. Khi cả hai mất hết khí oxi không chịu được nữa hắn mới buông nó ra, nhưng lại ôm chặt lấy nó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó nó cảm giác như có những giọt nước đang thi nhau rơi xuống người nó. Lạnh buốt và đau đớn. Hắn nhắm mắt lại tự do tận hưởng cảm giác này, không biết là tưởng tượng hay sự thật, hắn đã nghe nó thì thầm bên tai:
_Xin lỗi…rất nhiều…
___________Tôi là dải phân cách xóa bỏ hiểu lầm___________
Buổi sáng hôm nay trong lành, khác xa với những buổi sáng khác là vì hôm nay giáng sinh đã tới.
“Reng….reng”
Tiếng chuông đồng hồ cứ kêu mãi, ngày càng thúc giục vội vã. Nhưng hình như người con gái đang vùi mình trong chăn không có ý định tắt đồng hồ.
_Tuyết Băng! Sao không tắt đồng hồ kêu mãi vậy-Ana vò tóc bực bội bước vào nói.
Tuyết Băng vẫn nằm đó, không trả lời, qua lớp chăn mỏng hai gò má của nó ửng hồng. Trán lấm tấm mồ hôi. Nhỏ bước đến đưa tay lên trán nó hốt hoảng:
_Nóng quá.
_Tao….không…sao-nó thì thầm mệt mõi.

_39 độ! Mày….Tao hết nói nỗi mày luôn đó-Ana giận dữ, tay đang cầm nhiệt kế với số độ của nó.
“Khụ…khụ” nó ho khan vài tiếng, gắng gượng ngồi dậy trấn an nhỏ:
_Mày đi học đi…Tao không sao…Khụ…khụ
_Hôm nay tao sẽ nghỉ để chăm sóc mày-nói là làm nhỏ đi lấy một chiếc khăn định lau hạ sốt cho nó
NHưng bàn tay của nhỏ bị nó nắm thật chặt, hơi ấm từ tay nó truyền sang nhỏ:
_Không phải hôm nay có buổi thi học sinh giỏi hóa mà mày mong đợi ư.
_Haizzz mặc kệ. Mày vẫn là quan trọng nhất đối với tao-nhỏ thở dài.
Người ta thường nói kẻ mềm lòng và yếu thế không bao giờ thắng. Đúng vậy sau một hồi tranh cãi, nhỏ cũng khuất phục nó, đành vác balo lên và đi học. Nhưng trước khi đi nhỏ căn dặn:
_Tao sẽ về sớm. bác quản gia đã nấu cháo cho mày ăn rồi đó. Thuốc ở trên bàn không uống là đừng trách tao.
_Biết rồi…mày đi đi…nói mãi-nó úp mặt vào gối kiên quyết đến cùng.
Ana ngậm ngùi đến trường mặc dù rất lo cho nó.
TRƯỜNG HIGHSCHOOL
_ Đại tỉ đâu rồi sư tỉ-giọng của Huy ngọt như đường tỏ vẻ quan tâm

_ Băng Băng đang bị ốm nên hôm nay sẽ nghỉ học.
“BỘP”
Một tiếng động vang lên, tất cả đều hướng tầm mắt ra ngoài cửa chỉ thấy Hải Nam đang cầm một cái cặp trong khi đã mang một cái rồi.
_Oh hoàng tử đang muốn chăm sóc công chúa đây- đồng loạt 10A1 liếc nhìn nhau cười.
Ana cũng không biết nói gì chỉ đứng nhìn Hải Nam lắc đầu.
*********************************
Nó đang mê man trong cơn sốt, cả người đang nóng hừng hực. Nó có cảm giác như mình đang đi trong một hoang mạc rộng lớn không có người không có bóng mát. Chỉ có nó và một vùng cát mênh mông. Chợt nó nhìn thấy một bãi biển ngay tại hoang mạc này, như người chết đuối vớt được phao cứu sinh nó nhanh chân chạy đến bãi biển đó, một dòng nước mát đang chảy trong huyết quản của nó thật dễ chịu. Lam Phong đưa tay lên trán nó, đã đỡ sốt. May thật hắn chăm chú nhìn khuôn mặt ửng hồng vì sốt của nó, một nụ cười đang hiện diện trên đó. Không biết nó đanv mơ gì mà trong gương mặt rất hạnh phúc. Âu yếm đắm chăn lên người nó, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ rồi bước xuống nhà.
_ Cám ơn thiếu gia đã chăm sóc cho cô chủ- bác quản gia già nở nụ cười hiền hậu
_ Bác chỉ cho tôi làm món ăn cho người bệnh ăn nhé- hắn nói
_ Dạ thưa việc đó cứ để tôi làm. Cậu đã chăm sóc cho cô chủ rồi mà
_Không tôi muốn tự tay nấu cho cô ấy ăn- hắn kiên quyết
_Dạ được nếu vậy tôi sẽ hướng dẫn tận tình cho thiếu gia- bác quản gia già cười
Chưa bao giờ hắn thấy nấu ăn lại khó đến vậy. Một tô cháo thôi cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ. Bưng sản phẩm đã hoàn thành cùng khăn hạ sốt lên cho nó mà tin hắn đập nhanh không thể dừng được. Bước vào phòng nó vẫn miên man trong giấ ngủ, chắc do mệt quá. Hắn cũng không muốn đánh thức nó chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống giường lặng lẽ ngắm nó ngủ. Vén sợi tóc mai của nó ra sau, tự dưng hắn muốn hôn nó. Một cảm giác bồn chồn trong người hắn nổi dậy. Nhưng lại nhớ đến đôi môi người con gái hắn iu lại từng bị tên con trai khác không phải hắn đụng vào, đôi mắt hắn rực lửa như có sự thôi thúc mạnh mẽ. Chỉ còn cách 1cm nữa thôi nhưng hắn cảm thấy mình thật hèn hạ. Nó có là gì của hắn đâu mà hắn có quyền ghen có quyền hôn chứ.
_ Chắc nhóc nghĩ tôi là một người tốt, một người không đố kị không ganh ghét. Tôi từng là một đứa con trai không có trái tim, mọi cô gái tiếp cận tôi chỉ vì tôi có tiền tôi đẹp trai. Tôi đã từng rất hận mẹ tôi nên lớn lên tôi chưa từng dành tình iu cho ai cả vì tôi sợ lại đau thêm lần nữa. Nhưng chắc ôg trời đang trừng phạt tôi vì đã gữi em đến. Buồn cười là tôi lại iu em, iu rất nhiều. Cám ơn em vì đã cho tôi cảm giác yên bình. Tôi không cần em đáp lại tình cảm của mình, chỉ cần em hạnh phúc tôi cũng sẽ hạnh phúc.
Không hiểu hôm nay tại sao hắn lại nói được những lời như thế. Mọi suy nghĩ trog lòng đều được giải toả nhưng chỉ dám nói khi nó đang ngủ. Hắn bật cười, đã lâu rồi hắn không thấy yên bình đến thế, chỉ cần nhìn nó mỗi ngày nói chuyện với nó mỗi ngày là đủ lắm rồi.
_ Có ai nói anh là đồ ngốc chưa.

Tiếng nói thật nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng đến hắn đến vậy. Nó đang mở to đôi mắt nâu cà phê của mình nhìn hắn.
_Nhóc tỉnh lúc nào vậy- hắn cười đau khổ
_ Vừa đúng lúc nghe hết lời tâm sự của anh- nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ
_ Haha đó là lời thoại thôi mà. Nhóc đừng quan tâm. À tôi có nấu cháo cho nhóc ăn nè, mau hết bệnh để còn đền cái áo cho tôi nữa.
_ Áo gì? Tôi đã phải đền bằng…. không nhớ hả- nó nghiến răng khi nhớ lại.
Hắn mỉm cười đau khổ lần nữa, cố lấy lại thanh danh bưng tô cháo nghi ngút khói cùng hương thơm đem đến cho nó.
_Đúng là cháo bác quản gia làm ngon thật. Anh có muốn thử không- nó hớn hở mút một muỗng cháo đến trước mặt nó.
_ Nhóc nghỉ đây là cháo bác quản gia làm- hắn chăm chú
_ Tất nhiên, chỉ có bác quản gia mới làm ngon như vậy thôi- nó đáp
Gương mặt hắn chợt nở nụ cười tươi như hoa bưng bát cháo nó ăn không chừa lai một chút gì nói:
_ Để tôi đi lấy thuốc.
Vừa nói xong hắn phi thẳng xuống nhà. Đợi hắn đi khỏi nó mới mỉm cười, bước xuống giường tiến đến chiếc máy camera đã được đặt từ trước lấy trong đó ra một cuộn băng.
_ Anh ngốc quá Lam Phong. Sao không hiểu em cũng có cảm giác giống anh chứ. Hai chúng ta cứ chơi trò mèo vờn chuột như thế này đến chừng nào
hả anh.
Đôi lời của tác giả:
Xin lỗi các bạn vì Rùa ra truyện chậm trễ( cuối đầu xin lỗi^_^). Do bận thi học kì hai nên mẹ của Rùa không cho sử dụng máy tính nên Rùa không úp truyện được. Cuối cùng thi cũng xong và cũng đến hè rồi Rùa hứa mỗi ngày sẽ đăng một chap như lời xin lỗi gửi đến tất cả các bạn. Cám ơn các bạn đã luôn theo dõi truyện của Rùa trong suốt mấy tháng qua, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Rùa đừng bơ Rùa nhé >


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.