Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên

Chương 2


Đọc truyện Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên – Chương 2

Sáng hôm sau
– Mẫn Nghi dạy nhanh trể giờ học rồi, mày mà cứ như vậy tao bỏ nhá, tự lội bộ mà đi à. __Tôi vừa gọi vừa vỗ vỗ vào mặt Mẫn Nghi cho nó tỉnh
– Thì mày cứ đi trước đi…ưmm..tao rồi..từ từ. …
– Mặc xác mày tao không quan tâm. Tao đi trước à
Con nhỏ hồi tối về trể giờ thì ngủ bù, nó như vậy chả ai kiêu nó nổi, còn tôi thì sợ nhất là trể giờ học nếu bắt đứng thì xấu mặt chết. Nghĩ thế thì tôi chạy nhanh tới trường.
Phía Vương Nguyên
– Cậu quen cô gái hồi tối sau. __Thiên Tỷ chợt nhớ lại chuyện hôm qua thì quay sang hỏi Vương Nguyên
– Cô gái nào tớ không biết. __đang cố nhớ người mà Thiên Tỷ đang nhắc đến
– Thiên Tỷ, em nhắc anh mới nhớ, đúng rồi cái người mà sau khi chúng ta bước ra mà đứng dạy chỉ thẳthẳng tay vào mình đó
– À.. Là cô gái trong nhà vệ sinh. __Vương Nguyên chợt nhớ lại vui vẻ nói
– Cái gì mà là cô gái trong nhà vệ sinh ?? __Tuấn Khải và Thiên Tỷ đồng thanh hỏi
– Làm gì vậy lo ăn đi, rồi còn vào khảo sát nữa, chuyện đó em không nói cho hai người nghe đâu. __Vương Nguyên cười cười rồi quay ra ăn tiếp
(khảo sát : trường của Trân Trân và Mẫn Nghi đang học được nhiều nước khác trên thế giới một năm về khảo sát một lần và trường của Trân Trân cũng đi khảo sát như vậy để xem những dụng cụ hoặc những thứ khác trong trường đang thiếu hoặc hư hỏng thì sẽ được bổ dung và sữa chữa.)
– Trân Trân cậu chuẩn bị xong chưa mọi người đang đợi kìa. __Thảo nhỏ lớp trưởng của tôi đang hối vì tôi đang cố gọi cho Mẫn Nghi mà không được
– Thảo ơi tớ biết rồi đợi tớ tí.
– Vậy tớ ra trước nhá, cậu nhanh nhanh nha cô đợi. __nói xong Thảo chạy đi mất hút

– Mẫn Nghi mày nghe máy dùm tao đi, quá hối hận khi sáng tao không lôi mày theo. __Mẫn Nghi không nghe máy làm Tôi bực mình miệng không ngừng chửi nhỏ
– Trân Trân người ta đến rồi xuống thôi em. __cô vừa chỉnh lại tà áo và nói với tôi
– Dạ. __tôi không thể để cô chờ mình như thế được, tôi cúp máy liền chạy theo cô
Ở nhà Mẫn Nghi
– Tao cho mày gọi ngán luôn tao hông bắt máy đâu. __nhỏ bỏ nhỏ bỏ bánh sandwich vào miệng, ngồi cười nhố nhí
– Sao cô không đi học. __cô giúp việc hỏi Mẫn Nghi
– Hôm nay trường cháu phải tiếp khách khảo sát từ nước ngoài về còn cháu thì làm biến phải dịch tiếng họ nói lắm. __nhỏ nhăn mặt kể lẻ
– Họ là nước nào ?
– Năm nay nghe nói là nước Trung á.
– Ngôn ngữ đó cô và cô Trân Trân đều hiểu mà.
– Cháu biết vậy, nhưng cho nhỏ Trân tiếp có lẽ tốt hơn.
– Vậy khi nào cô tới trường ??
– Tiết 3 này cháu đi.
– Vâng
Quay lại trường.
Thảo đang đứng chỉnh lại tóc của tôi, tôi bảo là không cần làm quá vì một lát vào trong tôi phải cùng Thảo đưa tài liệu cho họ thì đầu tóc có đẹp đến mấy cũng như không. Tôi nói như vậy mà Thảo chẳng nghe tôi tí nào cả.
– Êê..ê tớ nhìn xuyên qua kính có anh chàng nào đẹp lắm kìa. __Thảo khều khều tôi và chỉ về phía xe màu đen bên kia đường
– Sao mắt Thảo tốt vậy nhìn xuyên luôn cơ. __tôi trêu lại câu nói tài năng nhìn xuyên của nhỏ
– Theo cảm giác ấy mà. __Thảo ngượng ngùng nhìn tôi cười
Đang nói chuyện vui vẻ với Thảo thì tôi lại nhận được cảm giác như tối hôm qua mọi người la hét cái tên TFBOYS.
– Cái gì vậy chỉ là TFBOYS thôi mà họ là người khảo sát có cần phải hô toán lên vậy không…. CÁI GÌ??? Là TFBOYS nữa sao ??. __tôi đang lèm bèm trong miệng vì mọi người thì tôi đột nhiên nhớ đến tên TFBOYS đó mà giật cả mình
– Trân Trân có phải họ đẹp trai lắm không ??? Hahaha… Tớ biết mà, cậu là người kén chọn con trai nhất mà mình từng biết khi thấy họ cậu còn hét lên như vậy thì tim tớ sắp rụng ra ngoài rồi… __nói cười xong Thảo liền kéo tôi chạy đi
Đang chưa định hình được tâm trí mình thì tôi lại bị Thảo kéo đi…. Đến cổng Thảo lựa chỗ dễ đứng cho tôi và cô ấy, chọn được vị trí của mình tôi ngước lên cười với những bạn đang đứng đối diện tôi thì anh ta đang đi vào nhìn tôi chằm chằm chẳng khác tôi là người có tội vậy rồi anh ta cười hất mặt về phía tôi vênh váo bước đi cứ như đang chọc tức tôi vậy , anh ta lại làm ánh mắt của mọi người dồn về tôi, tôi còn cảm nhận được có cả ánh mắt hình viên đạn đang nhìn tôi tự nhiên cảm thấy hơi sợ sợ, đang lang mang trong cảm giác đó thì Thảo lại kéo tôi đi theo bọn họ. Đến phòng hợp của trường, tôi lại được sắp xếp ngồi cạnh anh ta cái này không biết có được gọi là “Oan gia ngõ hẹp” hay không nữa.
– Đầu tiên tôi xin mời Lâm Trân Trân lớp 9A1 em hãy đưa bảng tổng kết của lớp mình cho thầy Hiệu trưởng Trương Ân *Hiệu trưởng bên trường khảo sát* đi, còn Đặng Thu Thảo Sau khi thầy Trương Ân xem xong em hãy lên đây để thuyết trình cho mọi người. __Thầy Hiệu trưởng trường tôi bắt đầu vào vấn đề
– Dạ thưa thầy. __tôi và Thảo đồng thanh nói
Tôi chuyển bản tổng kết cho thầy Trương sau 5 phút thì thầy cũng xem xong, bây giờ tới lượt Thảo thuyết trình

– Sau đây em xin nói về bảng tổng kết của lớp mình, đầu tiên lớp gồm cán bộ lớp là : Đặng Thu Thảo chức vụ lớp Trưởng, Lâm Trân Trân chức vụ phó học tập, Mẫn Nghi chức vụ thư kí của lớp và gồm tổ trưởng của lớp……….. __Thu Thảo đứng lên bục nói một vèo
– Đây là gồm những tên những bạn sẽ sang bên Trung du học, 9A1 gồm Đặng Thu Thảo, Lâm Trân Trân, Mẫn Nghi, Anh Bình, Gia Bình, Kim Thoa, 9A2 gồm….. __Thầy Trương tuyên bố học sinh sẽ được nhận học bỗng và đi du học
– Học lực cô cũng khá đó. __anh ta tươi cười nhìn tôi
– Tránh ra đi tôi không cần anh khen mắc công tôi lại bị anh hại. __đang mãi nghe thầy đọc thì anh ta xì xào bên tai tôi
– Nè, được sang trường tôi học là may mắn của cô đó.
– Xin lỗi nhá là họa hay phúc tớ còn chưa rõ nữa kìa. __tôi lườm anh ta rồi quay đi chỗ khác
Sau 2 tiếng trôi qua thì cũng xong, tôi uể oải bước ra khỏi phòng hợp thì hắn kéo tay tôi đi về phía căn tin mặc cho ánh mắt bao người đang nhìn tôi.
– Cậu đưa tớ xuống đây làm gì. __tôi chau mày hỏi anh ta
– Đợi tí. __nói xong cậu ấy chạy vào phòng nước rồi mang ra hai chai nước ngọt__ Đây cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua. __cậu ấy đặt chai nước xuống và nói với tôi
– *cháttt* cậu dám xem thường tôi như vậy sao. __bức xúc trước hành động của cậu ấy tôi liền đứng dạy cho cậu ta một bàn tay, lúc này ai cũng nhìn tôi còn có cả người hét lên với tôi khi tôi đánh cậu ấy, tôi cũng mặc kệ họ mà bỏ đi
Ra khỏi căn tin thì tôi cứ như không còn sức sống vậy tôi tự hỏi mình, trước giờ tôi chưa từng đối xử tệ bạc với ai nà sao hôm nay tôi phải gặp được người như cậu ấy chứ, giá như hôm đó tôi không nghe lời Mẫn Nghi xuống xin Dì Dượng thì tôi cũng không phải như vậy.
-Trân Trân tao tới rồi nè. __Mẫn Nghi chạy đến vỗ vai tôi
– Về lớp thôi
– Okk
Về đến lớp, Thảo nhìn thấy Mẫn Nghi thì liền chạy đến quở trách.
– Sao hồi sáng không đến trường.
– Ơơ..à..àth,..ì thì tớ mệt nên không đến được. __Mẫn Nghi gãi đầu cười cười
– Con ngốc!!! Cậu không biết hồi sáng bọn tớ gặp ai đâu.
– Ai cơ ?? Hay zai đẹp.

– Không, là TFBOYS cơ
– Mày nói thật ák, nhưng chẳng phải họ đã về nước họ rồi sao ??
– không họ là người khảo sát trường mình
– Có Tuấn Khải chứ
– Có..có luôn
– Aaa…. Tại sao hồi sáng mình không chịu đi học chứ. __nhỏ vò đầu bức tai tự trách mình
– Ai biểu, sáng tao kiêu dạy nhưng không chịu. __Tôi bĩu môi với nhỏ
– Nhưng mà không sao đâu rồi được gặp dài dài
– Ý Thảo là sao ???
– Tụi mình được chuyển qua bên đó học ákk
– Thảo nói thật akkk…. Yee!!! Tốt wuá rồi haha
– Tớ chẳng muốn sang tí nào. __Tôi buốn rầu nóo xong ra khỏi lớp
——————————————————————_———————————————————————————————–
HẾT CHƯƠNG 2


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.