Đọc truyện Số Trời Cay Nghiệt – Chương 20: Luật Đời Vay Trả
Rạng sáng, bầu trời vẫn cứ âm u như mọi ngày, chẳng có lấy một tia nắng ấm áp nào trong suốt mấy ngày qua, khung cảnh bình minh ở bệnh viện lúc nào cũng yên ắng và nồng nặc mùi tan thương khó tả. Tôi và thầy Lâm ngồi vật vờ trước một quán ăn bên kia đường, nằm đối diện với bệnh viện Kim Hồng vài chục mét.
Ngồi vừa ăn tô bún riêu thầy Lâm vừa nói:
– Cậu Trung! Sao cậu không ăn đi? để lâu nguội thì đâu có ngon.
– Thầy nghĩ làm sao mà tôi còn tâm trí ăn vào giờ này nữa, tôi còn không biết những người trong cái bệnh viện đó có sống sót nổi hay không?
Thầy Lâm liền xua tay:
– Thôi không sao đâu! ma cũng biết lý lẽ lắm đấy, họ chỉ trả thù những ai đã từng hại họ hoặc có ân oán từ kiếp trước thôi.
Tôi ngạc nhiên đáp lời:
– Làm sao mà thầy biết chắc được? Trong khi đó, người đầu tiên chết trong bệnh viện của tôi một cách bí ẩn lại chính là bà lao công trong bệnh viện, người mà chẳng liên quan gì đến cô gái tên Hương kia.
– Hầy!… Ở đời, có vay ắt có trả, chuyện mình làm có trời biết, đất biết, bà ta làm gì sai đến tán tận lương tâm thì làm sao cậu biết được, hoặc chắc là do nợ từ kiếp trước chưa trả dứt.
Ăn xong tô bún, hớp một ngụm trà đá, thầy Lầm lại kể tiếp:
– Có lẽ cậu vẫn chưa biết! Ma quỷ luôn có một thời gian nhất định, thường là vào những giờ khắc họ chết, hoặc là giờ chí âm, người ta còn hay gọi là giờ linh. Tuy bệnh viện là nơi tập trung nhiều âm khí của vong linh vất vưởng, nhưng nó vẫn phải là nơi mà ma quỷ dễ dàng hại ai đó được, bởi vì tất cả đều có sự quản thúc của người ở cõi đó.
Nghe đến đây tôi mới hiểu ra được nhiều điều, từ xưa nay chuyện về ma quỷ luôn là những chủ đề vô cùng bí ẩn đối với tôi, nhưng tôi cũng không biết tại sao duyên số lại đẩy đưa tôi lấn sâu vào cái thế giới tối tăm mù mịt đó? Nước mắt, đau khổ và cả nỗi tuyệt vọng trong sợ hãi, tất cả hầu như tôi đều đã nếm trải gần hết, nếu nói rằng tôi khiếp sợ cái thế giới ấy thì có lẽ là không, nhưng thay vào đó tôi lại có một chút gì đó gọi là thương cảm cho những số phận nghiệt ngã, những con người phải chết trong uất ức rồi sau đó là ôm trong lòng nỗi oán hận mà trở thành oan hồn, quỷ dữ để trả thù.
Quay trở về với thực tại, thầy Lâm tiếp tục bàn về chuyện phải bắt cho được vong của cô Hương.
– Bây giờ tôi tính như thế này! Tối nay đúng mười hai giờ, chúng ta cùng nhau lên sân thượng của bệnh viện để làm lễ trục vong, tôi sẽ tẩy uế cả cái bệnh viện Kim Hồng, cậu thấy sao?
– Liệu giờ đó thì đi có ổn không, thưa thầy? Như thầy đã bảo là cô ta có ân oán tiền kiếp với tôi, nếu tôi cùng thầy đi vào bệnh viện vào giờ đó thì chẳng khác gì giúp cho oan hồn của cô ta dễ dàng hại tôi sao?
Thầy Lâm thở dài:
– Hầy…! Người đời có câu, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Cậu và tôi phải đi vào giờ đó thì mới mong tìm được nơi mà linh hồn của cô ta lưu lại mà bắt chứ, vả lại bắt ma thì ai mà đi vào ban ngày, có hiểu chưa cậu Trung?
– À! Thì ra là vậy.
Nói rồi cả hai người, tôi và thầy Lâm bắt đầu chuẩn bị tất cả mọi thứ, cảm giác của tôi khi đó quả thực rất hồi hộp, nhưng cũng không kém phần tò mò vì đó cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cùng với một thầy pháp thứ thiệt.
Loay hoay mãi cũng đến tối, tôi và thầy đợi bệnh viện vắng người vào thăm bệnh, lúc đó tôi và thầy mới bắt đầu tiến vào bên trong bệnh viện. Bước những bước chân đầu tiên trước hành lang tầng trệt của bệnh viện Kim Hồng, tôi đắn đo suy nghĩ.
“Đúng là như thầy Lâm đã nói, bệnh viện vẫn bình thường, các nhân viên vẫn trực đêm như mọi khi, trừ việc không có mặt của y tá Liên trực đêm cùng nữa, vì cô ta đã nhảy lầu chết cách đó vài ngày”
Rảo bước dọc hành lang, thầy Lâm vừa khấn lẩm bẩm trong miệng vừa rải một ít muối xuống đất.
– Chật chật! Nơi này cực kỳ ô uế.
– Thầy đùa à! Bệnh viện của tôi rất sạch đó, có thầy rải muối làm dơ thôi.
– Cậu có bị điên không? Ô uế ở đây là âm khí đó, chứ ai nói đến chuyện cái bệnh viện của cậu dơ bẩn.
– À…! Dạ, dạ xin lỗi thầy.
Mon men hết cả dãy hành lang thì cũng đến được căn phòng bệnh số 6, nơi mà tôi đã nằm nghỉ ngơi vào cái đêm gặp nạn.
Đứng trước cửa phòng số 6 nhìn vào trong, tôi chẳng thể nào nghĩ được đây lại từng là một phòng bệnh cho các bệnh nhân nằm. Căn phòng tối om như mực, tuyệt nhiên cũng chẳng có một bệnh nhân nào nằm trong phòng đó cả, rón rén mở cánh cửa phòng ra, vừa định bước vào thì thầy Lâm vội ngăn tôi lại.
– Khoan đã! Để tôi vào trước.
Tôi gật đầu rồi nhường cho thầy Lâm đi vào trong, tôi thì bước sát theo sau. Ngay khi bước chân đầu tiên của tôi chạm vào nền gạch bên trong căn phòng bệnh, từ đâu đó chiếc đèn trần bỗng dưng bật lên, nó không sáng như thường lệ mà chỉ lờ mờ như những ngọn đèn ngủ, thứ ánh sáng yếu ớt cố len lỏi vào trong những góc tối bật nhất của căn phòng nhưng vẫn chẳng thể soi chiếu tới, không gian tĩnh mịch không một tiếng động nào phát ra, đứng giữa gian phòng thầy Lâm quay lưng lại về phía tôi nói nhỏ.
– Bây giờ cậu khép cửa lại đi!
Tôi ngạc nhiên trả lời:
– Để làm gì vậy thầy Lâm?
– Khép lại để bắt đầu nghi thức gọi hồn!