Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên

Chương 7


Đọc truyện Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên – Chương 7

Bất giác tôi cảm nhận được có cái gì đó đang lao vào mình với vận tốc rất nhanh, tôi quay lại phía sau thì ánh đèn xe ôtô chói vào mắt tôi làm tôi đau đớn vô cùng. Chưa biết được chuyện gì đang xảy ra với mình thì chiếc xe kia đang rất gần chỗ tôi đang đứng thì tôi nghe tiếng “rầm” đầu ốc tôi choáng váng chẳng nhận thức được việc gì.
Bệnh viện….
Ngoài cửa cấp cứu, Mẫn Nghi đi qua đi lại với vẻ lo lắng cho người bên trong phòng cấp cứu, còn Thảo thì khóc sướt mướt nước mắt cứ như nước mà chảy ra. Vương Nguyên ngồi chấp chặt hai tay lại ngang đầu gối mắt cứ hướng vào phòng cấp cứu như đang cầu nguyện, còn có cả Thiên Tỷ và Tuấn Khải cũng ở đây nữa tuy họ không quen biết nhưng nhìn cũng có vẻ lo lắng và còn cả người đã gây ra tai nạn.
– Nó sao vậy chứ ??? Từ đó đến giờ nó đâu ra ngoài vào ban đêm, nó cũng biết bản thân nó ra sao mà. __Mẫn Nghi bức xúc tránh móc tôi
– Cậu ấy bị làm sao ?? __ Vương Nguyên nghe Mẫn Nghi nói đến đấy thì liền hỏi
– À cậu ấy không nhìn được vào ban đêm, mắt của cậu ấy đã yếu sẵn rồi. 6 tháng trước đã đi kiểm tra định kì BS bảo nếu để cậu ấy va chạm mạnh hoặc nhìn ánh sáng có cường độ quá mạnh thì có thể vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng lại nữa. __Mẫn Nghi kể lại cho Vương Nguyên nghe mà nước mắt cứ rưng rưng
– Có chuyện này nữa sao ?? _khi nghe xong Vương Nguyên lo lắng cũng không kém
– Sở dĩ mắt Trân Trân như vậy là do 10 nnăm trước từ một tai nạn đó mà gây ra. __Thảo cũng tham gia kể lại sự việc
– Mong cho em ấy bình an. __Tuấn Khải cũng cầu nguyện
– *Cháttttttttttttt* Tất cả là tại cô…!!! Trân Trân có gì không may, tôi sẽ không tha cho cô… __Mẫn Nghi chợt nhìn thấy người đã gây ra tai nạn cho Trân Trân thì đã tiến lại gần cho cô ta một cái tát trời giáng
– Tớ không có cố ý mà. __ Huệ An ngã xuống sàn nhà ôm mặt khóc. Thấy thế Thảo liền chạy tới can ngăn
– Được rồi Mẫn Nghi, đây là bệnh viện đó.

– Cậu còn cản tớ ??? __nhìn Thảo với vẻ tức giận__ chính cô ta đã ban cho Trân Trân cái phước được gặp mặt thần chết giờ không biết con nhỏ sống chết ra sao…hicc..hicc. __Mẫn Nghi ngồi bệch xuống sàn nhà khóc nức nở
Vài đồng hồ sau…
Tất cả mọi người đều im lặng, mắt hướng vào cửa đang trông chờ thì Tuấn Khải lên tiếng.
– Đã qua mấy tiếng rồi mấy đứa ????
– Mới có 7 tiếng à. __Thiên Tỷ trả lời
– Cái gì vậy Thiên Tỷ ?? 7t mà là “mới” sao ??? __Tuấn Khải khó chịu nhìn Thiên Tỷ
– Hihi chứ sao giờ sao…
– Vương Nguyên chúng ta về thôi.
– Nhưng em không thể bỏ mặt Trân TrânTrân ở lại đây một mình, dù gì cũng tại em mà nếu em không ra ngoài thì đâu ra nông nỗi này. __Vương Nguyên cứ ngồi lì nhìn vào cửa
– Hình như sáng mai các anh phải ra Bắc Kinh mà, theo thông tin thì em biết vậy đó. Vương Nguyên à về mà nghỉ ngơi chuẩn bị đi, Trân Trân biết đâu đã an toàn rồi nhưng còn yếu BS cchưa ra thôi. __Mẫn Nghi cũng khuyên Vương Nguyên về
– Mẫn Nghi nói phải đó, nó mà nhìn thấy cái cảnh mọi người nhếch nhát như vậy không chừng nó lại ngất lần nữa đó. __Thảo nhìn một lược qua mọi người rồi nói
– Chắc vậy, thôi Vương Nguyên chúng ta cùng về thôi khi công việc của anh xong quay lại chưa hẳn muộn, khi đó thì Trân Trân sẽ tốt hẳn mà. __quay qua Thảo__ cậu ở lại nha để tớ về thay đồ với lại cũng lấy cho Trân Trân vài bộ quần áo.
– Được rồi, mọi người về đi.
Vương Nguyên đúng là cứng đầu thật, Thiên Tỷ và Mẫn Nghi kéo mãi mới chịu về. Ở đây chỉ còn Thảo và Huệ An *người gây ra tai nạn*.
– Sao cậu cũng không về luôn đi. __Thảo nhìn thấy chỉ còn Huệ An thì cũng kiu cậu ấy về Thảo nhìn thấy chỉ còn Huệ An thì cũng kiu cậu ấy về
– Làm sao tớ về trong tình cảnh này cho được, là tại tớ nên Trân Trân của các cậu mới ra nông nổi này. __Huệ An khóc tự trách bản thân
– Không sao đâu, đâu ai muốn chuyện này xảy ra, việc chúng ta nên làm là cầu nguyện cho Trân Trân. __Thảo xích lại gần Huệ An vỗ vai an ủi thì cũng là lúc BS vừa ra
– Bạn cháu sao rồi BS ?? __Thảo lo lắng chạy tới hỏi
– Bạn cháu đã không sao rồi, nhưng còn phần mắt thì hơi yếu một chút.
– BS nói gì cơ ??? __Thu Thảo ngã quỵ xuống đất không muốn tin bản thân mình vừa nghe thấy những gì
– Vậy bạn ấy có nguy cơ mù không BS ??? __Huệ An lo lắng hỏi

– Điều này thì chưa chắc, đợi bệnh nhân tỉnh chúng ta mới biết được. Các cháu hãy xuống đóng tiền viện phí.
– Để tớ đi đóng tiền viện nha. __Huệ An nhìn Thảo nói
– Cậu có biết thông tin của nó đâu mà bảo, để tớ đi cậu vào trong xem Trân Trân hộ tớ __nói xong thì chạy đi ngay
– Ohm cậu đi đi.
– À đây là thứ mà bệnh nhân đã cầm trong lúc cấp cứu giờ chờ bạn tỉnh lại rồi đưa cho cô bé đó. __cầm sợi dây chuyền đưa cho Huệ An rồi đi
– Cảm ơn BS __Huệ An nhét sợi dây vào túi rồi vào trong
Sáng hôm sau…..
Mẫn Nghi và Thu Thảo còn có cả Huệ An đã ngồi trong phòng chờ tôi tỉnh. Còn tôi thì cũng cựa quậy bắt đầu mở mắt, một thứ ánh nắng ngày mới chói vào mắt tôi làm cho tôi phải mở từ từ cho thích nghi với ánh sáng. Tôi đau đớn ngồi dạy, tay xoa xoa đầu mình, thật sự thì nó nhức vô cùng nhưng tại sao ttôi chẳng lí nào nhớ ra nguyên nhân làm mình như vậy. Nghĩ đến đấy thì đầu tôi đau hơn, Tôi hét làm cho 3 cô gái kia đang ngủ thì tỉnh dạy luôn.
– Mày tỉnh rồi sao Trân Trân ??? May quá mày làm tao lo suốt đêm nay lo. __Mẫn Nghi nói trong nước mắt hạnh phúc
– Mọi người sao tôi lại ở đây, và mấy bạn là ai ??? __tôi nhìn họ thấy lạ rồi hỏi
– Mày sao vậy ??? Tao là Mẫn Nghi bạn thân của mày sao mày lại hỏi tao như vậy ?? __quay qua và chỉ vào Thảo__ đây là Thu Thảo người mà mày quý mến nhất mày không nhớ sao ??? __một câu hỏi đơn giản nhưng đối với Mẫn Nghi nó như xé đi hết tim của cô vậy.
– Để tớ đi gọi BS xem sao… __định đi thì Huệ An ngăn lại
– Để tớ, cậu ở lại với Trân Trân đi. __nói xong rồi chạy đi
– Tớ là Mẫn Nghi cậu không nhớ ra sao hả ??? __Mẫn Nghi nắm chặt vai tôi lắc mạnh làm vết thương của tôi đau đớn vô cùng
– Bình tĩnh nào, chuyện nào còn có đó, bây giờ con nhỏ đang bị thương mà. __Thu Thảo chạy lại kéo Mẫn Nghi ra khỏi người tôi

– BS đến rồi nè. __Huệ An chạy vào nói to, Thu Thảo liền chạy ra chỗ BS
– BS à, bạn cháu sau khi tỉnh lại không còn nhận ra ai cả, liệu bạn ấy có chứng mất trí sao ạ. __Thu Thảo sốt ruột hỏi một vèo
– Phải, bạn cháu đang có chịu chứng này do va chạm mạnh, nhưng không sao đâu cháu cứ cho bạn mình uống thuốc đầy đủ và chăm sóc tốt rồi sẽ tự bình phục thôi.
– Cháu cảm ơn Bs nhiều.
– Việc nên làm. __nói xong thì quay đi
– Chào BS. __Thu Thảo nói xong cũbg quay vào phòng bệnh
– Sao rồi Thu Thảo. __Mẫn Nghi thấy Thu Thảo thì quay ra hỏi
– Đúng như chúng ta nghĩ, BS nói chỉ cần cho uống thuốc và chăm sóc tốt sẽ chóng bình phục nhanh thôi.
– Cũng được, tốt thôi, bây giờ nó đã an toàn thì quá tốt rồi. __Mẫn Nghi rơm rớm nước mắt.
—————————————————————————————————————
HẾT CHƯƠNG 7


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.