Bạn đang đọc Sợi Dây Chuyền Định Mệnh – Chương 27
Như xuống lầu và chuẩn bị đi thì quản gia lại hỏi:
_Cháu lấy xe không? Bà gọi người lấy xe cho cháu?
_Dạ không cần đâu! Cũng gần thôi nên cháu sẽ đi bộ ạ!_Như mỉm cười trả lời rồi cúi đầu chào bà quản gia.
Như vừa tìm thấy bảng hiệu Royal Supermarket liền ghé vào, vừa bước vào cửa cô đã được một chị nhân viên ra đón và hỏi cô cần gì, dắt cô đến tận chỗ đặt món đồ cô cần và xách giỏ cho cô nữa, Như thật không muốn được đối xử như thế này nhưng do chị ta quá nồng nhiệt nên Như cũng không thể từ chối. Và cũng thật không ngờ, lúc này mẹ của Thiệu Huy là bà Đình cũng đến đây mua một vài thứ. Nghe nhân viên truyền miệng nhau rằng bạn gái của con trai mình cũng vừa đến đây, bà ngay lập tức muốn gặp và nói chuyện xem cô ta là người như thế nào, có thích hợp với con trai bà không. Bà ra hiệu cho cô nhân viên đứng cạnh Như im lặng không được tiết lộ thân phận bà rồi thử cô ấy bằng cách giả vờ đứng gần đấy than giỏ đi chợ của mình nặng quá không xách nổi xem cô ta phản ứng ra sao, thế là Như không ngần ngại ngay lập tức bắt chuyện đề nghị giúp đỡ bà dù cô không biết bà là ai. Bà rất hài lòng, nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm bởi bà là ai thì thiên hạ đều biết, nếu quen con trai bà thì chắc cũng biết không ít về bà rồi, huống hồ đây lại là siêu thị của nhà bà, tất nhiên người nhà mới được vào, vì vậy bà bày ra một cách và bảo nhân viên trong siêu thị cũng phải giúp bà. Nhân viên siêu thị liền làm theo chỉ thị, gọi bảo vệ vào hỏi lại thân phận của bà trước mặt Hoàng Như:
_Xin lỗi, hình như bà không phải là người nhà họ Hoàng?
_À…đúng vậy…tôi không phải, nhưng có vấn đề gì à?
_Vậy thì thưa bà, bà không được vào đây đâu, siêu thị này chỉ dành cho người thuộc dòng họ Hoàng thôi, mời bà ra ngoài cho!
_Tại sao? Lúc nãy tôi vào cô nhân viên kia còn đòi cầm giỏ cho tôi cơ mà?
_Có lẽ vì cô ấy là nhân viên mới ở đây, và bà cũng có gương mặt khá giống bà chủ của chúng tôi, nhưng bây giờ chứng thực không phải nên bà không được ở đây!
Anh bảo vệ vừa nói vừa lôi tay bà kéo ra ngoài không tí lịch sự gì (thực ra bà Đình bảo phải giống như thật) làm cho Hoàng Như cảm thấy thật khó chịu. Như tuy rằng có một khoảng thời gian rất không đàng hoàng nhưng đối với người lớn, cô luôn luôn kính trọng. Thấy hoàn cảnh hiện tại, Như không cầm lòng được mà lên tiếng:
_Này anh bảo vệ, hình như anh cư xử không được đúng cho lắm?
_Thưa tiểu thư, ở đây đã thành thông lệ rồi, hơn nữa bà chủ mở ra siêu thị này và ra quy định nên chúng tôi không thể làm khác được! Mong cô thông cảm….
_Dù thế nào đi nữa, cho bà ấy vào đây đã là tất trách của các người rồi, không nhận rõ là ai đã cho vào mà bây giờ còn có thái độ không tốt với khách hàng như thế nữa, dù phải hay không phải người nhà họ Hoàng thì bà ấy cũng lớn tuổi hơn anh, không thể vì thế mà ăn nói đàng hoàng dễ nghe hơn một chút sao? Lại còn lôi bà ấy thế kia nữa?
_Nhưng….
_Bây giờ, anh bỏ tay bà ấy ra có được không? Bà ấy sẽ ở đây với danh nghĩa đi cùng tôi, có gì thắc mắc thì anh cứ bảo với tôi nhé?
_Vâng…vậy thì…tôi xin lỗi!_Anh bảo vệ nhận được cái nháy mắt của bà Đình nên lui đi ngay.
_Cảm ơn cô nhé cô gái….
_Dạ? À….không có gì đâu ạ…chuyện nên làm thôi mà…_Cô cười tươi_Bác có định mua thêm gì nữa không ạ?_Như ân cần hỏi han.
_Sao? À, tôi còn muốn mua thêm ít thịt bò hầm nữa nhưng chắc sẽ gặp khó khăn rồi….
_Không sao đâu ạ, bác cứ mua đi rồi cháu sẽ cầm giỏ giúp bác_Như cũng mua xong những gì mình cần nên định giúp đỡ bà Đình.
_Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cháu nhé!_Bà Đình cũng mỉm cười thân thiện.
Sau khi cả 2 người đều mua xong, Như cùng bà Đình ra đường lớn và bắt taxi giúp bà, đến khi bà lên xe cô vẫn vẫy tay chào, sau đó cô mới trở về biệt thự Devil, lúc này trời đã chập tối. Như vội vã bắt tay ngay vào việc làm lươn, mấy cô giúp việc cũng vào làm mấy việc lặt vặt giúp. 2 tiếng trôi qua, lúc này là 7h tối, Như cũng hoàn thành xong món ăn của mình. Mấy cô giúp việc dọn thức ăn lên bàn, trong khi đó Như lên phòng Thiệu Huy gõ cửa gọi anh xuống ăn.Thế nhưng gõ cửa 4,5 lần chẳng nghe tiếng trả lời, Như bạo dạn vặn tay cầm cửa, thì ra là không khóa, rồi cô đi vào trong, nhìn thấy Huy vẫn nằm ngủ trên giường, cô thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng anh bị làm sao rồi (cô này tưởng tượng ghê quá), Như nhẹ nhàng khều vai Huy nói nhỏ nhẹ:
_Em làm bữa tối xong rồi, anh xuống ăn đi nào!_Như lay mấy lần Huy vẫn ương bướng không chịu dậy, cô lại xót xa khi nghe tiếng khóc của Nana dưới lầu vì đói bụng, mà cô thì không thể ăn trước khi Huy xuống lầu nên cô gọi lớn hơn nhưng Huy vẫn chẳng động đậy. Tức quá cô chạy xuống lầu lấy một cái nồi inox và một cái giá lên kề sát tai Huy gõ liên hồi, làm Huy không tài nào tiếp tục giấc ngủ, anh nổi cáu:
_Lại làm cái quái gì thế hả?
_Sao nào? Em gọi rất nhiều mà anh không chịu dậy nên phải thế thôi, anh mau dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm nè, Nana đói lắm rồi! Nếu không xuống thì hết đồ ăn em không chịu trách nhiệm đâu đó!_Như nói một mạch rồi chẳng đợi Huy trả lời mà cứ thế đi xuống lầu luôn (cô này ở cạnh cậu chủ nhà ta lâu rồi nên cũng nhiễm thói xấu của cậu ta thì phải). Trong khi Như đưa Nana vào nhà rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn thì Huy mới xuống tới nơi:
_Quản gia!_Huy gọi.
_Dạ, cậu chủ?
_Nước cam!_Huy lười nói nhiều nên chỉ vỏn vẹn 2 chữ như thế rồi ngồi vào bàn.
Hừ, nói đầy đủ chủ ngữ vị ngữ một lần chắc anh ta chết?, Như không thích kiểu nói chuyện trống không đó của Huy, nhưng đành chịu thôi, cô chẳng là gì, và nếu đắc tội anh thì số phận cô càng thê thảm thêm nữa.