Bạn đang đọc Sói Bắc Yến: Chương 175 – Bắc Yến Truyền Kỳ (tt)
Sở Kiều nhìn một lượt các tướng sỹ và quân đội Bắc Yến của mình. Bọn họ ai cũng hừng hực khí thế chiến đấu và quả cảm. Nhưng hôm nay nàng không làm gì khác hơn bằng việc động viên khích lệ tinh thần họ cùng sống chết với mình. Mà con đường sống hôm nay mong manh như sợi chỉ, mỏng đến một hơi thở nhẹ cũng có thể thương vong vô số.
Bắc Yến một lần nữa đứng trước nguy cơ bị giày xéo như năm năm trước tại Bắc Sóc trong cuộc chiến tranh Bắc phạt lần thứ nhất.
Lần ấy, nàng còn hi vọng Yến Tuân mang binh mã từ chân thành Đại Hạ quay về cứu mình cùng con dân Bắc Yến. Nhưng hôm nay chàng đã hồi kinh mang theo chỉ vài trăm Hắc Ưng Nhân hộ giá. Thì dù chàng có mọc cánh quay lại đây cũng chỉ có con đường chết cùng nàng.
Xem ra hôm nay Bắc Yến lại lần nữa nhuộm màu huyết lệ và nguy cơ mất thành trì ngay trước mắt.
Yến Tuân. Ngàn vạn lần chàng hãy đi nhanh. Dù có nghe sấm nổ vang trời hay vó ngựa tung cát bụi cũng đừng quay đầu trở lại.
Nói đoạn nàng bảo Hạ Tiêu dẫn chúng tướng sỹ cùng binh đoàn khởi hành đi Bắc Sóc quan trước. Mình sẽ theo sau, sau khi gửi một bức thư khuẩn đến Sở Thành để cầu viện binh.
…
Một lát sau Sở Kiều trở ra cầm theo một lá thư niêm phong cẩn thận. Nàng dặn dò một thám báo từng lời từng chữ vô cùng cẩn thận, nàng cứ sợ bọn họ quên mà sơ hỡ sẽ hỏng chuyện lớn:
” Ngươi hãy mang thư này hỏa tốc gửi đến Ô tiên sinh ở Sở Thành, xin người viện binh cùng vũ khí cho chúng ta. Yến hoàng đang trên đường về Sở Thành, ngàn lần không để người biết được chuyện lá thư và tình hình Bắc Yến. Nếu không người sẽ khó giữ tính mạng nếu quay về đây viện binh. Ngươi nhớ kỹ chưa? ”
” Dạ, thuộc hạ nhớ kỹ. Trăm lần cũng không để Yến hoàng biết được việc này. Thuộc hạ lập tức lên đường ngay.”
Sau khi nhìn thấy thám báo ấy khuất bóng xa, nàng mới yên tâm lên ngựa, phóng hướng về Bắc Sóc quan. Từ Bắc Yến quân doanh đến nơi đó tầm bốn canh giờ. Nàng phải nhanh để đuổi kịp Hạ Tiêu và chúng tướng sỹ. Hơn nữa Yến Oanh, hài tử đang chờ nàng.
Bắc Yến hôm nay dù phải hi sinh, nàng cũng sẽ bảo vệ vùng đất này đến hơi thở cuối cùng!
Chiến mã phi nhanh gió thốc thổi bạt cả áo choàng tốc lên từ phía sau, tóc vị nữ vương tung trong không trung như muôn vàn sợi mây đen tuyền óng ả. Chân chiến mã phi nhanh cũng không bằng sự nóng trong lòng vị nữ vương. Rất nhiều người đang chờ nàng phía trước. Địch cũng có, dân chúng cũng có và cả cái chết, cũng có thể chờ nàng nơi ấy.
…
Khi nàng vượt kịp tướng sỹ Tú Lệ Quân cùng binh đoàn của mình thì cũng vừa kịp đến Bắc Sóc quan. Dân chúng hai bên thành quỳ rạp nghênh đón nàng. Nhưng thay cho sự vui mừng như thường lệ chúng dân vái chào thì mọi người đều lo lắng, sợ sệt, có người thì khóc, có người mắt tràn bóng nước sợ hãi, có người rên rỉ tên nàng … Tú Lệ Vương mong người hãy cố gắng bảo vệ Bắc Sóc quan, xin người hãy bảo vệ dân chúng chúng ta!
Nàng rảo mắt nhìn dân chúng của mình. Ánh mắt họ, khuôn mặt sợ hãi lẫn yếu đuối như dân chúng thành Xích Độ, cửa khẩu Xích Nguyên năm nào. Dân chúng tay không tấc sắc như những con cừu non sẵn sàng bị bầy sói ngoài kia ăn thịt bất cứ lúc nào, nếu hôm nay quân đội nàng thất thủ.
Tin tức vũ khí cả binh đoàn bị thiệt hại đã lan đến đây nhanh chóng nên mọi người đều lo sợ mà tề tựu hai bên đường, chỉ để chờ nàng và gửi gắm hi vọng lên nàng cùng Tú Lệ Quân.
Nếu phải chờ cứu viện từ Ô tể tướng cũng mất ít nhất mười ngày mới đến được đây. Nàng chỉ là gửi thư khuẩn đề phòng mình có thể cầm cự được ngần ngày ấy. Chứ thật ra khi bọn họ đến đây không chừng chỉ toàn xác nàng và tất cả chiến sỹ Tú Lệ Quân cùng thành trì bị chiếm đoạt.
Bế tắc!
Đường cùng cũng phải đánh! Đánh đến hơi thở cuối cùng!
Nàng quay một lượt ngựa ra trước sau, ánh mắt vị nữ vương trẻ vô cùng kiên định và quật cường, cất tiếng dõng dạc vô cùng rắn rỏi nói với tất cả người dân bên dưới:
” Hỡi tất cả dân chúng Bắc Sóc quan. Hãy nghe ta nói đôi lời.”
” Năm năm trước, ta đã từng không bỏ rơi các ngươi thì năm năm sau vẫn vậy!”
” Ta xin thề dưới bầu trời Bắc Yến. Nếu Sở Kiều ta còn sống một ngày, ta nguyện dùng cả tính mạng và máu thịt này để bảo vệ Bắc Yến, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Cho nên, các người phải tin tưởng chúng ta. Ta sẽ bảo vệ các người. ”
” Hãy cho ta thấy sự khích lệ của các người, sự động viên bằng tất cả tấm lòng để tiếp sức mạnh cho Tú Lệ Quân quyết chiến, quyết tử nơi sa trường.”
Vị nữ vương trẻ dùng tất cả tấm chân tình của mình cùng sự kiên định vững chãi trấn an lòng dân khiến bọn họ dù vó ngựa Khuyển Nhung chỉ cách bên trong bởi một cổng thành cũng không hề nao núng. Bọn họ một lần nữa đặt tất cả sự tin tưởng và hi vọng lên Tú Lệ Vương.
Đám đông hai bên đường đồng loạt tung hô sỹ khí khích lệ đoàn quân. Bởi họ biết Tú Lệ Vương bây giờ là cứu cánh duy nhất và cuối cùng ở Bắc Yến này. Dù quân đội của hoàng triều Sơ Nguyên có hùng mạnh đến đâu, vó ngựa Hắc Ưng Nhân có hung hãn thế nào nhưng nước xa không thể cứu lửa gần. Tú Lệ Vương là niềm tin và sự sống duy nhất họ mong đợi. Đám đông có vài người hét lên rồi lần lượt những người xung quanh cũng hưởng ứng. Trong chốc lát, tất cả đều tung hô khẩu hiệu:
Tú Lệ Quân quyết chiến! Tú Lệ Vương muôn năm! Tú Lệ Quân quyết chiến! Tú Lệ Vương muôn năm!
Đoàn quân kỵ binh Bắc Yến cùng Tú Lệ Vương giơ tay chào tạm biệt dân chúng rồi lần lượt khởi giá ra khỏi thành. Nữ vương trẻ trong áo bào trắng cùng khôi nón giáp bóng, mái tóc đen tuyền được buộc gọn phía trên đỉnh đầu, khuôn mặt mỹ lệ bội phần, vó ngựa tung hí vang trời dẫn đầu đoàn kỵ binh xông thẳng ra ngoài thành.
Cánh cửa của sự sống và cái chết thật ra cũng gần nhau trong gang tấc, chỉ khác là nếu con người quá sợ hãi thì khoảng cách đó càng xích lại gần hơn mà thôi.
Trước mặt bọn họ là một đội quân khí thế ngất trời, mặt mày dữ tợn, quân lính đứng tề tựu đông vô số. Bọn người mắt xanh mũi dài Khuyển Nhung không bao giờ chịu yên phận sống bên cạnh Bắc Yến. Hết lần này đến lần khác tìm cơ hội tấn công. Mà có vẻ lần này bọn chúng dàn không ít công phu để nàng lâm vào đường cùng.
Một tên áo xanh phóng ngựa chạy đến, buông lời giễu cợt lẫn khiêu khích nàng:
” Tú Lệ Vương, đã lâu không gặp, hôm nay ta có món quà muốn biếu ngươi. Không biết ngươi có vui vẻ đón nhận.”
Hắn vừa nói vừa chỉ tay về hướng bên cạnh. Trước mặt nàng là hài tử Yến Oanh, Oanh nhi bị treo lên giàn giáo, cọc nhọn bên dưới được nối với một sợi dây thừng. Nếu ai đó bắn trúng sợi dây, Yến Oanh sẽ rớt xuống dàn cọc mà chết tức khắc. Một sự tức giận kinh người như hỏa trời bốc cháy trong người. Nhìn những cọc nhọn kia liên tưởng đến nếu Yến Oanh bị rớt xuống sẽ như thế nào, cả người nàng như bị xé ra từng mảnh, đau buốt tâm can. Hai tay vị nữ tướng co siết chặt, mười móng tay bấu vào da thịt đỏ tấy.
Nhạn Bình cùng Hoàn Hoàn bên cạnh cũng lạnh người, mặt hốt hoảng nhìn Tú Lệ Vương. Hoàn Hoàn cũng có hài tử, nên nàng hiểu Tú Lệ Vương người đang đau như thế nào nên cũng không kiềm được sự tức giận nhìn tên Khuyển Nhung đang đứng trước mà quát kinh người:
” Lũ chó các người. Một hài tử cũng có thể đem làm con tin rồi đối xử như vậy. Đúng là súc sinh! Hãy xem ta lấy mạng các ngươi ”
Nói đoạn Hoàn Hoàn phóng ngựa chạy đến chỗ tên đó, giơ kiếm chém từ trên xuống xả vào đầu hắn. Hắn nhanh tay lách người, vung lại một kiếm đỡ chỗ kiếm nàng. Hai bên giành co một lúc được khoảng mười hiệp thì hắn bay lên tung một cước mạnh khiến nàng ngã ngựa rớt xuống.
Từ xa, Cảnh Dân thấy thế liền phóng đến giơ kiếm đỡ cho thê tử. Nhanh như cắt, hắn thốc ngang eo Hoàn Hoàn kéo nàng lên ngựa chạy vào chỗ quân Bắc Yến đang đứng.
Bên kia, tiếng Yến Oanh nhìn nàng khóc không ngừng vì sợ hãi. Tú Lệ Vương nhìn hài tử của mình, đau thương dâng lên một vùng u ám trong lòng. Nước mắt như muốn trực trào xối xả. Nhưng sự quật cường của vị nữ tướng bao năm trên sa trường không thể cho nàng nhiều nước mắt hơn sự quả cảm chiến đấu.
Chiến tranh luôn khốc liệt. Nước mắt không thể làm kẻ thù khiếp sợ. Chỉ có dũng cảm đương đầu cùng mũi gươm sắt bén cùng lòng tin kiên định mới là vũ khí giết kẻ thù quyết liệt nhất.
Khí thế quân Khuyển cứ hùng dũng dập chiêng kèn inh ỏi nhằm hạ khí thế quân Bắc Yến. Tướng Khuyển thốc ngựa chạy đến khích bác nàng hòng để nàng chịu ra quyết chiến với hắn. Nếu không sẽ cho người bắn dây thừng chỗ Yến Oanh.
Hạ Tiêu, Nhạn Bình, Sỹ Thanh và chúng tướng quân khác cũng phóng ngựa lên trước xin nàng cho ra ứng chiến. Nhưng nàng đã gạt tay bọn họ. Rồi giơ đôi tay gầy của mình qua phía quân Khuyển, nhằm ý bảo bọn họ im lặng một chút. Nhạn Bình nước mắt ngắn dài nhìn vị tỷ tỷ ngày ngày bên mình rồi nhìn về phía Yến thế tử, hài tử còn quá nhỏ để chịu sự đả kích này. Một nỗi thương tâm dâng trào trong ánh mắt thiếu nữ, như có thể chết thay cho hài tử, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Tú Lệ Vương nhìn về hướng Yến thế tử bằng ánh mắt kiên định, cất giọng lanh lảnh nhưng rắn rỏi nhưng ngữ khí vô cùng dịu dàng:
” Oanh nhi có sợ không?”
Tiếng hài tử trả lời dồn theo tiếng nấc nghẹn ngào: ” Hụ, hụ…Oanh nhi không sợ, vì đã có A ma ở đây.” Hụ hụ…
Tú Lệ Vương nghe hài tử nói trong tiếng uất nghẹn, lòng chợt se cứng, một lúc sau mới lên tiếng:
” Oanh nhi có biết, nếu hôm nay quân Bắc Yến bại trận thì sẽ có rất nhiều người phải chết.”
” Như Hoài Ngọc, Gia Cát, Thôi Vũ, Quý Ly, cùng nhiều thúc phụ bá mẫu, tất cả đều chết. Oanh nhi có muốn thấy như vậy không?”
Hụ Hụ hụ…” Oanh nhi không muốn bọn họ chết.” Yến Oanh càng khóc nức nở hơn. Tiếng hài tử thanh âm trong trẻo như chiếm cả trời đất. Nhưng bọn người Khuyển Nhung kia đâu xem đó là tội ác, bất nhân, bọn chúng chỉ trỏ, to nhỏ hướng về hài tử và Tú Lệ Vương ra chiều vị nữ vương kia đang cố ý kéo dài thời gian để cầu viện binh.
” Vậy nếu hôm nay A ma quyết tâm bảo vệ họ, có thể Oanh nhi sẽ chết. Con có sợ không?”
” Hụ hụ hụ, Oanh nhi không sợ. Oanh nhi cũng muốn bảo vệ bọn họ, Oanh nhi sẽ giống A ma bảo vệ Bắc Yến. Hụ hụ…”
Tiếng khóc của hài tử rung động tâm can toàn quân Bắc Yến. Người người đều rưng rưng sóng nước, sụt sùi nhìn bóng dáng nhỏ trên cột cao.
” Được. Oanh nhi ngoan lắm.”
Lời vừa dứt với hài tử đã thấy Tú Lệ Vương mặt sắt lạnh, bóng nước cơ hồ đã lau khô, người buông hai tiếng khiến đoàn kỵ binh đều thất kinh hốt hoảng, nhưng lệnh chủ soái họ nào dám khinh suất.
” Tiến lên!”
Ào ào ào… tiếng vó ngựa gầm thét vang trời, tiếng binh khí va vào nhau sắt lạnh. Chân trời gió bụi vần vũ cùng bóng người ngựa phóng vào nhau quyết liệt.
Máu đã văng khắp nơi trên người Sở Kiều. Nàng cơ hồ không còn nhiều suy nghĩ ngoài hai tiếng “chiến tử”. Tên tướng Khuyển Nhung lần lượt tên này đến tên khác bay đến tấn công nàng.
Nàng ngã người ra phía sau nằm trên thân ngựa, kiếm kia vừa bay đến cơ hồ định một lần lấy đầu Tú Lệ Vương nhưng không ngờ nàng nhanh mắt né được. Kiếm người nọ vừa lướt qua thân người nàng đã bật dậy tung hai chân lên trời, đánh nhào một vòng ra phía sau, đạp mạnh vào lưng tên Khuyển, khiến hắn chúi nhũi, không nghĩ ngợi nhiều, nàng giáng thêm một kiếm vào đầu hắn. Đầu người rớt xuống, ngựa kia thất kinh tung vó chạy vô định đến chân trời.
Gần đó Nhạn Bình cũng cực lực chống đỡ hai tên lính vệ, tay nàng nhanh như cắt dùng chủy thủ nhỏ rút ra bên hông đâm vào hạ hầu bọn chúng.
Quân Khuyển Nhung đông vô số, kỵ binh Bắc Yến không kém cạnh nhưng do vũ khí bị hư hại nghiêm trọng không còn sắt bén nên khả năng sát thương giặc không có, ngược lại bị quân Khuyển đâm giết không ngừng.
” hahah Tú Lệ Vương, ta khuyên ngươi nên chịu hàng thì sẽ không ai bị thương vong thêm. Ngươi không sợ chết, nhưng hài tử của ngươi, ngươi thật nhẫn tâm.”
Tên tướng Khuyển Nhung vẫn giảo hoạt trước mặt nàng. ” Hừ, hài tử của Tú Lệ Vương này chỉ sợ không thể bảo vệ được quê hương mình chứ không biết sợ chết là gì.”
” Được, đến chết vẫn rất ngang nghạnh, có khí khí. Ta rất thích. Để xem hôm nay ta có lấy đầu ngươi được hay không?”
Nói đoạn tướng Khuyển phóng tiễn về phía nàng trong chớp mắt. Bọn chúng thường dùng kiếm và súng đốt, không ngờ bây giờ cũng dùng thủ tiễn như người trung nguyên. Nhưng tiếc thay, tài sức không có làm sao giết được nàng.
Sở Kiều rút bên hông ra đoạn chủy thủ nhỏ phóng trả lễ tên tướng Khuyển, trúng ngay bả vai hắn, hắn tức tối phóng ngựa thẳng về phía nàng gần trong gang tấc. Kiếm kia đã gần sát cổ.
Choảng! Hạ Tiêu xuất hiện đúng lúc đỡ giúp nàng đường kiếm.
” Tú Lệ Vương, người mau chạy về hướng Yến thế tử để giải cứu, sau đó chúng ta sẽ bảo hộ mẫu tử người rời khỏi đây trước.”
” Không được. Ta sao có thể vì tính mạng mình mà bỏ các người cùng con dân Bắc Yến. Nếu hôm nay phải chết, chúng ta sẽ chết chung cùng bọn họ.”
” Tú Lệ Vương, người đừng cố chấp nữa. Người còn ắt sẽ còn hi vọng. Nếu người có chuyện gì, Bắc Yến sẽ không ai chống đỡ.”
” Hừ, ngươi tưởng ta đi rồi, Bắc Yến bị chiếm đóng, các người đều chết hết, ta còn hi vọng cho ai? Điên rồ. Có chết sẽ cùng chết với nhau!” Nói đoạn Sở Kiều quày ngựa trở lại đến chỗ Hoàn Hoàn giải vây.
Bây giờ chiến trận lâm vào quyết liệt hơn. Toàn quân Bắc Yến đã thương vong hơn hai phần ba, còn quân Khuyển chỉ vài trăm tên gục xuống. Khí thế đã thay đổi.
Đằng xa, tiếng Yến Oanh khóc nức nở nhìn nàng. Hài tử không phải sợ chết mà khóc chỉ vì thấy A ma đang bị công kích đến nguy ngặt nên hoảng sợ khóc nức nở. Yến Oanh, hài tử luôn rất hiểu chuyện và thông minh.
Nhưng hôm nay, có lẽ mẫu tử chúng ta sẽ cùng tử chiến nơi này. Yến Oanh, A ma xin lỗi hài nhi. Nếu có kiếp sau, hi vọng Oanh nhi sẽ được sinh trong thời bình thịnh thế thật sự. A ma rất tự hào về hài nhi.
Ánh mắt dâng sóng nước miên mang trìu mến nhìn hài tử nhỏ bé chỗ xa kia tuy rất đau thương nhưng lại rất hãnh diện bản lĩnh của hắn.
” Tú Lệ Vương, người hãy nghe chúng ta. Ta và Nhạn Bình sẽ hộ tống người thoát vòng vây chạy về Sở Thành. Người còn thì còn cơ hội lấy lại thành trì. Người mất đi rồi, thành trì cũng mất thì hi sinh như vậy liệu có đáng hay không?” Hạ Tiêu chạy đến khuyên nhủ nàng lần nữa. Lần này lại có Nhạn Bình, Hoàn Hoàn, Cảnh Dân, Sỹ Thanh.
” Đúng vậy, người hãy mau cùng Yến thế tử thoát khỏi nơi này trước. Quân ta đã thất thủ hoàn toàn rồi, phu thê muội sẽ yểm trợ cho người rời khỏi đây. Tú Lệ Vương, người hay nghe lời khuyên của bọn ta.” Hoàn hoàn mặt dính máu do bị thương trên mặt nhưng vẫn cố khuyên can nàng.
” Hoàn hoàn, Yến Oanh không muốn Nguyên Cát cùng các hài tử khác phải chết nên mới tình nguyện chết dưới cọc cột kia, sao ta có thể vì vậy mà để phu thê các người chết thay mẫu tử chúng ta. Đừng khuyên ta nữa. Chúng ta cùng sống thì cũng sẽ cùng chết với nhau.”
Sở Kiều kiên định nhìn bọn họ, nàng giơ đôi tay nhỏ của mình lên, nắm tay chúng tương sỹ xung quanh đồng đặt lên mu bàn tay mình. ” Đồng cam cộng khổ! Đồng sinh cộng tử!”
” Được. Vậy cùng tử chiến cùng Bắc Yến.” Năm người Tú Lệ Quân bọn họ đời này kiếp này chỉ nguyện làm đồng sinh cộng tử chiến hữu bên nhau.
Một sự kiên định, cố chấp và bất phục!
Nhưng rất tiếc, năm sinh mạng tướng lĩnh cùng một hài tử. Tất cả chỉ như những ngọn cỏ cố chống đỡ gió đông. Một cơn bão ùa đến sẽ quét sạch hết bao gồm những tàn dư còn sót lại.
Bởi chiến tranh là sát phạt, là chết chóc không ngừng nghỉ.