Bạn đang đọc Sói Bắc Yến: Chương 155 – Thoát Ly
Cửa rèm mở lơ đãng, ánh sáng tràn vô căn phòng nhỏ của hai nam tử, những người không nhà đêm nguyên tiêu đêm qua.
Da dẻ tươi mát, đôi môi ửng hồng như sen mùa thu. Tóc vấn đuôi sam lòa xòa hai bên đen nhánh. Thoạt nhìn cứ ngỡ thiếu niên đang đứng tựa người bên song cửa là người hờn dỗi gia đình, bỏ nhà đi ngao du sơn thủy. Nhưng nhìn kỹ lại, đường nét eo ong chít gọn, có thể đoán ra được đây là mỹ nhân tuyệt sắc nhưng không kém khẳng khái đức tính nam nhân.
“Cô nương, ta đã thanh toán tiền phòng đâu vào đấy. Cô có thể đi bất kỳ lúc nào.” Sở Kiều đột nhiên lên tiếng trước, phá văng bầu không khí mỏng tựa sương trong căn gác nhỏ mé viện Hồng Lâu, hơi lạnh của sương sớm chớm len vào cửa, nàng chợt rùng mình một cái thật sâu. Òa sao lại lạnh thế này.
Sở Kiều vốn thân thể yếu, sợ lạnh rất kém, cho nên bao năm qua Yến Tuân vẫn luôn bên cạnh nhắc nàng khoát áo thật dày. Hắn từng tặng nàng áo choàng lông bạch hổ, chỉ tiếc lúc rời Yến Bắc nàng đã để lại rất nhiều thứ liên quan đến hắn.
” Á, cô nương muốn đi đâu, không phải rời Bắc Yến đó chứ? ” Cô gái lười vẫn còn nằm trong chăn, cố vớt vát chút hơi ấm còn sót lại của sáng hôm nay.
“Ta nói này, hiện giờ loạn chiến khắp nơi. Quân ta sắp khai chiến với Đại Hạ. Gia Cát Nguyệt tướng quân của Đại Hạ đã chết trận, nên đây là thời cơ tốt để Yến Bắc Vương tấn công Đại Hạ. Cô nương ra đi bây giờ chẳng khác nào loạn dân, đao kiếm vô tình, có khi lại chuốt họa sát thương cho bản thân. Ta khuyên cô, đừng đi đâu hết.”
Cô gái chắc lưỡi, gật gật cái đầu nhỏ, ra vẻ như người từng trải. Cô đâu biết rằng người cùng cô uống rượu sầu đêm nguyên tiêu hôm qua là Sở Kiều, Sở Đại Nhân, cánh tay đắc lực của Bắc Yến Vương, Yến Tuân. Là người anh dũng phá vòng vây chân thành Đại Hạ năm nào, đường đường dắt hơn bốn ngàn quân Tây Nam Trấn phủ sứ ra khỏi thành, một mạch phi ngựa nước đại về Bắc Yến trước sự kinh ngạc của Đại Lục Tây Mông. Một kỳ tích anh hùng, nhưng đêm hôm qua ấy, nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử bị người thân ruồng bỏ, bị người nàng yêu lừa dối, nghi ngờ. Tâm trạng vô cùng tang thương và cô độc.
Nàng tự lừa mình dối người mình chỉ sống vì tín ngưỡng, chết vì tín ngưỡng. Nhưng giây phút nào đó, nàng đã lao mình xuống sông băng để cứu mạng một ai đó, mà nàng cho rằng nó đáng, đáng để nàng phải hi sinh.
“Nơi này không còn cần ta nữa,.. vì..” Sở Kiều nghẹn ngào như việc nhả từng chữ ra đối với nàng khó khăn làm sao “Vì đã có hắn. Mà … không còn cần ta nữa”,
“Ta nghĩ mình không còn lý do để ở lại đây. Chúng ta gặp nhau tình cờ xem như có duyên tương ngộ. Ta tên Sở Kiều. Còn cô nương? Ta 18 tuổi. Cô nương quý danh là gì? Ta đoán nàng có thể là tiểu muội muội của ta phải không?”
Cô gái ban nãy còn nhác nhếch bên đống chăn to đùng hơn cả người nàng gộp lại, bỗng bật dậy hất tung chăn ra. Nàng há miệng kinh ngạc kêu lên:
” Sở Kiều, Sở Đại nhân, nữ nhân luôn bên cạnh Yến Bắc Vương, …có phải người đó là tỷ?”
” Phải, là ta.”
“Ôi, hóa ra ta không nằm mơ chứ? Ta đã gặp Sở Đại nhân trong truyền thuyết dân gian Bắc Yến. Người đã kiên cường một mình thống lĩnh Tú Lệ Quân chống đỡ tám vạn đại quân Đại Hạ của hai cuộc tấn công thành Bắc Sóc cách đây không lâu.”, “Tỷ tỷ, ta ngưỡng mộ tỷ đã lâu. Ta không biết vì sao tỷ lại muốn rời xa nơi này, và cả Bệ hạ. Nhưng ta tin tỷ, tất tỷ có lý do của riêng mình. Ta sẽ không hỏi gì tỷ cả, có điều…”
“Có điều thế nào?” Sở Kiều hạ giọng bật cười trêu ghẹo thái độ ấp úng nhưng rất tinh ranh của tiểu cô nương trước mặt. Hóa ra vẫn có người ngưỡng mộ nàng, trong mắt người dân Bắc Yến nàng là người như thế sao? Cảm giác ngọt ngào len lỏi nơi đầu lưỡi … nàng vô tư cuốn gọn sự ngọt ngào ấy vào bên trong cổ họng mình, như một sự chấp nhận.
“Có điều, tỷ hãy cho muội đi theo với. Muội có chút võ nghệ phòng thân nên sẽ không làm liên lụy tỷ đâu. Muội cũng không còn người thân nào cả, nên đi hay ở lại đây cũng như nhau. Chi bằng theo tỷ phiêu bạt giang hồ, tự do tiêu sái, sống đời phóng khoáng nhất thì còn gì bằng.”
“Nhưng theo ta sẽ rất cực khổ, với lại ta có rất nhiều kẻ thù. Khắp đại lục Tây Mông này ngoài Bắc Yến, đâu đâu cũng là kẻ thù với ta. Ta không xâm hại họ, nhưng họ vẫn sẽ tìm cách tiêu diệt ta. Cho nên, theo ta có thể nói là: sống không bằng chết. Muội có chịu được không?”
“Được, dù sao ta vẫn có tỷ mà. Với lại tỷ còn có … có Bắc Yến Vương Bệ hạ, người sẽ không để kẻ nào ức hiếp tỷ đâu. Ta đã nghe nhiều người trong dân gian nói như thế. Cho nên ta không sợ, không sợ.” Cô gái nheo mắt tinh nghịch như cố trêu chọc lại vị đại nhân họ Sở kia.
Hắn sẽ bảo vệ ta? Hắn chặt hết vây cánh của ta, giết chiến hữu đồng cam cộng khổ với ta, hạ kế sách hèn hạ nhất để giết bằng hữu tốt nhất của ta. Bao nhiêu chuyện ác hắn đã làm còn chưa đủ sao? Sao còn vọng tưởng hắn sẽ vì ta
…
“Được. Vậy muội hãy theo ta. Chúng ta sẽ đến Biện đường thăm một bằng hữu của ta. Nhưng trước hết hãy đến một nơi này. Ta muốn gặp hắn lần cuối, dù chỉ là một nén hương nhỏ.”
Giọng Sở Kiều bất giác nhỏ dần những ngôn từ cuối, ai có thể dễ dàng nói lên chuyện sinh ly tử biệt một cách khẳng khái, nhất là khi người nàng muốn bảo vệ đã vì nàng mà chết. Nó thật bi ai làm sao.
“Muội tên gì?” Sở Kiều đột ngột thay đổi chủ đề.
“Ta họ Nhạn tên một chữ Bình.”
“Uh, Nhạn Bình. Chúng ta lên đường thôi.”
…..
Ánh mặt trời vừa lên khỏi rặng núi cao cao nhất, đã thấy bóng ngựa phi nước đại của hai nam tử thoắt chạy ra khỏi trung tâm Bắc Yến.
Thoáng chốc bọn họ đã đến sườn núi Biệt Nhai. Nơi cuối cùng hay cũng là biên giới Bắc Yến. Qua khỏi chỗ này là đến biên giới Đại Hạ. Sở Kiều giơ tay ra hiệu cho Nhạn Bình dừng ngựa nghỉ chân tại đây.
Bóng nàng cô độc quay nhìn phía Bắc Yến sau lưng, núi non bạt ngàn một màu trắng xóa. Mùa đồng ở Bắc Yến kéo dài hơn những nơi khác. Nên người nơi đây kiệm lời hơn. Họ thường dùng hành động thay lời nói. Dùng trái tim để đối đãi nhân tình.
Nàng cúi xuống, vốc một nắm đất lên cho vào túi nhỏ đeo bên người.
Tín ngưỡng vẫn là tín ngưỡng. Dù người bạn đồng hành bỏ lại nàng phía sau, thì sứ mệnh gánh vác tín ngưỡng nàng chỉ có thể thực hiện một mình. Tín ngưỡng không thay đổi vì người. Và cũng không vì người mà bỏ rơi tín ngưỡng. Gần 10 năm nàng đã sống vì nó. Bây giờ và tương lai vẫn thế. Chỉ có điều. Nàng chỉ còn lại một mình mà thôi.
Ụy…đi.
Vó ngựa bật tung khói bụi một mảng trời dường như cố che mờ cảnh tượng phía sau, như một phần hồi ức muốn quên đi.
Bàn tay nhỏ bé nào đã nắm chặt tay cô bé nhỏ trong ngục thất năm ấy.
“Muội hãy theo ta về Bắc Yến, ta sẽ bảo vệ muội, ta không để kẻ nào ức hiếp muội nữa. .. Muội sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta chứ?”
Bàn tay ấy giờ đã nắm trọn giang sơn cùng bao tinh hoa của sói, trưởng thành, mạnh mẽ, ngoan cường nhưng tiếc thay lại lắm thủ đoạn. Bàn tay ấy đã nhuốm máu kẻ thù nhưng cũng tắm máu chiến hữu cộng sinh cộng khổ. Bàn tay nhầy nhụa ấy đã lỡ vuột mất tay cô bé năm nào ở Đại Hạ.
Vài giọt nước mắt mặn chát văng lại sau lưng Sở Kiều, tạt qua má Nhạn Bình, cảm giác nóng rang nhưng mặn chát.
————————————————————–
Bệ hạ nơi này gió lớn lắm. Người hãy giữ gìn long thể.
Nam nhân khoát áo lông trắng đứng cô đơn nơi đỉnh núi cao nhất Bắc Yến, Hạ Hồi Sơn. Hắn cho rằng nơi này là cao nhất, nên hắn sẽ nhìn được A Sở. Dù nàng đi đến đâu hắn vẫn dõi theo được.
“Cô nương giờ đi đến đâu rồi?”
“Dạ, có lẽ cô nương giờ đã đến sườn núi Biệt Nhai. Người nhắm hướng Nam mà tới. Nếu thần đoán không nhầm, cô nương đang đi về Đại Hạ. Có lẽ… có lẽ cô nương muốn gặp Gia Cát Nguyệt lần cuối.” A Tinh trầm giọng đáp lời Yến Tuân.
“Uh”
Bầu không khí lại u tịch đến đáng sợ. Bóng người cô đơn nơi ấy, khóe mắt sáng nhọn của loài sói thường ngày không còn nữa. Thay vào đó là bao nỗi bi thương, đoạn trường nhìn người trong lòng oán hận hắn ra đi ngay trong mắt hắn, nhưng hắn lại không thể nào ngăn cản.
Hắn có lý do gì để ngăn nàng. Lúc trước họ còn sợi dây ràng buộc nhau. Hai người tuy hai mà như một. Thân liền thân. Tâm liền tâm. Đồng sinh cộng tử, hai con chim nhỏ nương tựa nhau qua mưa bão. Nhưng ngày mưa tan, nắng lên, bọn chúng nhận ra chúng đã ngộ nhận lẫn nhau. Bởi mưa bão giông tố che ánh mặt trời, nên họ không nhìn rõ đối phương đang nhìn gì, thấy gì, nghĩ gì.
Sự êm đềm của bóng đêm, sự cay độc của kẻ thù luôn mưu toan ám toáng, họ nương tựa nhau đi về cuối đường hầm có ánh sánh le lói. Ánh sáng chiếu rọi nơi ấy cũng là lúc họ nhận ra mình quá khác biệt. Nên họ vẫn rút cuộc nên nhường cho nhau một lối đi riêng.
Hắn từng nghĩ nàng là cánh chim bất bại. Là người đời này, kiếp này có thể đứng ngang hàng với hắn chối chọi mưa bão sấm chớp ở đại lục Tây Mông. Cho nên, hắn nghĩ nàng sẽ vượt qua những thử thách khó khăn nhất của cuộc chiến khốc liệt này. Nàng đã sống ở địa ngục cùng hắn quá lâu đến nỗi hắn tin nàng cũng sắt đá như hắn. Trái tim cũng ngoan cường và dũng mãnh như loài sói.
Hóa ra, loài sói đó là hắn. Mà nàng, nàng vẫn là nàng. Dù địa ngục có tối tăm, nhưng nàng vẫn trong như gương, tâm vẫn cốt thiết. Hắn có hắc hóa thành sói hoang thì nàng vẫn ở đó. Nàng ở đó chờ hắn trở về. Nhưng có lẽ hắn đã không thể quay lại được nữa.
Hắn có trách nhiệm đất nước. Hắn có thù gia tộc. Con đường đế vương hẳn hắn sẽ chọn, dù bàn tay có vấy máu, dù chân có đạp lên thân thể nhầy nhụa của kẻ thù. Hắn vẫn phải đi tiếp. Con đường này sinh ra cho hắn đi chứ không thể trở về.
Nàng oán hắn, nàng hận hắn. Sao cũng được. Miễn nàng bình bình, an an, thì dù hắn có xuống địa ngục một lần nữa không có nàng, hắn cũng cam tâm.
Con đường đế vương đi đã ấn sẵn sự cô độc đến đau lòng. Không người thân cậy, không yêu thương thật lòng, không bằng hữu, không tình thân và không đáng được người khác thấu hiểu.
Lịch sử chỉ ghi theo kẻ mạnh. Kẻ thắng sẽ lật ngược lịch sử. Hắn sẽ dùng cách của mình để nói với cả đại lục Tây Mông, tín ngưỡng của hắn là gì?
“Rồi nàng sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Nhưng liệu lúc ấy, nàng có tha thứ cho hắn không?”
Hắn bất giác tự hỏi mình, lí nhí vài câu cửa miệng thật khẽ. Vành môi mấp máy nhưng cuối cùng lại thở dài não ruột. Không đâu. Nàng không quay về thì lấy ai tha thứ cho hắn chứ!
“Bệ hạ lúc này là thời cơ tốt nhất để tấn công Đại hạ. Gia Cát Nguyệt chết rồi. Hoàng triều Đại Hạ và Gia Cát gia hoảng loạn, nội tình rối reng. Cơ hội ngàn vàng, không nên bỏ lỡ.” A Tinh lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề nãy giờ.
“Chuyện ngươi nghĩ cũng là điều ta đã đoán trước nên mới ra hạ sách giết hắn ta. Nhưng bây giờ không được nữa.”
“Sao vậy Bệ hạ, ta thật không hiểu có nội tình gì chăng?”
“A Sở đi rồi. Ta đã chẳng phải chiếu cáo thiên hạ Gia Cát Nguyệt là do A Sở dẫn dụ giết. Bây giờ cả Đại Hạ và Gia Cát gia đều đối đầu với nàng. Nàng lại rời Bắc Yến. Nếu ta phát động chiến tranh Đại Hạ. Tất cả mọi oán giận của tướng sỹ và dân chúng Đại Hạ đều đổ lên đầu nàng. Người bao ta sao có thể nhẫn tâm như thế?” Yến Tuân nặng nhọc câu chữ lên tiếng.
“Bệ hạ, người phải lấy đại cuộc làm trọng. Rồi cô nương sẽ hiểu cho người. Chỉ cần cho người theo bảo vệ cô nương an toàn là được. Bao nhiêu oan khuất của Yến thị năm xưa cùng nỗi nhục người phải chịu đựng suốt tám năm giam cầm. Người có thể chịu đựng được sao? Người chịu đựng được nhưng cha mẹ, huynh đệ tỷ muội người nơi chín suối có hài lòng không? Bệ hạ, ta mong người hãy suy xét. Huyết tẩy Đại Hạ mới là mục đích người quay về Bắc Yến.” A tinh khổ sở van xin Yến Tuân.
“Không được. Ngày nào Yến Tuân ta còn sống, Đại Hạ đừng hòng thoát khỏi bàn tay ta. Huyết tẩy Chân Thành chỉ là điều sớm muộn. Nhưng nếu A Sở không còn. Ta trả thù để làm gì? Ta không muốn sau khi trả được thù nhà mà vĩnh viễn không còn muội ấy. Như vậy chẳng khác nào sau khi trả thù gia tộc, các ngươi cũng mất đi một Yến Bắc Vương.”
A Tinh nghe xong thoáng thất thần. Đến giờ phút này người vẫn không buông bỏ cô nương, dù cô nương đã bỏ đi. Có trách là tình cảm kia quá sâu đậm, khắc cốt ghi tâm nên nếu không phải thay cốt đổi nhục thân thì há chẳng bao giờ thay đổi đó sao. Haii. A Tinh hắn vẫn không hiểu tình cảm nam nữ là gì? Nhưng nhìn thấy tấm chân tình của nam nhân trước mặt hắn, hắn nghĩ ắt đó là điều gì to lớn lắm. Mà thứ tình cảm đó một khi xâm nhập tim phổi sẽ bén rễ và đâm đau lắm. Bệ hạ cô đơn thế kia ắt người cũng đang bị cảm giác đó dày vò đến đau thương.
“Người phái năm Hăc Ưng nhân tinh nhuệ âm thầm theo bảo vệ cô nương. Nhớ kỹ đừng để nàng phát hiện sự tồn tại của họ.”
“Dạ, thần lĩnh chỉ.” A Tinh chỉ còn biết gật đầu và thực hiện, hắn biết một khi người đã quyết định thì chỉ có trời mới thay đổi được.
Gió tuyết từ hướng Tây thổi qua, quét theo mảng trắng xóa mênh mông, chân trời mây, gió, tuyết vần vũ như điệu nhảy cung đình nhưng sao trong mắt nam nhân ấy nó thật thê lương. Áo choàng bông nặng trĩu cũng bị gió tuyết thổi phần phật, nam nhân đứng trong bão tuyết càng cô đơn và tuyệt vọng. Sắc mặt lạnh băng nhưng đuôi mắt thâm trầm trĩu nặng. Hắn luôn thích che giấu cảm xúc. Hắn biết chỉ quật cường và tàn nhẫn với bản thân, hắn mới đường hoàng đi trên lộ trình máu lửa này. Vì thế, có những chuyện hắn làm có thể không khiến hắn vui, nhưng nếu không làm hắn lại càng không thể vui được.
Cho nên, chỉ có bi ai và cô độc là người bạn lâu năm của hắn, dù là khi có A Sở bên cạnh. Nàng không hay biết hay hắn che giấu quá giỏi. Hắn chỉ không muốn nàng mang gánh nặng như hắn. Bình bình an an bên cạnh hắn. Tất cả còn lại, hãy để mình hắn gánh vác.
Nhưng rất tiếc, đến cuối cùng nàng vẫn không hiểu hết con người hắn. Cho nên … cho nên tâm phân ly thì cũng có một ngày người cũng sẽ thoát ly thật sự mà thôi.
Thì ra, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Chỉ là không biết nó chua chát đến thế này.
“A Sở ta vẫn sẽ bảo vệ muội.”
“A Sở, xin lỗi muội. Ta lại làm muội bị ủy khuất nữa rồi. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi.”
Gió rét cắt lạnh đến thấu xương đến nỗi khóe mắt rươm rướm nước cũng không kịp rơi xuống đã đóng băng nơi mi tâm.
Quả là bi thương đến tận cùng.