Đọc truyện Soul Eyes – Đôi Mắt Linh Hồn – Chương 13: Giải thoát linh hồn
☆☆☆☆☆SoulEyes☆☆☆☆☆☆
Tác giả: Triệu Long
____________________________________
Chap 13: Giải thoát linh hồn
————————————————————
Tóm tắt tập trước: Nam phát hiện ra một ma nữ mang đầy thù hận vì tình yêu, Nam quyết thu phục cô ta nhưng không thành,cậu đã phát hiện giữa cô ta và người yêu có một sự hiểu lầm không hề nhỏ, cuối cùng cậu cũng đã giải thích cho cô ấy hiểu rõ mọi chuyện và giúp họ gặp nhau lần cuối cùng trước khi cô ấy siêu thoát.
___________________________________________
Cũng trong đêm đó, sau khi giúp Mai gặp lại Kha, tôi vội ra đón xe buýt để về nhà, đang ngồi nhắn tin cùng thằng Ân thì bỗng dưng một cơn gió thổi qua làm tôi buốt lạnh, tôi cảm nhận thấy mỗi thứ xung quanh đột ngột chuyển động mỗi lúc chậm dần, tán cây, con người, phương tiện, mọi thứ đang chậm lại. Một tiếng gọi quen thuộc của một cô gái trẻ, làm cho tôi sực nhớ ra một việc mình đã lãng quên bấy lâu.
-Nam! Nam!
-Có nghe tôi gọi không! Hãy đến giúp tôi!
Lúc này, để tránh khỏi ánh mắt lạ lẫm của những người đi đường,tôi dùng tâm thức để nói chuyện cùng cô ấy. Khi đi sâu vào không gian của sự giao thoa giữa tâm thức của con người và ma quỷ, trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp, nhưng xung quanh cô ấy bị trói buộc bởi những sợi dây xích và lượng tà khí to lớn, đôi mắt thì nhắm kín, chỉ dùng tai để định hướng tiếng bước chân của tôi. Tôi tiến đến và hỏi:
-Chị là ai?
-Nam phải không? -Cô ta hỏi
-Tôi là Nam…
Tôi lập tức nhận ra giọng nói ấy
– A! Chị là người đã gọi tôi trong mơ lúc trước phải không?
Cô ấy trả lời
-Đúng vậy.Tôi tên là Hoa, chủ nhân lúc trước của cặp mắt hiện giờ cậu đang sở hữu!
-Cảm ơn chị và gia đình nhiều lắm! Nhờ chị mà giờ tôi có thể nhìn thấy lại rồi đấy.
Cô ấy trả lời với giọng có vẻ khẩn trương:
-Giờ không phải lúc, chị em ta tán gẫu đâu!
-Chị có vẻ gấp gáp, chị có việc gì muốn tôi giúp đỡ à? Mà tại sao giờ chị chưa chịu siêu thoát, chị ở đây quá lâu rồi,nếu cứ tiếp tục như vậy thì 7 ngày sau thì chị sẽ biến thành ác ma đấy. -Tôi bảo
Chị ta có vẻ lo lắng
-Tôi không muốn trở thành cái thứ hại người đó đâu, nhưng chưa bắt tên cầm thú đó phải đền tội thì tôi quyết không đi
Cô ấy thở dài
-Với lại giờ tôi đang bị hắn phong ấn ở một nơi xa nào đó rồi, hiện tại không thể thoát ra được.
Cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi hỏi chị ta:
-Tên cầm thú đó là ai? Hắn và chị có thù oán gì?
Chị ta bắt đầu thuật lại cho tôi câu chuyện xảy ra vào 4 tháng trước
BỐN THÁNG TRƯỚC…
-TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY!!
Cũng như mọi khi căn hộ 6B của chung cư A lại ồn ào, cặp đôi trong cô nhi viện Hoa và Tuấn lại cãi vã.
-Tôi đi nhậu với bạn bè có gì sai.Tại sao cô cứ càm ràm hoài vậy?
-Suốt ngày anh cứ đi từ sáng tới tối, không ngó ngàn gì tới bạn gái mình cả! Chỉ đắm chìm vào men rượu.
-Tôi thì không sao chỉ tội cho đứa bé trong bụng thôi-Hoa nói tiếp
Tuấn quát:
-Tôi bảo cô phá cái thai đó rồi tại sao cô không bỏ nó!
-Anh nói vậy mà nghe được à! Đồ cầm thú.
Tuấn tát Hoa làm cô ngã bệt xuống đất và nói
-Mày mới nói gì? Nó lại tao nghe xem nào!
Hoa đứng dậy mắng lớn tiếng
-ĐỒ KHỐN NẠN!!
Lúc này, Tuấn tức điên lên, khuôn mặt đầy sát khí, đôi mắt lừ lừ đỏ.Hắn đẩy Hoa một cú mạnh làm cô rơi từ tầng 9 của khu chung cư xuống đất. Sau đó hắn chạy xuống giả vờ khóc, hắn ôm lấy cơ thể dính đầy máu của cô và nói:
-Anh biết là anh sai rồi! Tại sao em lại dại dột đến thế Hoa ơi!
Mọi người xung quanh, chạy tới bu quanh hiện trường
-Cãi nhau thôi, sao lại đi đến nước này?
-Tội cô ấy quá!
Người bảo vệ khu chung cư bước ra la lớn
-Nhanh đưa nó vào bệnh viện nhanh đi!
5 phút sau, xe cứu thương đến. Tuy đã sơ cứu nhưng Hoa đã mất trước khi đến được bệnh viện.Sau đó, hắn biết Nam đang làm phẫu thuật. Nên hắn đã bán lại đôi mắt cho mẹ Nam với giá cao. Hỏa thiêu Hoa xong hắn đem tro đến một đạo quán của một pháp sư tà môn nhờ phong ấn linh hồn Hoa lại,sau đó đem lên một ngôi chùa trên núi gửi vào đấy, để cô không thể nào quay về tìm hắn trả thù được. Do mọi người tưởng Hoa buồn phiền tự vẫn, nên cũng không tra cứu thêm gì. Linh hồn Hoa từ đó bị giam lỏng không thể siêu thoát.Nghe Hoa kể xong, Nam hứa sẽ giải thoát cho cô,Hoa vui mừng trong tuyệt vọng.Sau đó, Nam nhắn tin bảo Ân sáng mai đến nhà mình có việc gấp.
Cũng như thường lệ chị My vẫn gọi tôi thức dậy vào buổi sáng
-Nam thức dậy ăn sáng nè!
-Vâng em biết rồi, chị ra trước đi.
Đi từng bước uể oải xuống cầu thang, tôi cảm giác như có một việc gì đó sắp xảy đến
-Về khuya quá nên mệt hả con-Mẹ bảo
-Thôi mà mẹ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm mà!
Chị tôi hỏi
-Em biết gì chưa?
-Biết gì chị?
-Chúng ta sắp chuyển nhà đấy!
-Sao lại phải chuyển vậy?
Mẹ nói
-Do nhà mình xa trường con quá, nên chúng ta sẽ dọn đến nhà gần nhà của ông thông gia ở vậy!
-Thông… thông gia?
Ba xếp vội tờ báo An Ninh lại bảo:
-Thì là nhà vợ sắp cưới của con đấy!
Lúc này tôi cầm không nổi cả cái chén nữa là, tim đập loạn xạ, xấu hổ đây sao.Tôi nói
-Thôi mà ba!
Chị My chỉ vào tôi cười
-Nam nó mắc cỡ kìa!
Rồi cả nhà cười khúc khít, chỉ trừ tôi ngồi ngặm ổ bánh mì trong nỗi xấu hổ. Đột nhiên, tôi nghe tiếng chuông cửa, mẹ tôi bước ra mở cửa, thì thấy Ân đứng trước nhà.
-Cô, cho cháu hỏi Nam có nhà không ạ!
-Nó đang ăn cơm ở trong đấy, cháu vào đi!
Tôi ở nhà sau nói lớn
-Cậu vào ăn sáng cùng tớ này!
-Mình ăn ở nhà rồi! -Ân bảo
-Vậy lên phòng chờ tớ, tí nữa tớ lên!
Ăn xong tôi lên phòng và tôi quyết định sẽ cho Ân biết….
>>>>>>Hóng chap 14