Đọc truyện Sống Lại Chỉ Để Yêu Em – Chương 12: Hẹn Hò tại website TruyenChu.Vip
Kì nghỉ tết dương tới cũng trùng với ngày lễ giáng sinh. Tuy anh và cô đều không theo đạo nhưng trong không khí giáng sinh ngập tràn, anh và cô lại là lần đầu trải qua lễ cùng nhau sau khi tỏ tình nên khó tránh được có chút hồi hộp.
Theo dự định, anh sẽ cùng cô hẹn hò nguyên buổi ngày giáng sinh cũng coi như ngày hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người. Bất quá, anh không biết nên đưa cô đi đâu. Kiếp trước anh chủ yếu đưa các nàng thơ của mình đi mua sắm, đi trung tâm thương mại lớn nhỏ nhưng nếu làm vậy với mai hoa thì quả thật không ổn, suy đi tính lại vẫn là đưa cô đi xem hòa nhạc, xem phim rồi đi ăn ở đâu đó là ổn nhất. còn về quà tặng tất nhiên anh cũng tốn không ít công sức để tìm ra món quà thích hợp nhất với cô.
Ngày giáng sinh, hai người hẹn gặp nhau tại quảng trường thành phố. Anh sắp xếp lại mọi thứ nên đến hơi muộn, khi đến nơi đã thấy thân hình quen thuộc chờ ở đó từ bao giờ. Dáng người nhỏ nhắn đã bị chiếc áo dạ ngoại cỡ chùm kín mít, quanh cổ đeo chiếc khăn len đỏ làm nổi bật lên làn da trắng bạch vì lạnh, cô đang đứng một mình tực như rất cô đơn, chỉ nhìn qua thôi anh cũng thấy đau lòng, vội vàng xuống xe chạy đến bên cô
-sao lại đi sớm vậy, cả người lạnh hết rồi- anh cầm tay cô xoa xoa mà đau xót, kiếp trước cô đã đợi anh cả đời, kiếp này anh đã hứa không để cho cô phải đợi thêm phút giây nào nữa ấy vậy mà điều đơn giản ấy anh cũng không làm được
-không sao, mình cũng vừa đến thôi- cô nói dối, cô đã đợi ở đây gần hai tiếng đồng hồ, đúng là hôm nay rất lạnh thế nên cô không muốn anh chờ cô, không muốn chút nào
-đi thôi, chúng ta đến đến rạp chiếu phim đằng kia- anh khoác nắm tay cô kéo đì
-a, từ từ, tặng anh này- cô đưa trước mặt anh một hộp quà được bọc cẩn thận, khi mở ra thì có một chiếc khăn len đỏ được đan bằng tay, nhìn lên người cô thì có lẽ hai chiếc này cùng một kiểu, là khăn đôi, khẳng định là cô tự thức đêm mấy hôm để đan, anh cầm lấy khắn tay cảm động một hồi
-nếu không thích anh có thể không mang- cô thấy anh chưa từng mang khăn quàng cổ nên cô muốn tặng anh một chiếc, cùng đôi với chiếc của mình. Tự tay mình đan khăn cho người yêu cũng có ý nghĩa lắm chứ bất quá cô quên không nghĩ đến trường hợp anh không dùng khăn vì không thích
-sao có chuyện không thích chứ, khăn đẹp lắm anh đang nghĩ có nên đeo luôn để tuyên bố chúng ta là một đôi không- anh cười cười trêu cô nhưng đó thực sự là những gì anh đang định làm
-…- cô không nói gì, ngượng ngùng đỏ mặt
Anh đeo khăn vào cổ rồi cầm đôi tay lạnh của cô cùng bỏ vào túi áo mình, ấm áp không phải từ bàn tay mà còn là cả trái tim nữa nên vô cùng hạnh phúc.
Hai người cùng nhau đi xem phim rồi đi chơi một chút ở công viên giải trí, anh biết ở cái tuổi già đầu như anh đi đến công viên giải trí thật không phải lựa chọn tốt nhưng anh nhớ mãi ánh mắt nuối tiếc của cô ở giây phút cô ngang qua công viên giải trí, anh sẽ cùng cô tạo ra một kỉ niệm đẹp cho tuổi thơ của cô.
Anh đưa cô tới cổng công viên giải trí, cô ngạc nhiên vô cùng thật không ngờ anh lại có thể đưa cô tới nơi này. từ nhỏ cô chỉ mong được như một đưa trẻ bình thường tới đây cùng ba để vui đùa nhưng cô chưa từng thực hiện được. thật bất ngờ khi anh là người thực hiện nó cho cô. Cô cảm động đứng ngây ngất phải để anh kéo vào tận nơi.
Khu giải trí hôm nay đông thật, ở đâu cũng thấy các đôi các cặp gia đình đi cùng nhau, vui vui vẻ vẻ. Anh đưa cô một vòng chơi các trò chơi ở đó. Tuy toàn trò trẻ con nhưng cô chưa chơi bao giờ nên vui lắm, ban đầu có hơi xấu hổ nhưng anh luôn bên cạnh cùng vui đùa với cô nên cô cũng quên mình đã lớn, tận mình về quá khứ mà hưởng thụ.
Sau một hồi chơi trò chơi thấm mệt, cô và anh vào một nhà hàng ăn qua loa mấy món đơn giản để đợi chơi trò chơi vòng quay. Sở dĩ phải đợi bởi vì anh muốn cùng cô trải qua giờ khắc đẹp nhất trong ngày hẹn hò.
Hai người cùng vào một buồng của vòng quay. Vòng quay dần đưa hai người lên cao, đến hi vòng quay gần lên đỉnh cao nhất, từ phương trời xa pháo hoa nổ ra rực rỡ, cả thế giới trong mắt anh và cô giwof chính là tuyệt mĩ, cô ngắm một hồi mê mẩn, anh nhìn cô rồi tiến lại gần cô
-Anh yêu em- anh hôn lên môi cô nhẹ nhàng tỏ tình. Nghe nói nếu ai đó cùng ngồi trong buồng đu quay đến chỗ cao nhất tỏ tình họ sẽ được ông tơ bà nguyệt tác thành bên nhau trọn đời trọn kiếp, anh tuy không tin nhưng vẫn cứ thực hiện điều này, anh quả thực mong mình sẽ được trọn đời trọn kiếp bên cô
-Em cũng yêu anh- cô hạnh phúc đáp lại. đúng vậy cô yêu anh từ lâu lắm, rất lâu rồi, cứ ngỡ mình chỉ là người đứng sau dõi theo anh thật không ngờ anh lại đứng cạnh nắm tay cô cùng đi. Cô nhất định sẽ không buông tay dù có việc gì xảy ra chăng nữa
Trước sự chứng kiến của đất trời, dưới ánh pháo hoa rực rỡ, trên một buồng của đu quay, anh và cô đã tự đưa ra trong đưa ra lời tuyên thệ trọn đời yêu nhau .
Hai người tiếp tục ngày hẹn hò bằng việc tới một nhà hàng mà anh đặt trước. lần này anh đã cẩn thận hơn rất nhiều để tránh cô bị dị ứng thực phẩm như trước kia.
Trong phòng ăn, anh lặng lẽ lôi trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt cô
-Đây là quà giáng sinh, em thử mở ra xem đi- anh cười
-Cảm ơn- cô nhận lấy rồi mở ra xem cô bất ngờ với món quà này của anh, mọt chiếc vòng cổ bạch kim có lồng một chiếc nhẫn giống như nhẫn cưới dành cho con gái, cô nhìn anh không nói nên lời
-Cái đó và cái này là một đôi- anh vừa nói vừa lấy trong cổ ra một chiếc vòng cổ có lồng một chiếc nhẫn cặp giống hệt cô. – anh không biết có quá vội vàng không nhưng anh mong em sẽ là chủ nhân của chiếc nhẫn này cùng anh gắn kết một đời với nhau, có được không- cô nhìn anh chân thành- đợi đến khi thích hợp chúng ta liền quang minh đeo chiếc nhẫn này kết hôn, em có đồng ý không- anh tiếp tục
-Được- sau một hồi ngây ngất cô đồng ý, cô không suy nghĩ quá nhiều bởi cô đợi anh rất nhiều năm rồi, giờ hạnh phúc đến với cô cô muốn nắm bắt nó, một chút thôi cũng được, cô không muốn bỏ lỡ
-Đồng ý nhanh vậy à?- anh biết cô yêu anh, nhất định sẽ đồng ý nhưng như vậy hơi bất công cho cô, đáng ra cô phải làm khó anh một chút như vậy anh mới thấy mình không phải là kẻ cơ hội
-Chẳng lẽ lại muốn em từ chối- cô cũng đáp lại, dạo này phản ứng của cô đã phong phú hơn rồi đó
-Không có, chỉ là muốn em đừng đơn giản đồng ý dễ dãi cho anh quá thôi- anh véo yêu má cô
-Chỉ dễ với anh thôi- cô đáng yêu. Với cả cũng phải có điều kiện chứ- đã thế cô chẳng cho anh dễ qua
-Được, đừng nói là một, một nghìn điều kiện anh cũng sẽ làm- anh vui vẻ đáp ứng, đúng vậy dù cô có muốn sao trên trời anh cũng sẽ mua tặng cô
-Cả đời này chỉ được yêu mình em,không ai được phản bội nhau, luôn nhớ về người kia có chuyện gì cũng phải nói với em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu- cô còn trẻ nên chỉ nghĩ có vậy thôi
-Không được- anh phản đối
-Tại sao- cô khó hiểu
-Có phúc cùng hưởng nhưng có họa chỉ anh chịu là được, nếu anh gặp chuyện gì em nhất định phải quên anh mà sống thật hạnh phúc mới được- anh trải qua một lần sống chết rồi nên cư nhiên sợ mọi thứ lại tái lặp lần nữa, anh không muốn cô lại vì anh mà đánh mất hạnh phúc
-Được- cô nói nhưng trong lòng không nghĩ vậy, cô nhất định cùng anh trải qua mọi chuyện bất quá đang hay thế này mà tranh giành việc không đâu thì thật chẳng hay chút nào.
Anh cầm dây chuyền đeo lên cổ cho cô, cô hạnh phúc mân mê rồi. Anh tiến tới tặng cô một nụ hôn, hai người dây dưa một hồi rồi mới buông ra. Không phải hai người vẫn chưa đến tuổi kết hôn anh khẳng định đã mang cô đi làm những việc người lớn cần làm rồi. Đành đợi thôi chứ sao