Đọc truyện Số Trời Cay Nghiệt – Chương 8: Trả Nợ Trần Gian
Sau những khoảng thời gian đầy u ám đó, tôi quyết định đưa Nội trở về bên nhà dì Liên (chị em ruột với mẹ tôi) để dì thay tôi chăm sóc cho Nội những lúc tôi đi ra ngoài. Cũng bởi vì tuổi già nên Nội càng ngày càng yếu, nếu cứ để Nội ở trong cái ngôi nhà cũ và lạnh tanh đó thì thực tình tôi cũng không an tâm lắm, về phần dì Liên thì dì là một người phụ nữ đã góa chồng và sống với một đứa con gái nhỏ hơn tôi 3 tuổi ở nhà riêng.
Ngay sau khi đưa Nội đến nhà dì Liên rồi thì cũng là lúc tôi bắt đầu đi tìm sư thầy Hiền Lâm để mong giải được nghiệp cho mẹ, khoảng thời gian đó đối với một thằng nhóc còn đang tuổi ăn học như tôi thì làm gì có tiền mà đi xa nhà đến như vậy đâu, tất cả cũng là nhờ dì Liên cho cả. Chính vì điều đó mà sau này khi Nội mất, tôi mới dọn đồ về ở cùng với dì cho đến hiện tại.
Ngồi xe khách mấy tiếng đồng hồ để lên thành phố, khi bước xuống xe cũng đã xế chiều rồi nên tôi đã vội đi dò tìm và hỏi thăm chùa Kim Thiền ở khắp nơi, nhưng đến khi tìm ra thì trời cũng sụp tối, vậy là phải đợi đến sáng mai để gặp thầy.
Suốt đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cứ thầm nghĩ liệu có nên tìm ông Phương để trả thù, vì chuyện đã đi quá xa đến tưởng chừng như tôi không còn gì để mất cả, ông ta đã phá nát cả nhà tôi chỉ vì tờ vé số đó,… vừa suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau! Một mình tôi bước thẳng vào cổng chùa Kim Thiền, nhìn loanh quanh chỉ thấy một “chú Tiểu” đang quét lá ngoài sân, tiếng gõ mỏ thì vẫn cứ vang đều đặn trong chùa. Tôi bước chậm rãi đến gần “chú Tiểu” và hỏi:
-Chào cậu! Không biết hôm nay thầy Hiền Lâm có bận việc gì không, tôi muốn gặp thầy để thưa chuyện.
Chú Tiểu ngước mặt lên nhìn tôi một lát rồi trả lời:
-Thầy đang nhập thiền, phiền thí chủ ngồi đợi, đã lâu rồi không có ai tìm thầy… thật ngạc nhiên quá khi hôm nay lại có một chàng trai trẻ như vậy tìm, thí chủ tìm thầy có việc gấp chi không, để tôi còn nhắn lại cho thầy.
-À không! Tôi muốn gặp trực tiếp thầy để nói chuyện, như vậy thì tốt hơn.
Chú Tiểu nhìn tôi rồi cười mỉm:
-À à… ra là vậy! Vậy thì mời cậu ra phía sau chùa, ở đó có một chỗ yên tỉnh để ngồi, tôi sẽ vào gọi thầy, à mà hên xui nghen, thầy thích thì ra mà không thích là thầy không có ra đâu.
Nghe đến đó tôi liền gật đầu lia lịa và cảm ơn chú Tiểu.
Sau 30 phút chờ đợi ở phía sau chùa thì cuối cùng thầy Hiền Lâm cũng chịu ra gặp tôi, sư thầy diện một bộ áo bà ba màu xám tro nhìn rất giản dị, ngay cả khuôn mặt cũng toát lên vẻ phúc hậu lạ thường, nếu không biết trước thì bản thân tôi cũng không tin rằng sư Hiền Lâm lại từng là một thầy phù thủy cao tay ở đất Hà thành đâu.
Vừa nhìn thấy tôi thầy Hiền Lâm không khỏi giật mình, thầy đến và đứng ngay trước mặt tôi nhìn thật kĩ càng một hồi lâu, miệng thì bắt đầu lẫm bẫm gì đó.
-Vầng trán thâm đen, khắp người của cậu trai trẻ này lại còn tỏa ra quá nhiều mùi âm khí,… hừm… cậu có chuyện gì cứ nói đi!.
Ngồi trò chuyện trên một bộ bàn ghế làm bằng đá và đặt ở ngay vườn phía sau chùa, tôi mạnh dạng kể hết tất cả cho sư Hiền Lâm nghe, hể cứ mỗi khi nhắc lại chuyện của mẹ là tôi lại ướt nhòe hai khóe mắt. Sau khi lắng nghe những nỗi ám ảnh cùng cực đó của gia đình tôi, sư Hiền Lâm cũng không hề phản ứng gì mà ngược lại còn thản nhiên uống một ngụm trà rồi từ tốn đáp:
-Hừm… mọi chuyện điều có nhân duyên cả, sở dĩ mẹ cậu chịu nhiều tai kiếp như vậy là cũng do kiếp trước mẹ của cậu gây ra quá nhiều nghiệp báo nên kiếp này mẹ cậu phải trả là đúng thôi.
Tôi bức xúc khi nghe thầy nói thế nên liền đáp lời:
-Thầy nói thế thì kẻ đã hại mẹ con nghĩa là hắn đang làm việc tốt sao?
-Không! Tất nhiên là không… hắn làm ác thì chắc chắn sẽ chịu quả báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Nhưng riêng về chuyện mộ của mẹ cậu bị người ta trấn yếm thì ta sẽ cố gắng giúp, còn nếu kêu ta làm hại đến người khác để trả thù thay cho cô Liễu thì ta không làm được.
Sau cuộc nói chuyện đó, sư Hiền Lâm cũng tranh thủ theo tôi trở về quê ngay trong ngày hôm sau, về đến tận ngôi nhà cũ, thầy Lâm đứng trước cổng nhà tôi cứ đứng bên ngoài lẫm bẫm không vào, đã vậy cũng không cho tôi bước vào trong, như sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó vậy.
Thầy Hiền Lâm vẫn đứng ở trước cổng nhà tôi chấp tay khấn lâm râm rồi từ trong túi áo thầy lấy ra một ít bột màu trắng rồi rãi ra trước cổng, thứ bột ấy sao khi chạm đất liền trở thành màu đen.
-Đất ở đây bị nhiễm âm rất nặng nên rất là xấu, người thường quả thực là không nên tiếp tục ở trong ngồi nhà này được, nếu không thì về lâu về dài sẽ bị suy kiệt dương khí mà chết.
Lúc này sư Hiền Lâm mới ra hiệu cho tôi dẫn thầy ra sau vườn nơi mà mẹ tôi được an táng, sẵn lúc đó tôi cũng gọi vài anh em họ qua phụ hợ khi cần thiết.