Đọc truyện Sống Lại Chỉ Để Yêu Em – Chương 7: Dã Ngoại (T) tại website TruyenChu.Vip
Nơi tổ chức cắm trại dã ngoại nằm ở lưng chừng đồi, nhìn tương đối cao. Đối với các tiểu thư ở đây để leo lên đến nơi cũng là vấn đề. Các giáo viên nhận trật tự của lớp mình dẫn học sinh như lùa vịt lên địa điểm chỉ định.
Thấy cô ba lô rất nặng nề, Minh Quân ngỏ ý cầm hộ, cô nói không cần. Anh thừa biết cô không cần rồi nên đến giật lấy ba lô trên người cô rồi đưa cho cô ba lô của mình
-Không được từ chối- bố mẹ mình mà biết thì chết chắc. anh cười rồi vọt lên trước cô. Cô cầm ba lô anh trong tay mà cười cười đeo lên vai. Các đồng học khác thấy thế ngưỡng mộ không thôi.
Mỗi lớp sẽ chia thành 5- 6 nhóm cùng dựng một trại. Mỗi nhóm 10 người. Vạn nhất không ngờ đến là cả anh, cô và minh quân đều cùng một nhóm, đây người ta chẳng nói là tổ hợp bộ ba hoàn mỹ nhất trường sao. Một nữ huyền thoại. một hotboy bóng rổ, một lạnh lùng boy kiêu ngạo, giờ thì các cô gái còn lại đang tranh nhau để được vào nhóm này đây và đương nhiên không ngoại trừ việc giáo viên giám sát cũng sẽ ở nhóm hoàn hảo này. kết thúc việc chia nhóm nhóm cô có thêm một giáo viên, ba nam sinh và ba nữ sinh nổi trội trong lớp. việc này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đấu vật thế nào với vệc dựng trại và nấu nướng. Thế nên những người không vào được nhóm hoàn hảo này xin đừng buồn.
Dựng trại ư? Đừng hỏi các học sinh ở trường này bởi các cuộc dã ngoại khác của họ là thưởng thức nên không có khái niệm tự dựng được đâu. Nhìn xem, nhìn xem, cái trại kia đổ rồi. cọc kia đóng sai rồi, sao bạt lại không căng lên được vậy… cứ từ từ từ từ mà làm, không phải vội. Nhóm anh tất nhiên cũng không ngoại lệ, làm sao mà có thể dựng lều cùng một nhóm tiểu thư công tử được cơ chứ. Cuối cùng vẫn là người có mấy năm lão luyện từ kiếp trước là anh cùng với ông thầy giáo trẻ dựng. Cô thực không biết những thứ này đâu nên chỉ có thể chạy loăng quăng lấy nọ lấy kia giúp họ thôi. Sau 3 tiếng vật vã, hầu hết các trại cũng được dựng lên dù hình dạng không được vững chắc cho lắm.
Bữa trưa thì sao đây, vốn dĩ mọi người đều nghĩ nhà trường sẽ chuẩn bị đồ ăn nấu sẵn hoặc ăn ở nhà hàng nào đó nên không có ló lắng nhưng lần này nhà trường chỉ chuẩn bị đồ nấu để các học sinh cùng đoàn kết tạo ra thành phẩm. Anh nhớ điều này nhưng bảo sao anh có thể mang bếp ga, bếp điện đi được, cùng lắm anh cũng chỉ có thể tìm trước cách chế biến vài món ăn đơn giản thôi. Thực phẩm nhà trường chuẩn bị thật nhiều, thật phong phú nhưng mọi người có biết để nấu cần bếp không mà không chuẩn bị thế. Nhìn xem mọi người ở đây đến cả anh sống hai lần rồi mà còn chẳng phải nấu ăn, mà có nhìn cũng chỉ nhìn thấy bếp ga, bếp điện thôi chứ giờ muốn họ ăn tươi nuốt sống thực phẩm à. Thật không thể tưởng tượng được nhà trường nghĩ cái gì nữa. anh quên mất kiếp trước anh mang chút đồ ăn vặt nên ngon lành sống qua ngày, lần này anh cũng chỉ có mang chút đồ ăn vặt đi thôi chẳng lẽ cho mai hoa ăn thứ đó. Haiz, thế còn những người khác trong nhóm.
Các nhóm học sinh khác trong trường có vẻ nhanh nhẹn hơn, lấy các thiết bị thông minh ra xem nên làm thế nào trong hoàn cảnh này, nhóm anh cũng mau chóng tìm kiếm phương thức sống chứ còn gì nữa.
-trước tiên cần kiếm củi nhóm lửa đã- trong lúc mọi người đang tìm kiếm cô lên tiếng
-thế mà thầy quên mất- ông thầy trẻ này ngây ngô kinh
-vậy các bạn nữ ở lại trông trại, các bạn nam cùng thầy đi- thầy hăng hái. Mà cũng chỉ có mình thầy hăng hái thôi, các cậu chủ ở đây làm sao mà muốn vào rừng kiếm củi cơ chứ, người nào người ấy mặt ỉu xìu
-để em đi- cô vào trại cho một số đồ vào chiếc bao lô nhỏ mình chuẩn bị sẵn rồi ra xung phong, dẫu gì ở đây chưa chắc các bạn dám thoải mái nói chuyện với cô
-để bọn em đi cùng- haiz có nữ thần đi cùng, hăng hái hẳn lên
-vậy phiền em- ông thầy giờ cũng phải khiêm nhường sức ảnh hưởng của cô rồi.
thế là cả nhóm cùng các nhóm khác trong trường cùng vào rừng kiếm củi. vì thời tiết khô hanh nên củi khô rất nhiều, chỉ một lúc mỗi người đã mang một bó về trại. cô không phải mang củi chỉ lấy một cái túi nhỏ đựng rất nhiều là khô xách về. mọi người nghĩ cô lấy làm kỉ niệm nên thầm nghĩ cô nàng thiên tài này coi như đáng yêu ha
Giờ thì đến phiên các bạn nữ trổ tài rồi. hãy biến những rau củ quả thịt kia thành đồ ăn đi nào. Các bạn nam đừng hi vọng vì đây là trường cho con nhà giàu nên các bạn tất là tiểu thư, cơm ăn còn được bưng đến tận miệng thì làm sao có thể làm được, nhìn cái dáng các nàng gọt củ khoai tay 5 lạng còn một chút lỗi bằng viên bi, nhặt rau vẫn còn nguyên rễ kia thì có thể nhờ việc gì. Tất nhiên các nam sinh có muốn cũng không giúp được vì họ lại càng không làm những việc này.
Cuối cùng mọi người hướng mắt về thầy giáo, thầy cũng ngoảnh mặt chỗ khác làm ngơ. Minh quân đưa ra chủ kiến
-vậy chúng ta nấu cháo, chỉ cần bỏ gia vị là được- có lý nên mọi người tán thưởng
-Không được, buổi chiều mọi người có hoạt động, ăn cháo nhất định không chống được- mình cô phản đối. – để mình thử.
-Các bạn chắc biết vo gạo chứ- cô nhìn về phía mấy bạn nữ trong nhóm
-Có nhìn qua, chắc có thể làm- mấy nàng ngập ngừng, lần đầu tiên nói chuyện với cô
-Vậy nhờ các bạn mang gạo đi vo giúp mình- cô phân công
-Được- họ vui vẻ nhận việc
-Có ai biết nhóm bếp không?- cô nhìn mọi người một lượt
Im phăng phắc, không ai đáp lại, cô đành thử vậy. chọn mấy viên gạch xếp làm kiềng bếp, cô xếp củi rồi dùng túi là vừa rồi để nhóm bếp, lửa bén lên cháy rất tô, cả nhóm nhìn cô bái phục, anh còn thầm nghĩ nếu không phải có quá thông minh thì có lẽ anh cho rằng người sống lại lần hai không phải là anh mà là cô thì có.
Các bạn mang gạo về, cô đổ gạo và nước vào nồi, đợi cho cơm cạn nước mới rút củi để cơm chín rồi đi làm các món khác
-Mọi người chắc biết cắt rau quả đúng không?- cô hỏi có một tia mong đợi
-Có thể- mọi người đáp
Thế là cô gọi hết đống khoai tây để mọi người bổ. cô gọt nhanh và đẹp lắm ai cũng nhìn cô mà bái phục, đúng là không chỉ giỏi trong học tập mà là giỏi toàn diện.
-A- một bạn nữ cắt trúng tay
-Sao vậy?- cô vội vã chạy đến, thấy bạn nữ chảy máu cô không nói chỉ chạy đi lấy một ca nước rửa sạch rồi từ trong cặp nhỏ lấy ra một chút thuốc và gạc băng cho bạn nữ ấy. cả nhóm ai cũng nhìn cô, giờ họ mới thấy cô rất tốt bụng lại không hề kiêu căng. Anh nhìn xung quanh là những ánh mắt sùng bái cô thì ngập lòng kiêu hãnh. Vô ý làm đứt tay mình
-Ai- anh kêu nhỏ
-Sao không cẩn thận vậy- cô nhanh chóng đến bên, lại lấy ca nước khác rửa vết thương cho anh. Lúc bôi thuốc cô vừa bôi vừa hỏi có đau lắm không anh thấy mình giờ đang vui bỏ mẹ ra chứ đau gì.
-Mọi người cẩn thận hơn một chút- cô băng xong cho anh nhắc nhở mọi người.
Tiếp tục công cuộc thái căt xong, giờ chỉ còn phụ thuộc mình cô nấu nướng thế nào thôi. Họ chịu không giúp được nữa rồi. nhìn cô tay xào, tay đảo, tay bỏ mắm, tay thêm muối, lũ nhỏ cứ gọi nhìn bằng ánh mắt “ chị ơi về với chúng em”. Chết mất!
Một lúc sau cơm canh đã xong, chút canh, thịt rán, rau xào đạm bạc nhưng được nêm nếm khá vừa nên mọi người trong lớp mau chóng ăn trưa để nghỉ ngơi chuẩn bị cho hoạt động buổi chiều( cô biết lớp các bạn khác không có biết nấu nên tiện thể nau cho cả lớp luôn). Anh quả cảm thấy kiếp trước mình đã bỏ lỡ một báu vật vô giá rồi.
Buổi chiều các nhóm sẽ chơi trò chơi, đi tìm báu vật. Để cho hiệu quả, mỗi nhóm năm người sẽ cùng đi theo hai hướng khác nhau. Cũng may lần này anh với cô cùng nhóm với ba bạn khác, thầy giáo và minh quân sẽ cùng nhóm với ba bạn còn lại.
Anh luôn dể ý từng bước chân của cô để cô không bị ngã.Đến khu vực có căm cờ, mọi người chia nhau ra tìmbỗng nhiên
-AAA- Cô hét lên
-Sao vậy?- anh vội chạy đến chỗ cô, những người khác cũng đến xem sao
-Vừa rồi bị ngã nên không đứng dậy được- cô ấm ức
-Không sao, chắc bị trật chân rồi. sao mà không cẩn thận vậy, mình vừa rời mắt một chút- anh vừa xem chân cô vừa quan tâm hỏi để phân tán lực chú ý của cô
-Có rắn- cô nói nhỏ. Từ bé đến lớn thứ cô sợ nhất chính là mấy loài vật tròn tròn, trơn trơn không chân mà vẫn di chuyển được. Anh trước giờ chỉ nghĩ cô rất mạnh mẽ, đến cả khi mẹ kế cô đánh cũng không khiến cô sợ hãi vậy mà cô cũng có điểm yếu này, anh vạn lần không biết được anh mới là điểm yếu lớn nhất của cô ấy sao?
-Thật không ngờ mai hoa của chúng ta cũng biết sợ- anh nhìn cô cười khiến cô xấu hổ, các bạn khác thấy vậy cũng cười cô, thì ra cô gái này là dễ thương ngầm đó.
-Tìm thấy phần thưởng rồi, chúng ta vè thôi- các bạn giục
-ừ- mọi người đồng tình
-lên mình cõng- anh kéo cô lên lưng cõng cô về, đế các bạn đi trước.
Trong rừng, hoàng hôn ấm áp len lỏi từng kẽ lá, gió nhẹ nhẹ đưa cây, tiếng suối róc rách từ phía xa. Trên những bậc thang đá, hình bóng anh cõng cô về như tô điểm cho khu rừng ấy thêm tươi đẹp.từ nay về sau, anh sẽ mãi cõng cô như thế này đến cuối cuộc đời. cô ở sau lưng anh cố giữ cho tim không đập nhanh, khung cảnh thanh bình, cô ghé người xuống lưng anh thiếp đi, anh mỉm cười thật đẹp. Ông mặt trời không muốn lặn chỉ muốn ngắm mãi cảnh này thôi.