Đọc truyện Sống Lại Chỉ Để Yêu Em – Chương 5: Viên Ngọc Ẩn Giấu tại website TruyenChu.Vip
Thỉnh thoảng, lan chi và bạn của cô ta vẫn đến lớp để gặp anh, anh nhất quyết không chịu gặp khiến bọn họ tức giận rồi bỏ đi. Cô len lén nhìn anh nhưng tuyệt nhiên anh vẫn rất thản nhiên, cô lại thở dài trong lòng.
Học được 1 tháng thì trường cô tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ với các trường trong khu vực. Do trường cô và anh học là trường trọng điểm cũng như trường dành cho tầng lớp giàu có nên các trường giao lưu cũng phải có trình độ tương đương.Hội giao lưu diễn tại trường của cô nên mọi người đã rất hăng hái chuẩn bị. với tư cách là hội trưởng, minh quân tiến hành phân công triệt để nhiệm vụ cho các khối lớp. Do cách trường đến giao lưu đều có các tiết mục dương cầm vĩ cầm nên trường họ cũng phải chuẩn bị các tiết mục để tiếp đón. Nghe đâu trường X là một học sinh từng đạt giải nhất kì thi violon tài năng trẻ sẽ biểu diễn, trường A là nữ sinh vừa đạt huy chương vàng kì thi piano ở hà lan về, nhìn chung lần này không chỉ là giao lưu mà còn là khoe người tài của các trường. nghe nói trường họ có một học sinh huyền thoại được huy chương vàng olimpic các môn, lại được hội đồng các nhà văn thừa nhận tài năng… nên họ cũng muốn khoe trường chúng tôi cũng có người thuộc đẳng cấp ngoài khu vực. Nói thật, trường cô đúng là nhiều người có tiền cho con học mấy môn nghệ thuật ấy thật nhưng chỉ sợ giờ có muốn mò ra một người có thể đánh một bản nhạc dễ nghe cũng khó chứ đừng nói đáp ứng nhu cầu của mọi người là làm trường mình không lép vế.
Hội đồng nhà trường đã thương thảo với một nữ sinh nhưng người đó đã từ chối. Khi nữ sinh đó chọn ngôi trường này học đã được nhà trường đảm bảo các điều kiện không ép buộc nếu không cô sẽ rời đi, tất nhiên họ đã đáp ứng yêu cầu đó của cô. Nếu không muốn mất học sinh này vào tay trường khác tốt nhất không nên là gì. Nữ sinh đó chính là mai hoa. Chẳng phải gì mà cô được đặc cách mấy môn học phụ kia vì cô đã từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế trong các kì thi nhạc cụ có tiếng, tự mình đã mở được mấy đợt triển lãm chẳngqua cô dùng ký danh nên không ai biết thôi, thế nên cô mới có tiền mà giúp đỡ gia đình anh sau này chứ.
Anh thấy minh quân vì bộn bề công việc không có thời gian bám víu lấy cô thì vui vẻ hẳn ra. Ngày nào cũng cười nói hớn hở. Thấy hai người vui vẻ vậy lan chi thật không cam lòng, cô quyết không cho ai cướp đi người của mình, chỉ có mình mới có quyền bỏ đi người ấy thôi. Lan chi biết hội nhà trường đang cần tìm một người biết chơi piano và violon để giao lưu với các trường khác nên cô chủ động đăng kí. Sau một hồi kiểm tra gắt gao, minh quân đành phải đưa lan chi vào biểu diễn đọc tấu violon còn bạn lệ quyên của cô ta độc tấu piano vì chỉ có hai nàng nghe ra là tạm ổn, những người khác thường xuyên bị sai nốt hoặc quá căng thẳng nên đánh nhạc rất lộn xộn.
Danh sách chốt xong, lan chi nhìn lệ quyên với ánh mắt rất chi đắc ý
Ngày 17/9, hội giao lưu diễn ra. Sinh viên các trường ban ngày tổ chức hội chợ tìm hiểu lẫn nhau. Cô không thích náo nhiệt nên chỉ tham gia vào hoạt động viết bài giao lưu phát biểu, anh cũng không có hứng thú nên không có làm. Nhớ kiếp trước anh còn hăng hái cùng lan chi đóng kịch cơ mà kiếp này mấy người họ độc tấu hết rồi nên cũng chẳng cần kịch nữa. anh nhớ, trong sự kiện lần này, khi mà học sinh trường anh độc tấu piano thì được một người lạ từ đâu chạy tới nói cô ấy rất có năng khiếu liềm mời cô về trường nghệ thuật đào tạo, sau trở thành nghệ sĩ piano có tiếng. bất quá kiếp này lại là lan chi độc tấu piano có khi nào nàng ta lại trở thành nghệ sĩ piano không, thật muốn biết mà.
Từ chiều tối, các trường tổ chức giao lưu văn nghệ. Học sinh các trường đều mặc trang phục dạ hội để tham gia. Cô vốn không định đi nhưng do hiệu trưởng quá mức nài nỉ có người xứng tầm với bên họ, lại có anh nói cô nên tiếp xúc với nhiều người một chút nên cô mới đi. Anh mang cho cô một chiếc đầm trắng thanh khiết, tuy không lộng lẫy nhưng càng làm tăng thêm vẻ tinh tế của cô. Lần đầu tham gia mấy cái thể loại nàycô có hơi rụt rè, cũng may ngay từ đầu cô đã được sắp xếp ngồi cùng với hàng đầu của giáo viên để tiện cho công cuộc khoe khoang của hiệu trưởng nên cô không phải ở trong đám đông cùng mọi người, cô chỉ cần ở phòng khách cũng hiệu trưởng rồi ra cùng ngài một chút là được.
Sau khi giai mạc buổi diễn các tiết mục lần lượt ra sân khấu, mấy thể loại đầu luôn khá sôi động nhưng cũng chỉ để lấy lệ thôi vì các tiết mục sau khi các thầy hiệu trưởng ra mới bắt đầu. sau buổi diễn 10 phút, các thầy mới bắt đầu. đi cùng với hiệu trường trường X là một nam sinh tuấn tú, mặc áo vest bắt mắt có lẽ là năm sinh đạt giải gì đó, các nữ sinh trường đó vừa nhìn thấy đã hô to “ minh tuấn, minh tuấn” chàng đó quay ra cười với các nàng một cái khiến các nàng hú lên, các nữ sinh trường khác cũng hô lên không ngớt. anh thầm nhủ anh mà biết đàn chắc cũng thành thánh mất. Đi cùng hiệu trưởng trường A là một nữ sinh tóc búi mặc đầm đỏ bắt mắt, các học sinh vừa thấy nàng đã hô to “ thủy thủy tỷ, thủy thủy tỷ”- nàng quay ra cười thật tươi khiến bao nam sinh điêu đứng, anh nhìn cũng chỉ thấy bình thường thôi, chán ngắt ấy. Anh hướng mắt về phía giáo viên để nhìn cô, cô mặc chiếc đầm trắng anh đưa, tóc thả dài hơi cài một nửa, trang điển nhạt trông như một viên pha lê dễ vỡ. anh và các học sinh khác đứng hình, chưa bao giờ thấy cô trong bộ dạng này khiến họ nhất thời không thốt ra lời, thậm chí hai người kia cũng lặng ngắm cô một chút. Cô hướng mắt lên tìm anh, vừa nhìn thấy anh ngơ ngác chạm mắt mình mát cô sáng lên, bỗng nhiên các học sinh khu trường cô hô to “ mai hoa idol, mai hoa idol” cô không cười với họ, ngượng ngùng đứng bên hiệu trưởng đỏ mặt. các trường khác cũng mang học sinh của mình đến nhưng không có bằng ba người kia nên cũng không có gì đáng chú ý. Mấy thấy cười nói rồi giới thiệu học sinh của mình. Ba vị học sinh này cũng lấy lệ cười bắt tay với cô chỉ có cô cứ vậy làm quen với họ một chút, hai người kia thực cảm thấy cô có phần hơi quen nhưng không sao nhớ ra. Từ lúc cô bước ra anh chẳng còn biết trên sân khấu diễn gì nữa, mắt chỉ hướng theo từng cử động của cô, có lẽ giờ cô đang cảm thấy lạc long, hai tay cô cứ nắm vào nhau mãi.
-Ngồi cạnh nhìn mãi không chán à mà giờ còn chăm chú thế- tuấn anh, bạn anh từ đâu đến ngồi cạnh vỗ vai anh
-Không.-anh nói- mày xong việc rồi à?- anh hỏi
-ừ, mệt chết được, lần sau đừng bao giờ có mấy cái này nữa thì tốt- tuấn anh thở dài
-được ngắm người đẹp miễn phí mà không thích à- anh chọc, vẫn nhớ tên tuân anh này kiếp trước mãi chẳng có người yêu may mà cuối cùng cũng lấy được vợ, là cô nàng ở trường A thầm thích tuấn anh
-tôi xin hàng- tuấn anh không ngờ phải chuẩn bị nhiều đên vậy. à, mà lát nữa mai hoa sẽ độc tấu cả piano và violon đấy, cô ấy biết chơi à?- tuấn anh nhớ ra điều này
-hình như là không, – anh nhớ lại. không phải do lan chi và lệ quyên phụ trách sao?- anh khó hiểu
-đúng vậy, nhưng vừa nãy họ nói bị tai nạn đang ở viện nên đề cử mai hoa thế chỗ- tuấn anh nói những gì mình biết
-cái gì- anh đột nhiên đứng dậy, lại hai ả ấy dở trò
-ngồi xuống, giờ có muốn đổi cũng khó, dẫn chương trình là người hai trường kia, họ đã chốt xong rồi- tuấn anh kéo anh xuống tránh chú ý của mọi người
anh lấy điện thoại nhắn một tin nhắn kể qua sự tình cho cô nhưng hình như cô không có mang điện thoại theo nên không biết. giờ anh xông lên đấy cũng thật không phải phép lại khiến cô khó xử thêm nên đành để cô chịu thiệt một chút vậy.
nam sinh trường X vừa lên độc tấu một bản violon, Bản nhạc mang tên my heart will go on, bản nhạc khiến cho người nghe phải đắm chìm trong nó bởi những giai điệu tuyệt vời, sau khi Minh tuấn đàn xong cúi chào mọi người thật lịch thiệp, mọi người vỗ tay ào ào, anh cũng vỗ tay, dẫu gì cũng không thể phủ nhận tài năng của người ta được. MC bước ra giới thiệu tiết mục độc tấu vilon trường anh là bài a time for us do mai hoa trình bày, mọi người sững sờ, hiệu trưởng cùng mai hoa nhìn không hiểu gì, họ đều biết do lệ quyên chứ không phải mai hoa. Mai Hoa sững sờ trong giây lát rồi thong dong bước lên sân khấu như một nhạc công chuyên nghiệp, mọi người lo lắng nhìn cô không biết cô có thể không vì trước giờ cô không có học mấy môn này. Cô tự nhiên cần đàn lên bắt đầu bản nhạc, bản nhạc da diết chất chữa trong đó là những cảm nhận vô cùng tinh tế khiến người nghe không thể không chú ý, đến cả nam sinh trường X cũng phải ngạc nhên nhìn cô biễu diễn, anh như say đắm vào những nốt nhạc ấy, từng nốt nhạc như nói về cô kiếp trước, đau khổ. Hình như trong không gian này đây chỉ còn lại anh và cô, thật diệu kì. Bản nhạc kết thúc, cô chào mọi người, mọi ngườiim lặng một lúc rồi bỗng chốc vỡ ào, cô không cười chỉ là không thấy thíchlắm.
Cái cô Thủy thủy của trường A thấy cô bước xuống liền cúi chào một cái, ánh mắt sáng lên có phần kích động, tên nam sinh minh tuấn kia cũng một lần nữa bắt tay cô mắt sáng như thấy vàng.
Cô thủy thủy gì đó sau khi đàn một bài lại đến cô. Hôm nay thì mọi người đã biết tại sao cô lại được đặc cách môn âm nhạc rồi, trong lòng lại vạn phần ngưỡng mộ. anh thấy nguy cơ mình có tình địch ngày càng cao, nhìn xem bao nhiêu ánh mắt nhìn cô lấp lánh nếu có thể anh đã chọc mù mắt chúng rồi. xem ra việc anh sống lại để giành tình yêu cho cô cũng không phải muốn là được, cần phải cô gắng hơn.
Sau buổi diễn các lãnh đạo trường tổ chức tiệc dùng cơm nên tuyệt nhiên các học sinh của các ngài phải đi cùng, lần này cô tuyệt từ chối nên thầy hiệu trưởng không có nói gì, chỉ có mấy học sinh kia nhìn cô nuối tiếc rồi chia tay không quên xin số điện thoại của cô để liên lạc.
-về thôi- cô đến cạnh anh vỗ vai
-ừ- anh không nói nhiều chỉ đi sau cô
dưới ánh trăng, hai người trông nhưmột cặp người yêu hoàn hảo cùng nhau tận hưởng giây phút này. anh lặng lẽ đi phía sau cô không nói nhưng lòng lại nghĩ về rất nhiều điều.
Kể từ hôm giao lưu, cô trở thành chủ để bàn tán của cả trường, cô đi cùng anh nhưng không dưỡng da mặt dày được tí nào, hơi tí đã đỏ mặt lại càng đáng yêu hơn. Anh thầm nghĩ phải trói chặt cô bên mình mới được