Đọc truyện Sở Tổng Xin Hãy Tránh Đường! – Chương 29
Tên chột nở ra một nụ cười thần bí.
Hắn búng tay một cái, cánh cửa nhà kho đóng sập lại, tiếng bước chân dồn dập.
Chẳng mấy chốc, nhà kho đã đầy ắp người, toàn bộ đều là thủ hạ của tên chột kia.
“Hahaha, Satan a Satan, dù mày có mạnh cỡ nào thì hôm nay mày cũng sẽ chết ở đây thôi.”
“Thì ra là vậy.
Mạo hiểm cướp hàng của tao, lại còn đòi hẹn tao đên đây chỉ vì mục đích này thôi à.
Mày làm tao thất vọng quá đấy.
Dù tao chẳng nhớ mày là ai đâu.
Nhưng tao vẫn sẽ cho mày một cái chết tử tế nhất.”
Đường Tinh cười nhạt.
Trước giờ người ta chỉ cần nghe danh cô là đã sợ mất mật rồi, vậy mà tên này còn tự mình dẫn xác tới.
Được thôi, đã thích thì cô sẽ chiều.
“Hôm nay tao sẽ cho mày chột nốt mắt còn lại, yên tâm đi, tao nói là sẽ giữ lời.”
Dứt lời, Đường Tinh giơ chân đá thẳng vào bụng tên kia, hắn không kịp phòng thủ liền bị Đường Tinh đá trúng, cả người như con diều đứt dây văng ra xa.
Đàn em của hắn thấy vậy thì hoảng hồn.
Đại ca bọn chúng cũng là người có cơ bắp, nặng cũng phải bảy tám mươi cân.
Vậy mà tên thiếu niên kia chỉ đá nhẹ, đại ca chúng đã văng ra xa.
Rắc!!!
“Ô kìa, nhìn thằng chột đấy làm gì thế, đối thủ của chúng mày là tao mà.”Trong chớp mắt, một tên lâu la đã bị Đường Tinh bẻ gãy cổ.
Bọn người kia thấy vậy liền bừng tỉnh.
Đại ca đây là chọc phải loại quái vật gì vậy chứ.
Bọn chính lần lượt tiến lên.
Đường Tinh tuy có mang theo dao găm và súng nhưng không lấy ra.
Cô dùng tay không, trực tiếp giết chết bọn chúng.
Nửa tiếng trôi qua, hơn năm chục tên đã bại dưới tay cô.
Nhưng tên còn lại thì run lẩy bẩy, không tên nào dám ho he.
Dù sao bọn chúng cũng à người của bang phái tầm trung vậy mà đối mặt với người con trai trước mắt lại không có chút sức lực để phản kháng.
Không biết tên chột kia lúc này đã chạy đi nơi đâu, Đường Tinh cũng không rảnh quan tâm hắn, tiếp tục tẩn cho bọn lâu la kia một trận.
Chưa đầy một tiếng sau, tất cả đã gục hết dưới chân Đường Tinh.
Trông cô lúc này không khác gì với cái tên người ta đặt cho cô “Gã đồ tể S”.
Chữ S là viết tắt của tên Satan, gã đồ tể vì Đường Tinh quá hung tàn.
Lúc này, tên chột kia không biết từ đâu lao ra, nhân lúc Đường Tinh không chú ý chạy đến ôm chặt cô từ sau lưng.
“Haha, hôm nay mày chết chắc rồi Satan ạ, trên người tao đang có bom, tao không giết được mày thì tao sẽ kéo này chết chung luôn.”
Ánh mắt Đường Tinh xẹt qua một tia lãnh ý.
Phập!!!
Con dao trong tay Đường Tinh đâm thẳng vào hốc mắt tên chột kia.
Vậy là bây giờ hắn đã mù hoàn toàn.
“Trước khi mày chết, tao muốn hỏi mày một chuyện.
Sao mày phải cố chấp giết tao như vậy chứ?”
“Mày còn dám hỏi sao, năm đó chỉ vì tao mắc một lỗi nhỏ mà cho người chọc mù mắt tao, hủy hoại đi cuộc sống của tao.
Mày chết cũng đáng.”
Đường Tinh nghe vậy dường như có chút suy nghĩ.
Hình như có chuyện như thế thật, chẳng qua đã lâu nên cô không nhớ rõ.
Nhưng mà, cô làm vậy cũng đâu oan cho hắn.
Chỉ vì một sơ suất của hắn mà khiến cô mất đi ba địa bàn quan trọng, khiến tổ chức bị thiệt hại lớn.
Trừng phạt như vậy cũng quá nhẹ rồi đi.
Trong lúc này, tên chột kia nhanh như chớp lấy còng sắt, xích chân Đường Tinh vào tay hắn.
“Ahahah, làm như vậy thì mày sẽ phải chôn chung với tao rồi.
Chỉ cần mày chết, vợ con tao sẽ được an toàn, họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
Ngài Eric đã hứa với tao rồi.
Chỉ cần mày chết, vợ con tao sẽ được bảo hộ đến hết cuộc đời này.”
Đường Tinh nghe đến đây liền hiểu được tại sao hắn lại không màng đến tính mạng hòng giết cô.
Quả bom lúc này đã sắp nổ, Đường Tinh vẫn không có chút động tĩnh nào, chỉ đứng trầm ngâm.
Hôm qua trụ sở báo cáo về, phía bên kia vẫn chưa ai dám có động tĩnh, vậy cho nên tên này không thể nào là người của bọn phản quân kia được.
Ngay lúc này, một cái tên lóe lên trong đầu cô “Đường Phong, lại là anh!!! ”
Trong khi đó, tên chột đã ngất đi, quả bom dưới chân cô cũng sắp hết thời gian đếm ngược.
Ba
Hai
Một
…!
BÙM!!!
Nhà kho cũ nổ tung, cháy ngùn ngụt như một bó đuốc