[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 21


Đọc truyện [Song – Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em! – Chương 21

Tonight – Up10tion

___________________________________

Thông báo 1 điều quan trọng với mina-san, vì đã vào năm học nên thời gian rảnh của au rất ít, nhưng au sẽ không vì vậy mà drop truyện đâu, có điều, lịch đăng chap sẽ thay đổi, 1 tuần au ra 1 chap của 1 truyện, tức là, tuần này au đăng 1 chap Song – Thiên thì tuần sau au đăng 1 chap cho 12 chòm sao, và cứ luân phiên nhau như vậy. Mong mina-san có thể thích nghi được với lịch đăng chap như vậy, arigatou!!!!

————————————————————————————-

Chiều thứ 5…

Cạch!

– Chúng ta bắt đầu thôi! _TB bước vào với 1 vài cuốn tạp chí trên tay, nhưng nhìn lại lớp học, chẳng có 1 mống nào. Cô nhìn lại đồng hồ, muộn 10 phút rồi chứ bộ, không lẽ 2 đứa này rủ nhau cúp sao…

Cạch!

Đúng lúc đó thì tiếng cánh cửa vang lên, sau đó xuất hiện cái dáng bất cần và cái mặt ngông ngông của ST, trên tay anh là 1 túi đồ. TB khoanh tay trước ngực, lia nửa con mắt nhìn anh ý là sao giờ mới tới, nhưng đáp lại là 1 cái đóng cửa không nhẹ không mạnh của ST, anh đưa túi đồ lên, nhún vai:

– Có thực mới vực được đạo!

– Song Tử đâu? _TB bắt đầu lục giỏ lấy đề bài, ST về chỗ ngồi, cất giọng nhàn nhạt:

– Không biết! Bộ trông tôi giống như vừa đi chung với tên đó sao?

-… _TB không đáp lại, cô không hiểu sao 2 đứa này lại như chó với mèo như vậy, trong khi tiền sử của tụi nó chưa có vụ đả kích hay oánh lộn, mâu thuẫn gì với nhau cả. Đưa tập giấy cho ST, cô nói:

– Thực lực của em cũng không tệ, ngoài cái độ lười ra!

Nhận đề từ cô giáo, ST nhếch môi:

– Ý cô là tôi thông minh?

– Muốn vậy thì nghiêm túc lại đi! _TB không biểu cảm trả lời, rồi căn dặn: – Không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi! _Nói rồi cô quay sang bàn bên cạnh ngồi, lôi đống báo, tạp chí ra để tìm kiếm chỗ thuê nhà, nhưng chủ yếu là lấy điện thoại ra tìm kiếm trên internet.

Cạch!

Bỗng, 1 hộp sữa và 1 chiếc bánh mì được đặt lên trước mặt TB, cô chưa kịp quay sang nhìn thủ phạm thì ST đã lên tiếng:

– 1 mình tôi ăn thì không phải cho lắm!

– Vậy thì đừng ăn! _TB gạt nhẹ 2 thứ đó qua 1 góc bàn, rồi tập trung ánh mắt vào điện thoại và cuốn sổ bên cạnh. ST nhíu mày nhìn qua, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu anh thấy có người vô tình như vậy đấy, và đây cũng là lần đầu trong cuộc đời anh phải dẹp bỏ cái lòng tự tôn đi mà đặt hộp sữa với cái bánh trước mặt TB:

– Aiss… nếu cô không ăn thì sao có sức kèm tôi học chứ?!


Nói xong anh chàng gãi gãi đầu rồi quay về làm bài, TB khẽ nhìn qua, không hiểu sao, khóe môi cô cong cong khi thấy bộ mặt ngầu của ST bị đánh bay bởi cái vẻ lúng túng này.

– Tôi cũng sẽ không kèm học sinh nào không có sức học đâu!

Ngồi làm được 1/3 tài liệu được giao mà SoT vẫn chưa thấy mặt, có lẽ là cúp cua rồi, gọi mấy lần cũng không nghe máy nên TB cũng không thèm để tâm. Được 1 lúc thì chuông điện thoại TB reo lên, nhìn thấy tên người gọi đến, ngay lập tức cô bước ra ngoài.

– Huh? Gì vậy? _ST thấy TB ra ngoài 1 cách vội vã thì thấy làm lạ, tính tò mò bắt đầu nổi lên nhưng lại bị hút ánh nhìn bởi cuốn tạp chí và cuốn sổ gạch tùm lum tùm la trên bàn TB.

– Gì đây? Thuê căn hộ ư?

Thì ra vấn đề TB đang đau đầu là chưa thể tìm thuê 1 căn hộ nào hợp lý cả, nhìn cái dáng người nhỏ bé nhưng lúc nào cũng phải lo toan mọi chuyện gia đình của TB thật khiến ST cảm thấy nể phục. Cũng đâu phải còn nhỏ, nhưng vẫn chưa tới cái tuổi phải đứng ra làm mọi công việc của gia đình, ngay cả thuê nhà cũng do 1 cô nhóc 17 tuổi làm thì có phải là phi thường hay không? Cô ấy cũng bằng tuổi anh thôi, trong khi anh suốt ngày ăn chơi, tiêu xài phung phí tiền của của ba mẹ thì cô gái này lại giả dạng thành người lớn rồi còn phải làm những việc mà người lớn làm…

Cạch!

– À, Sư Tử, nhà tôi có chút chuyện nên hôm nay tới đây thôi, bữa sau học tiếp, em về đi!

TB mở cửa bước vào, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi hối hả ra về, ST để ý thấy, sắc mặt cô ta không mang nét vô cảm như bình thường, mà có 1 chút lo lắng… chuyện nhà, là chuyện gì thế???

Thật ra, cuộc gọi vừa rồi là của Bảo Bình bên Japan gọi về, bảo là 1 tháng nữa sẽ về vì đã hoàn thành xuất sắc công việc nên được về sớm hơn dự định. Đó tất nhiên là 1 tin vui, vì khi BB về rồi, TB không còn phải lo sợ mình sẽ bị phát hiện thân phận thật. Nhưng chưa kịp vui mừng, thì cô lại nhận thêm 1 cú điện thoại từ mẹ nữa, nhưng người nói chuyện không phải là mẹ cô mà là bác chủ nhà, bảo là mẹ cô vì làm việc nhiều quá nên bị tụt canxi, và cô đang trên đường chạy cấp tốc về nhà đây.

Mẹ TB năm nay đã gần 50, sức khỏe vốn đã ốm yếu vì làm việc thâu đêm suốt sáng nên khi nghe tin mẹ bị ốm, cô không thể không lo được. Nhớ ở nhà chỉ có mì gói mà chẳng có gì bổ dưỡng nên cô phải tạt ngang vào cửa hàng tiện lợi để mua 1 chút đồ dinh dưỡng, nhưng… số nhọ là hôm nay không mang đi nhiều tiền nên…

Cạch!

– Ông chủ, tôi trả cái này!

Đang trong lúc lúng túng không biết làm thế nào thì bỗng 1 giọng nam vang lên, bên cạnh túi đồ của TB là 1 tấm card, ông chủ thấy có thể thanh toán thì cười mừng rỡ, tay nhanh nhẹn cầm chiếc thẻ đưa vào máy quét, còn TB thì…

– Song Tử? Sao em lại…

– Hì hì, cô giáo, cái này coi như chuộc tội vì hôm nay không đến lớp học của cô, thật sự, thật sự là em có hẹn nên… em hứa chủ nhật sẽ tới, vậy bye cô trước nha!!! _SoT vừa cười tíu tít vừa nhận lại chiếc thẻ tín dụng từ tay ông chủ, sau đó thì chuồn mất tiêu khiến TB chưa kịp nói lời cảm ơn hay gì đấy nhưng… nhìn cái thái độ vui vẻ ấy, là đi gặp bạn gái mới à? Không, người đó, trông không giống như cùng lứa tuổi, trông khá quen, nhưng gương mặt lại bị che bởi cặp kính râm to đùng thế kia thì chịu…

Cạch!

– Con về rồi!

TB vừa về tới nhà là vội vàng vào trong thì thấy bác chủ nhà đang chườm đá cho người mẹ đang nằm ở giữa nhà. Cô lo lắng:

– Mẹ, sao lại để mình ốm thế này, rốt cuộc là do làm việc quá sức hay không ăn uống điều độ vậy? Còn chưa tới 2 tháng mà đã bệnh là sao?

– Con bé này, mẹ thấy chóng mặt 1 xíu với hơi nóng thôi mà con làm như mẹ bị bệnh liệt giường vậy?! _Mẹ TB nói, bác chủ nhà cũng nói đỡ vài câu:


– Thiên Bình, con đừng lo quá, mẹ con chỉ hơi sốt thôi, uống thuốc vào là khỏe!

– Con biết rồi, cảm ơn vì bác ở đây với mẹ con, để con vào bếp nấu chút cháo nấm ạ! _TB đứng lên, rồi xách túi đồ xuống bếp. Thấy TB đã đi, bà Bảo Thiên mới thở nhẹ 1 cái, rồi quay sang cười hiền với bác chủ nhà, bờ môi tuy đã bạc màu:

– Cảm ơn chị Hoa!

– Thím Lâm, cô đừng giấu bọn trẻ nữa, đã giai đoạn 2 rồi, như vậy rất nguy hiểm cho sức khỏe! _Bác Hoa lo lắng, nhưng mẹ TB chỉ đáp lại bằng nụ cười nhợt nhạt:

– Tôi biết rồi, tôi sẽ đi khám sớm thôi, chị biết hoàn cảnh nhà tôi mà!

– Mà dạo này tôi không thấy Bảo Bình đâu, nó đi làm xa ư? _Bác Hoa thắc mắc, gần 1 tháng rồi chứa ít gì, mẹ TB gật nhẹ đầu cho đó là câu trả lời. Nói thêm được vài câu thì TB bưng tô cháo nóng hổi thơm phức từ nhà bếp ra, thế rồi bác chủ nhà xin phép về trước để lại 2 mẹ con TB nói chuyện với nhau.

– Ngày mai mẹ nghỉ làm thì tới bệnh viện khám đi, uống thuốc ở bệnh viện vẫn tốt hơn ở mấy tiệm thuốc y, chủ nhật này được nghỉ, con sẽ chăm sóc mẹ! _Vừa thổi cháo cho chóng nguội, TB vừa lên tiếng, nhưng bà Bảo Thiên lại phẩy tay:

– Con nói gì vậy chứ, mẹ chỉ bị xay xẩm có chút thôi chứ bệnh hoạn gì đâu mà đi khám, với lại mai mẹ không thể nghỉ được, con đừng lo, ngủ 1 đêm là mẹ khỏe ngay ấy mà!

– Mẹ còn nói, con không biết, lát con sẽ gọi cho chủ nhà đó, mẹ cứ ăn hết tô cháo này đi! _TB 1 mực quyết định, trước thái độ kiên quyết ấy, với lại hiểu được tính nói là làm của con, mẹ TB cũng không thể phản kháng gì.

– Hồi chiều chị mới gọi cho con, 1 tháng sau sẽ về vì nhờ chị ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ nên công việc xong sớm hơn dự định, từ 6 tháng chuyển thành 3 tháng. _Vừa thu gom bát đũa, TB vừa lên tiếng báo cho mẹ tin vui, đối với mẹ cô, đây đúng là tin vui thật, nhưng khi BB về, đồng nghĩa với việc bà bị bệnh viêm dạ dày giai đoạn 2 sẽ có nguy bị lộ cao hơn…

– Sao thế? Mẹ không bất ngờ à?

– Hả? _Đang suy nghĩ mông lung thì bà Bảo Thiên giật mình khi TB cất tiếng, bà cũng chỉ cười ậm ừ:

– Có… có chứ, thế là tốt quá rồi còn gì, như vậy mọi việc sẽ sớm ổn định lại thôi!

– Vâng, cũng muộn rồi, mẹ nghỉ đi và nhớ, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi đấy, bây giờ con gọi cho chủ nhà đấy luôn đây! _TB

– Rồi, con cũng nghỉ đi, mai còn dậy sớm đi làm! _Mẹ TB cười gượng đáp lại, mà trong đầu cứ lo lắng…

.

.

– À vâng, không sao, không sao, bác gái bị bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi là chuyện đương nhiên, vâng, cô không cần xin lỗi, vâng, chào cô!

Pip!

SN tắt máy, thở dài 1 cái, bác giúp việc nhà bị ốm nghỉ vài hôm, trong vài hôm đó, không biết anh nên thuê đỡ ai đây, đúng lúc đó thì cánh cửa chính ở phòng khách mở ra…

– Song Tử, về rồi à, bà ấy có nói gì không? _SN thấy SoT bước vào nhà liền bay lại hỏi, chỉ thấy rằng sắc mặt của SoT hình như không được tốt lắm, anh tò mò:


– Sao thế, bộ xảy ra chuyện gì à?

Rầm!

SN vừa dứt lời thì có tiếng cửa đập mạnh vang lên, nhìn ra thì thấy vẻ mặt đùng đùng tức giận của ba mình…

– Song Tử, mày giỏi lắm, lần sau tao còn thấy mày đi gặp người đàn bà đó thì đừng trách! Thật bực mình! _Ông Dương tức tối bước vào phòng làm việc rồi đóng sập cửa lại. 5 giây sau, SN mới quay sang SoT:

– Chẳng lẽ bị ba bắt gặp sao?

– Aisss!!!! Phiền chết được! _SoT cũng gạu lên xoa rối cái đầu rồi khó chịu bước về phòng, bộ gặp mẹ là sai sao???!!!

.

.

Chủ nhật…

~ Ting… toong… toong…~

– Alo? À vâng, để tôi cố gắng…

Mới sáng sớm mà đã có người gọi, TB thấy vậy thì hỏi:

– Ai vậy mẹ?

– Là chủ nhà đó, hôm nay người giúp việc dự bị có việc đột xuất, không thuê được ai khác nên hỏi mẹ có thể tới đó làm việc 1 hôm được không nên…

– Không! _Bà Bảo Thiên còn chưa kịp nói hết câu thì TB đã cắt ngang, đặt tô cháo hầm thịt bò xuống, TB kiên quyết:

– Đã bảo sức khỏe của mẹ không tốt rồi, cố gắng cái gì mà cố gắng chứ!

– Nhưng mẹ đã hứa với người ta…

– Vậy thì để con làm thay cho! _TB đưa tô cháo cho mẹ rồi nói tiếp:

– Đưa mẹ đi bệnh viện xong, con sẽ tới đấy làm thay cho, vậy đi!

.

.

Phố Zoolli…

– Chậc! Căn hộ này cũng được đấy ch…

~ Brm… Brm… Brm…


ST đang đứng trong 1 căn hộ ngắm nghía thì có tiếng chuông điện thoại, vừa nhìn thấy người gọi thì khóe môi nhếch lên, nhanh tay nghe điện thoại:

– Alo, cô giáo, vẫn chưa tới giờ học… Nghỉ à? À, tôi biết rồi!

Pip!

Tắt máy, ST cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, chẳng lẽ là tại việc nhà nữa ư?

.

.

– Thằng khỉ này xái điện thoại kiểu gì vậy? _TB bực mình nhìn vào số máy trước mặt, là của SoT, gọi cho cậu ta để báo hôm nay được nghỉ nhưng 5 cuộc rồi chẳng bắt máy. Đi được vài bước thì tới được địa chỉ mà mẹ cô đưa, đúng là nhà giàu có khác, chỉ nhìn cái cổng gỗ sang trọng này là biết địa vị của cái nhà này như thế nào rồi…

King coong… King coong…

Kétttttt….

– Cô là người làm thay bác giúp việc? _Ông quản gia thấy hơi ngạc nhiên vì người trước mặt khá nhỏ tuổi, chỉ tầm tuổi cậu chủ. TB hơi cúi đầu, trả lời ngắn gọn:

– Vâng, mẹ tôi vẫn ốm nên tôi tới làm thay!

– Được rồi, nếu vậy thì vào trong đi, bữa sáng cả nhà ăn rồi nên cô hãy dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị bữa trưa đi! _Ông quản gia dẫn TB vào trong nhà, và chỉ cho vài nội quy trong nhà, vân vân…

.

.

– Umh…

Khi trời gần lên tới ngọn tre thì vị thanh niên nào đó mới ngóc đầu ra khỏi tấm chăn bông ấm áp. Mệt mỏi ngồi dậy, vô thức với tay gãi rối cái đầu rồi chẹp miệng vài cái, SoT mới mắt nhắm mắt mở lê người vào nhà tắm…

30 phút sau mới thấy SoT vác xác ra với cái đầu rũ ướt. Tuy ở ngoài thời trang của SoT khá sang chảnh và cá tính nhưng ở nhà, style của anh khá đơn giản khiến hình ảnh 1 anh chàng playboy vụt biến. Với chiếc quần lửng qua đầu gối màu kem và chiếc áo phông trắng đơn giản, nhìn SoT lúc này thật là khác, mộc mạc và giản dị.

Thấy cái bụng gào lên, SoT đành bước xuống nhà, vừa đi vừa xem điện thoại và phát hiện có 5 cuộc gọi nhỡ từ cô giáo. Đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn nên anh bấm số gọi lại…

~I wanna reset… I wanna reset~ _Tiếng chuông reo lên gần đó, nhưng SoT lại không để ý, cho tới khi người kia bắt máy:

– Alo?

– Alo, cô gọi em có chuyện gì vậy? _SoT

– À, hôm nay được nghỉ nên tôi gọi để báo cho em… Ô?????

– Thiên Bình??????

– Song… Song Tử?

*******


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.