Bạn đang đọc Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào! – Chương 67: Về Nước
Tối hôm đấy.
Điềm Điềm ngoài mặt rất mạnh miệng, nói muốn bỏ nhà đi.
Nhưng cô không dám đi sang đấy một mình.
Bởi đến ra khỏi thành phố này cô còn chưa ra khỏi mà.
Huống hồ là một thân, hai mình sang một đất nước xa lạ.
Nhưng không sao, đã có Doãn Thần đi cùng với cô.
Vào buổi chiều, cậu và mẹ cũng đã xem được tin tức đó.
Cậu liền gọi điện an ủi chị gái.
– Em có thể sang Pháp với chị không? Chỉ cần một ngày thôi, sau đó em có thể trở về nước.
– Đúng lúc em đang được nghỉ lễ ba ngày.
Cũng lâu rồi em chưa đi du lịch, để em đi với chị.
Doãn Thần đương nhiên đồng ý.
Nhưng việc nghỉ lễ là cậu nói dối đó.
Từ khi còn nhỏ chị của cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi.
Cho nên mọi điều chị gái muốn cậu sẽ luôn ủng hộ, đáp ứng do dù điều đó là đúng hay sai.
Vã lại cái người anh rễ kia lại không nói lời nào, đã vội vàng mà đi.
Cả ba tuần không liên lạc với Điềm Điềm.
Để rồi bây giờ lại lên báo với một người phụ nữ mang thai.
Ai mà tin anh trong sạch cho nỗi?
Doãn Thần là một người em trai rất cuồng chị gái.
Chỉ cần chị hai hạnh phúc, dù cho có đến người người đàn ông nào Doãn Thần cũng sẽ vui vẻ, chúc phúc.
Nhưng chỉ cần người đấy làm chị cậu đau lòng thì đừng trách cậu mang chị rời đi.
Cậu đã đậu xe ở trước cổng.
Điềm Điềm lấy cớ muốn về ở với mẹ vài ngày, Trần quản gia cũng nhẹ dạ cả tin liền đồng ý cho cô rời đi.
– Chị đừng buồn.
Phải giữ cho tâm trạng thoải mái thì mới tốt cho em bé.
Điềm Điềm ngồi trên xe, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính.
Ngắm những toà nhà cao ốc đồ sộ.
Doãn Thần cũng đã thương lượng với mẹ về việc sẽ đưa chị gái đi chơi cho khuây khỏa, bà cũng đồng ý.
Và hứa sẽ giữa bí mật về tung tích của hai người.
Có Doãn Thần đi cùng bã cũng yên tâm hơn nhiều.
Vì việc ra nước ngoài đối với cậu cứ như cơm bữa ý.
Từ nhỏ cậu đã có đam mê với du lịch.
Thích được tự do đi đây đi đó.
Khám phá mọi thứ ở đất nước mà mình đặt chân đến.
Chỉ cần có dịp nghỉ lễ, cậu thường hay tổ chức những tour đi chơi cùng bạn bè.
với những đoàn hướng dẫn viên.
Cho đến khi mười lăm tuổi, cậu mới bắt đầu thực hiện các chuyến du lịch tự túc.
Nhưng một năm chỉ đi có một đến hai lần.
Vì ở nhà vẫn còn chị gái đang đợi cậu đến chơi cùng.
[ Chuyến bay mang số hiệu AC157N sẽ khởi hành đến nước Pháp sau mười lăm phút nữa.
Quý khách vui lòng kiểm tra lại thông tin, giấy tờ và hành lý trước khi máy bay cất cánh.
Xin cảm ơn! ]
Doãn Thần và Điềm Điềm hiện đã có mặt tại sân bay.
Họ đặt suất bay vào chín giờ tối.
Dự định là sáng mai sẽ đến nơi.
Hai người họ kéo hành lý đến khu vực chờ bay.
Điềm Điềm có chút hi vọng mơ hồ, mong rằng anh sẽ xuất hiện ở đây mà giữ cô lại.
Nhưng có lẽ cô quá ảo tưởng rồi.
Anh còn chưa về nước nữa cơ mà.
Điềm Điềm dứt khoác quay đầu, đi cùng em trai lên máy bay
[…]
Thung lũng Loire, nước Pháp.
Sáu giờ sáng hôm sau, họ đã có mặt tại sân bay Val De Loire.
Vừa bước ra khỏi máy bay, Điềm Điềm đã hít lấy hít để cái không khí trong lành ở nơi này.
Đang mang thai lại phải đi máy bay trong một khoảng thời gian dài khiến cô cảm thấy hơi mệt mỏi.
– Chị để em kéo vali cho.
Nhắc đến nước Pháp chắc hẳn ai cũng nghĩ đến Paris.
Nhưng Doãn Thần lại chọn thung lũng Loire làm điểm dừng.
Bởi vì cậu đã muốn đến đây lâu rồi nhưng chưa có cơ hội.
Không những thế, nơi này còn sở hữu nhiều lâu đài nguy nga, tráng lệ theo phong cách hoàng gia.
Hẳn là những kiệt tác của tạo hoá, là một sự hết hợp hài hòa giữa thiên nhiên trù phú và lịch sử vĩ hùng.
Chúng ta có thể bắt gặp những cánh đồng hoa oải hương hay những vườn nho ngọt ngào ở bất kỳ nơi đâu.
Doãn Thần cũng có quen một vài người bạn qua mạng xã hội ở đây.
Trước khi đến, cậu đã nhờ bọn họ thuê hộ một căn nhà bằng gỗ, được sơn màu trắng xoá, có đầy đủ tiện nghi, nằm giữa một cánh đồng hoa oải hương rực rỡ, không gian tĩnh lặng, không quá ồn ào, rất phù hợp để cho chị mình tá túc vài ngày.
Cậu biết rồi thế nào anh rễ cũng sẽ sớm đến đây và vác chị hai về, nên không mua nhà làm gì.
– Nơi này đẹp quá.
Em thật có mắt nhìn đấy nha.
[…]
– Lũ nhà báo điên rồ…rõ ràng là vợ yêu của tôi, qua tay của bọn họ lại trở thành vợ của cậu.
Tử Phong cũng đang rất đau đầu vì chuyện đấy.
Anh sợ cô gái nhỏ của mình sẽ hiểu lầm, chỉ muốn bay về nước ngay lập tức để giải thích rõ ràng với cô.
Nhưng công việc ở đây vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Bây giờ anh mà bỏ tất cả quay về coi như mọi công sức mấy tuần qua đều đổ sông đổ biển.
Sau khi biết được việc này, anh đã nhanh chóng cho người gỡ tin tức đấy xuống.
Cố gắng liên lạc với cô nhưng không thành, điện thoại đỗ chuông nhưng không có ai bắt máy.
Sự việc lần này không ảnh hưởng gì đến Yên Nhi.
Chỉ là Zill hơi bực bội tên nhà báo đấy thôi.
Tử Phong đẩy nhanh tốc độ làm việc của mình đến mức kinh người.
Cà phê đen mà anh lại uống nó như nước lã.
Biết là sẽ có hại cho sức khỏe nhưng đây là cách duy nhất để anh có thể mau chóng quay về có vợ mà thôi.
Sau bốn mươi tám giờ không ăn, không ngủ, không nghỉ ngơi thì cuối cùng anh cũng có thể về nước.
Ở đây chỉ còn vài việc lặt vặt, Khương Đình sẽ ở lại làm giúp anh.
Tử Phong ngồi trên máy bay tư nhân về nước.
Anh mở chiếc điện thoại mà mình không chạm đến trong hai ngày lên xem.
Một loạt tin nhắn, cuộc gọi từ Tử Lam gửi đến.
Chỉ toàn là lời nói trách móc anh tại sao lại bất cẩn như vậy.
Tử Phong chán nản, mệt mỏi muốn dập điện thoại để nghỉ ngơi một lát.
/ Con bé có thai rồi /
Nào ngờ dòng tin nhắn cuối cùng của chị gái khiến anh tỉnh cả ngủ, nhảy cẩn lên vui mừng.
– Có thai rồi, có thai rồi.
Tôi được làm bố rồi.
Tử Phong thậm chí còn đi lên buồng lái, thúc giục cơ trưởng bay nhanh thêm một chút.
Vị cơ trưởng cũng bó tay với ông chủ của mình.
Cũng gật đầu, cười cười chúc mừng cho anh.
– Ông chủ cứ ngủ một giấc, khi tỉnh lại là đến nơi ngay ấy mà.
Bay từ Pháp về Mỹ quả thật không gần, trung bình đối với chuyến bay bình thường của các hãng hàng không cần phải quá cảnh trong suốt chuyến đi thì mất đến tận tám giờ đồng hồ mới đến nơi.
Nhưng Tử Phong đi máy bay tư nhân thuộc sở hữu của anh chỉ mất hoảng bốn đến năm giờ đồng hồ.
Máy bay hạ cánh trên sân thượng nhà Tử Phong, anh lê tấm thân mệt mỏi của mình xuống nhà.
Đi khắp các căn phòng tìm kiếm hình bóng cô gái nhỏ nhưng đều không thấy đâu cả.
Chỉ thấy điện thoại và chiếc nhẫn cưới của cô đặt trên bàn làm việc của mình.
Anh vội vã chạy xuống nhà bắt gặp ngay quản gia đang làm việc gần đấy.
– Chào mừng ông chủ về nhà.
Quản gia cung kính chào hỏi Tử Phong.
– Điềm Điềm đâu rồi?
– Cô ấy vào hai hôm trước nói muốn về nhà mẹ đẻ chơi vài hôm.
Tử Phong lên phòng tắm rửa, thay một bộ đồ mới rồi lái xe chạy thẳng đến nhà Doãn Ngọc.
Vừa hay chiếc xe của Doãn Thần vừa về đến nhà.
Nước Pháp xinh đẹp như vậy, cậu không nỡ về nhưng cô gái mà cậu thích đột nhiên xảy ra chuyện, không về không được.
Hai chiếc xe chạy song song với nhau, cùng dừng lại trong sân nhà Doãn Ngọc.
Doãn Thần cùng mẹ mình cũng khá bất ngờ vì anh xuất hiện sớm hơn dự kiến của hai người.
Doãn Thần lúng túng hỏi.
– Sao…sao anh về sớm vậy?
– Điềm Điềm đâu rồi? Gọi cô ấy ra đây giúp anh.
Doãn Thần quan sát Tử Phong một lượt, gương mặt hốc hác, quầng mắt hơi thâm.
Râu ria lúng phúng cũng thấy hơi tội nghiệp.
– Chị ấy đi rồi..