Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau

Chương 9: Trái Đất Tròn Và Quá Hẹp


Bạn đang đọc Sự Lạnh Lùng Của Em Làm Trái Tim Anh Đau: Chương 9: Trái Đất Tròn Và Quá Hẹp

Tối hôm đó nó và Ana bị Kelvin giữ lại đến hơn 1h sáng mới dc về. Nó và nhỏ uể oải về nhà, lao lên giường ngủ tới tận 12h trưa.
“Cốc…Cốc…Cốc”
_Vào đi-nó đáp bẳng giọng mệt mỏi.
Ông quản gia bước vào hỏi nó:
_Thưa cô chủ, tôi đã chuẩn bị bữa trưa cho cô và tiểu thư Ana ở dưới nhà.
_Tôi xuống liền, à qua gọi con heo lười đó dậy giùm tôi-nó
Ông quản gia gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Nó mặc bộ đồ ngủ hình Hello Kitty lê bước vào bathroom, 5 phút sau nó bước xuống nhà trông trạng thái vẫn còn buồn ngủ.
_Mời cô chủ dùng bữa-đám người hầu lễ phép.
Nó ngồi vào bàn ăn nhưng k thấy Ana đâu thì hỏi ông quản gia:
_Ana đâu?
Ông quản gia mặt buồn xo nói:
_Dạ thưa cô chủ, tôi có kêu tiểu thư nhưng mà…….tiểu thư la tôi bảo là cô ấy cần ngủ.
_Ông cứ lên phòng Ana nói là 5 phút nữa bàn ăn sẽ dc dọn là sẽ xuống liền à-nó mỉm cười ma mị.
Quả thật chưa đầy 5 phút sau, Ana đã vội vàng chạy xuống bàn ăn. Nhỏ thở dốc:
_Mày hay quá ha, dọn bàn ăn rồi lấy gì tao ăn hả con quẩy. Đói quá tao xỉu mất đền mày.
-Dùng cách đó mới kêu mày dậy dc chứ-nó uống một ngậm sữa chậm rãi nói.

1 hồi sau nhỏ giận k nói 1 lời nào. Thường ngày nhỏ nói k ngớt nhưng hôm nay lại hờn dỗi. Thấy Ana giận nó liền dùng chiêu thứ hai.
-Ăn xong còn đi siêu thị mua sắm.
Nghe nhắc đến đi mua sắm nhỏ hí hửng hẳn lên, tự dưng nỗi bùn cũng bị gió cuốn mất về phương nào.
Nó và nhỏ hơm nay đi mua sắm bằng chiếc BWN mui trần. Quả thật đi đến những nơi đông người như thế này là 2 bọn nó luôn dc người khác chú ý. Có người chú ý đến chiếc xe có 1 k 2 trên thị trường của tụi nó. Có người liếc nhìn sắc đẹp của nó và nhỏ luôn mồm khen ngợi.
_Tao muốn đi qua shop quần áo-nó
_K dc, hồi nãy tao chưa ăn dc gì hít á, nên bây h phải đi đến quầy KFC-Ana xoa xoa cái bụng than thở.
_Vậy đi riêng đi. Chút nữa 30 phút sau, gặp nhau ở sân chơi bowling-nó
_Ok-Ana
Sau một hồi quyết định nó và nhỏ chia làm 2 hướng đi riêng. Nó thì đi thẳng lên lầu 5, Ana hí ửng chạy đến quầy KFC ở lầu 3.
Tại chỗ nó.
Nó đi vòng quanh các khu bán đồ có thể cả nam và nữ đều mặc chung dc. Style của nó lúc nào cũng là trắng và đen. Trong xe đẩy của nó là biết bao quần áo k kiểu cách nhưng mắc tiền và còn là màu đen k nữa. Nguyên do nó k mặc váy là các bạn cũng bít rồi đấy, vì vậy nó chọn toàn đồ cá tính để dễ hành động cho công việc bang chủ của nó. Nó nhìn xuống đống đồ mình vừa chọn dc chép miệng:
_Màu đen thì có nhiều rồi, mình nên chọn và mua thêm mấy cái áo màu trắng nữa thôi.
Nghỉ xong nó hớn hở đi chọn đồ theo style của mình thích. Ánh mắt của nó đã dừng ngay ở chiếc áo màu trắng có hình đầu lâu rất đẹp(đúng ý nó) định chạy lại lấy cái áo thì……
Tại chỗ Ana
Nhỏ trong tay dg cầm 1 khay đựng khay thức ăn ngon nào là: gà rán, hamburger, khoai tây chiên…..nghỉ đến dc ăn các món ăn này nhỏ vui hẳn lên, định bưng khay thức ăn về chỗ ngồi đễ thưởng thức thì”xoảng”, 1 gã đàn ông va vào nhỏ làm khay đựng thức ăn đổ xún đất. Nhỏ định hình lại, tính cho gã đụng mình một 1 trận nhớ đời nhg nhìn lên đã thấy gã đi ra khỏi quầy KFC rồi. “Đụng Ana này mà k chịu xin lỗi thì chỉ có chết” vừa đuổi theo gã nhõ nghiếng răng trèo trẹo. vưới cùng nhỏ cũng đuổi theo dc, đi đến trước mặt của gã đó:
_Đụng người mà k xin lỗi là sao hả.
_Mày là cái thá gì tao phải xin lỗi-gã trợn mắt cãi với nhỏ và đưa nấm đấm ra uy hiếp.
Ana bực mình, nếu muốn xữ bằng nấm đấm thì nhỏ cũng k ngán, nhỏ dư sức hạ gã này. Để đấu với hạng người này thì nói bằng lí lẽ thì thua. Dg định ra đòn thì bỗng có một chàng trai kéo nhỏ ra sau, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn gã đàn ông:
_Anh là đàn ông con trai mà định đánh con gái sao?
Giọng nói của chàng trai thật trầm ấm, Ana bị kéo ra phía sau nên vô tình ngã vào tấm lưng rắn chắc của chàng trai đó. Nhỏ bỗng đỏ mặt k hiểu vì sao nữa.
Quay lại với nó.
……một thằng con trai mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai mau đen nốt, style màu giống nó hoàn toàn đã thãn nhiên lấy cái áo đi mất. Tuy nó dg mang một đôi giày bốt rất cao nhg vẫn thua hắn 1 cái đầu, Nó túm lấy cánh tay của hắn giựt giựt:
_này! Cái áo là của tôi.
Hắn quay đầu lại nhìn, bốn mắt chạm nhau, hắn và nó vô cùng ngạc nhiên:
_Là cô/là anh????
hai người bất động trong 5 giây, k ai nói với ai tiếng nào mà vẫn đứng bất động. K khí dg trở nên vô cùng ngượng nghịu, nó hừ giọng để k khí bớt căng thẳng nói:

_Mau trả tôi cái áo!
Hắn chớp chớp đôi mắt nhìn nó bỗng cười lên 1 tiếng:
_Ha ha ha, cô nghĩ làm sao vậy. Đồ trong tay tôi là của tôi. Mơ ngủ à.
Nó tức giận, hét vào mặt hắn:
_Nhưng tôi thấy nó trước.
_Cô gây sự với tôi trên máy bay chưa đủ hay sao? Bây h lại muốn gây sự tiếp. Đúng là đồ rắc rối-hắn cau có.
Nó suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ dùng kế sách cũ đã dc dùng để dụ bọn con trai. Nghĩ là làm, nó giả vờ thụy mị, đôi mắt long lanh ngấn nước như một chú mèo con dễ thương:
_Anh k đưa thì thôi hức…..hức…..nhưng tại sao lạ mắng tôi….hức…..
Hắn nhìn thấy nó sắp khóc thì k bít phải làm thế nào, liền đưa cái áo cho nó dỗ dành:
_Ngoan đừng khóc nữa. Tôi nhường cho em cái áo nè. Vì vậy xin hãy đừng khóc. tôi rất sợ nhìn thấy con gái khóc.
Nó nhanh tay lấy cái áo còn khuyến mãi cho hắn thêm một cái giậm thật đau vào chân. Lấy lại vẻ lạnh lùng:
_Hạ màn kịch!!!
Hắn ngây người vì k ngờ đường đường là thiếu bang chủ lại bị một đứa con nhóc như nó xỏ mũi. Hắn giận đến tím cả mặt:
_Nhóc con hay lắm. Dám giở trò hừ!
Người nó tỏa ra một khí chất vô cùng lạnh lùng đáng sợ, đôi mắt mèo con đã biến đâu mất và thay vào bằng đôi mắt vô cảm:
_Tôi đã 16 tuổi rồi k phải là nhóc. Bọn con trai các người thật quá yếu kém. Chỉ cần dùng một chút chiêu trò cũ rích cũng bị mất mu. Dù sao tôi cũng cảm ơn vì cái áo.Bye đi trước nha!
Nó thản nhiên quay lưng bước đi k thèm đếm xỉa đến hắn nữa.
_Nhóc con dc lắm! Thua tôi 1 tuổi k là nhóc thì là gì? K hiểu sao tôi cứ gặp nhóc hoài vậy? Thật thú vị-hắn khẽ cười vì sự trùng hợp đến lạ lùng này. K lẽ định mệnh muốn gắn chặt hắn và nó(Rùa gắn chứ định mệnh nào ở đây)
Cuối cùng”băng”cũng gặp lại “gió” mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Í quên ở chổ Ana thì sao ta?

Quay lại với nhỏ
_Mày là ai mà xen vào chuyện của tao-gã tức giận.
_Tôi chỉ nên làm những việc dc coi là đúng mà thôi-người con trai nói.
Gã đàn ông lao đến định đánh cho chàng trai 1 cú đấm nhưng cậu nhanh cóng tránh đòn dc. trong vòng 15 phút, bảo vệ phải vào đưa gã đó đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Cậu quay sang Ana nở nụ cười lộ lúm đồng tiền như thiên thần, điều đó vô tình khiến tim ai kia đập nhanh.
_Em k sao chứ? Có bị thương ỡ đâu k?
Ây da, nếu như cậu k xuất hiện thì người bị thương vẫn k phải là nhỏ mà là tên lúc nãy cơ. Nhỏ dịu dàng:
_cám ơn anh! Em k sao.
Sự ngây thơ( phải ngây thơ k ta)của nhỏ làm cậu thấy lâng lâng, trái tim bị lệch 1 nhịp:
_Anh tên là Hải Nam, hân hạnh dc bít em.
Nhỏ cười với cậu nhưng sực nhớ ra điều gì, nhỏ nhìn đồng hồ thì đã trễ hơn 30 phút, nếu làm nó giận chắc sẽ kho lòng sống sót, nhỏ nói với cậu:
_Cám ơn anh vì mọi chuyện. Em có việc nên đi trước. Tạm biệt.
Nói rồi nhỏ chạy như bay lên phòng chơi bowling. Hải Nam một mình ngẩn ngơ hối hận vì chưa kịp hỏi tên của nhỏ. Điện thoại vang lên cắt đức sự ngẩn ngơ của cậu:
_Alo, tao nghe nè Phong.
_mày làm gì mà nghe máy chậm vậy, định ngủ trong siêu thị luôn à, xuống tầng hầm lấy xe đi về-hắn dg bực tức vì lúc nãy bị nó xỏ mũi nên giận cá chém thớt trút hết lên đầu của Hải Nam tội nghiệp. Nhưng cậu bây h dg bận suy nghĩ về nhỏ nên k để ý chuyện xung quanh…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.