Song Tử

Chương 32: Tiêu Tường


Bạn đang đọc Song Tử: Chương 32: Tiêu Tường

Bước vào lớp hai người Vân Du cảm thấy hôm nay không khí lớp học sao mà kỳ quái, mọi người nhìn chăm chăm bọn họ, có ánh mắt hâm mộ, có ghen tị, có không cam lòng, đủ loại ánh mắt. cả bọn nghi ngờ hôm nay bọn người làm sao vậy, nghỉ đông xong giờ gặp lại bọn họ mừng quá bị ngớ ngẩn hay gì vậy.
Có bốn năm cô bé bình thường quan hệ với bọn họ không phải thân nhưng cũng nói chuyện vài ba câu, quan hệ cũng không tệ lắm, đi tới trước mặt bọn họ vẻ mặt hâm mộ nói:
“Chúc mừng các bạn nha.”
“Các bạn thật giỏi, hâm mộ quá đi.”
“Đúng đúng, giỏi thật.”
“Năm nay lớp chúng ta có tận 5 người vào top lận, ước gì mình cũng là trong số đó thì tốt biết bao.”
“Thôi đi, mơ mộng hão huyền.”

Cả đám nhao nhao tán dương bốn người bọn Vân Du, cả bọn vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì, bỗng Trần Thiện Mỹ vẻ mặt kích động chụp tay Vân Ca chạy ra khỏi lớp, hai người Vân Du và Lâm Linh Hi không hiểu nổi hành động của Trần Thiện Mỹ nhưng cũng chạy theo.
“Cái gì vậy Mỹ, thả tôi ra, bà nắm tay tôi đau quá nè.” Vân Ca cau mày.
Trần Thiện Mỹ không quan tâm lời Vân Ca cứ cắm đầu chạy hướng quãng trường. Từ xa thấy toàn người là người đang chen chúc nhau đứng trước bảng xếp hạng top 100. Trần Thiện Mỹ dừng lại mắt hướng tấm bảng điện tử thật lớn ở quãng trường.
Vân Ca cau mày gỡ tay Trần Thiện Mỹ ra, bốp bốp cổ tay bị nắm chặt tới mức nổi lên từng vết đỏ đỏ. Hai người Vân Du và Lâm Linh Hi cũng chạy tới, dừng lại thở hào hển.

“Chạy cho kịp đi đầu thai hay gì vậy.” Vân Du trách mắng. Thấy Trần Thiện Mỹ không quan tâm lời cô mà cứ nhìn bảng xếp hạng há hốc miệng, Cả bọn nghi ngờ chuyển mắt.
Trên tấm bảng lớn chằng chịt toàn tên là tên, trên đầu mỗi dòng tên là ảnh chụp rất nhiều khuôn mặt, trên bảng học viên cấp 1 năm 1, đập vào mắt bọn họ dòng đầu tiên hạng 1 là ảnh khuôn mặt một cậu bé lạnh lùng nhưng rất đẹp trai, kế bên là dòng chữ Dương Hàn J-2/900, dòng thứ hai là khuôn mặt cô bé xinh đẹp, tinh khiết như thiên sứ, kế bên ghi Vân Ca J-2/899, hàng thứ ba bức ảnh khuôn mặt giống hệt bức ảnh thứ hai nhưng hơi mỉm cười, ghi chữ Vân Du J-2/899, hàng thứ tư là khuôn mặt một bé trai, nụ cười tà tứ yêu nghiệt, cậu bé này khuôn mặt đẹp trai không thua Dương Hàn một xíu nào, bên cạnh dòng chữ Tiêu Tường Z-7/898, nhìn xuống từng hàng từng hàng, tới hàng thứ 19 là Lâm Linh Hi J-2/766, hàng thứ 100 là Trần Thiện Mỹ J-2/711
“Ê ê, coi bên năm một kìa.”
“Chậc chậc, top 3 là ba người lớp J-2, cái lớp này chắc toàn quái thai không quá.”
“Ừ, hạng 4,5,6,7 là tòa nhà Jura bọn mình, nhưng trong top 10 có 6 đứa là tòa nhà Revda rồi, lần này Revda thắng lớn.”
“Má ơi, bốn đứa đứng đầu thiệt là đẹp mà thành tích xuất sắc nữa, có còn để người ta sống không đây.”

Xung quanh mọi người bàn tán không ngớt, có người vẻ mặt kích động, người vẻ mặt u sầu… đủ loại tâm tình.
“Bà nhéo tôi cái Du.” Trần Thiện Mỹ vẻ mặt không thể tin nhìn trên bảng.
Vân Du quăng cho cô nàng ánh mắt khinh thường, có cần kích động vậy không trời, vươn tay nhéo một cái thật đau, Trần Thiện Mỹ la ui da rồi chà chà chỗ bị nhéo kích động nắm tay Vân Du lắc lắc
“Haha, tôi có tên trong top 100, sự thật là top 100.” Vẻ mặt vui sướng không nói nên lời.
“Tôi thấy, chúc mừng nhé.” Vân Du giọng ngang phè, vẻ mặt không có tí nào gọi là chân thành.
“Coi bà kìa.” Lâm Linh Hi nhìn vẻ mặt Trần Thiện Mỹ vui sướng thì cô mỉm cười, cô cũng hạng 19, đối với cô như vậy là tốt lắm rồi, trong lòng cảm thấy rất vui mừng nhưng không biểu lộ ra mặt như Trần Thiện Mỹ.
“HaHa …” Trần Thiện Mỹ cười hoài không ngớt, khi cười xong bình tĩnh lại nhìn thêm một lần nữa thì quay đầu nhìn hai người Vân Du.
“Hai bà ghê ha, cùng 899 điểm, còn 1 điểm nữa là tuyệt đối rồi, Hi 766 điểm, hâm mộ ba bà quá hà, còn tên Dương Hàn kia điểm tuyệt đối 900, thật là khủng khiếp.” Trần Thiện Mỹ vẻ mặt hâm mộ.
Hai người Vân Ca nhìn vẻ mặt như nhìn thần tượng của Trần Thiện Mỹ thì cười thầm, bọn họ nếu không có tên trong top 100 thì uổng công bọn họ sống 20 mấy năm cuộc đời. Nhưng có hay không thì bọn họ cũng không quan tâm lắm, chủ yếu làm ba mẹ bọn họ vui mà thôi.
Cả bọn kéo nhau định vào lớp, khi xoay người chạm ngay ánh mắt một cậu bé rất đẹp trai, tóc vàng mắt xanh lơ, dưới mí mắt còn có một nốt ruồi nhỏ nhìn cực kỳ yêu nghiệt, môi nở nụ cười tà tứ, hai người Vân Du than thở trong lòng sao, đúng là hồng nhan họa thủy mà, giờ còn bé mà đã thế này lớn lên không biết làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ đây.
Cậu bé đó đi tới trước mặt bốn người, nở nụ cười điên đảo chúng sinh dành cho bọn họ rồi môi mỏng cất tiếng.
“Chào, trong hai người ai là Vân Du.” Ánh mắt đảo qua đảo lại hai người Vân Du và Vân Ca.

Nghe tới đây Trần Thiện Mỹ với Lâm Linh Hi nhìn qua Vân Du, còn Vân Ca nhíu mày nhìn cậu ta.
“Tôi.” Vân Du nâng lên chân mày nói.
“Ồ.” Ánh mắt khóa chặt trên gương mặt Vân Du.
“Tìm tôi có gì không?.” Vân Du nghi ngờ lên tiếng, cô không quan cậu ta à, tìm cô làm cái quái gì chứ.
“À, tôi chỉ muốn nhìn thấy người trên tôi một điểm khuôn mặt ra sao thôi mà.” Vẻ mặt nghiền ngẫm.
Vân Du vẻ mặt kỳ quái nhìn cậu ta :”Thì sao?.”
“Không sao hết, tôi tên Tiêu Tường, nhớ kỹ tên tôi nhé, lần sau tôi sẽ đánh bại bạn.” Tiêu Tường vẻ mặt cười cười không sao cả, nhưng trong đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
“Mỏi mắt chờ mong.” Vân Du cười nhạt.
Tiêu Tường nhìn Vân Du chăm chăm, từ trước đến nay cậu chưa từng thua, thế nhưng hôm nay lại thua bởi một đứa con gái, tuy cảm giác thua con gái không dễ chịu chút nào nhưng khi cậu gặp con gái tên Vân Du này thì tâm trạng cũng không tệ lắm.
“Tạm biệt.” Xoay người vẫy tay lơ đãng.
Hai người Vân Du cảm thấy tên Tiêu Tường này kỳ quái còn bọn Trần Thiện Mỹ ngơ ngác không hiểu gì.
“Nè, cậu ta là người đứng hạng tư đúng không?.” Trần Thiện Mỹ hết nhìn lên bảng xếp hạng thì lại nhìn bóng lưng Tiêu Tường.
“Chắc vậy.” Vân Du lơ lãng nói.
“Thế cậu ta nói lần sau đánh bại bà là sao?.” Trần Thiện Mỹ vẻ mặt suy nghĩ rồi chợt vỗ tay cái bộp nói :”A tôi hiểu rồi, cậu ta thua bà 1 điểm nên không cam lòng chứ gì, chắc chắn luôn.”

“Kệ cậu ta.” Vân Du không thèm quan tâm.
“Biết đâu cậu ta với bà cạnh tranh nhau rồi nảy sinh tình cảm yêu đương.” Trần Thiện Mỹ vẻ mặt mơ màng cười gian.
“Thôi dùm cái đi, đọc truyện tình cảm riết bị tẩu quả hả.” Vân Du cốc đầu Trần Thiện Mỹ.
“Biết đâu được, tôi thấy trên tivi hay mấy truyện tình cảm hay vậy lắm.” Trần Thiện Mỹ xoa xoa chỗ bị Vân Du cốc vẻ mặt ai oán.
“Dẹp đi bà, thôi vào lớp sắp tới giờ rồi kìa đứng đó mà nói nhảm hoài đi.” Vân Du lôi kéo Vân Ca với Lâm Linh Hi đi, Trần Thiện Mỹ vội chạy theo.
Cả bọn kéo nhau vào lớp học, lần này trong mắt bốn người không còn mê võng nữa, đối với mấy lời chúc mừng hai người Vân Du cười cười cho có lệ, còn Trần Thiện Mỹ luôn cười toe toét, Lâm Linh Hi ngượng ngùng.
Vân Ca nhìn qua Dương Hàn, thấy bọn người cũng bon chen chúc mừng cậu ta, nhưng cậu ta trưng ra vẻ mặt cương thi lạnh tanh, nên mọi người nhanh chóng tản ra sợ cậu ta sẽ cắn bọn họ tới nơi. Vân Ca phì cười, ngay lập tức Dương Hàn nhìn qua Vân Ca, cô nín cười ngay, chuyển tầm mắt.
Tiếng chuông báo tới giờ vào học, mọi người ai nấy về lại chỗ mình. Tiết đầu là giờ sinh hoạt của chủ nhiệm, Dung Tố Tâm vẻ mặt hồng hào tươi cười vào lớp, tuyên dương năm người Dương Hàn, Trần Thiện Mỵ, Lâm Linh Hi và hai người Vân Ca, nào là cảm thấy thật tự hào ra sao, nào là mọi người nên cố gắng học tập để kỳ thi sau được vào top, vân vân và mây mây …

Hết buổi học hai người Vân Ca chào từ biệt bọn Trần Thiện Mỹ đi thẳng tới khu vực sau núi, khu vực này rất ít người lui tới, ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai, hai người lẻn vào không gian.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.