[Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa

Chương 2: Phiên ngoại Giáo sư (1)


Đọc truyện [Snarry] Công Thụ Dưỡng Thành Kế Hoa – Chương 2: Phiên ngoại Giáo sư (1)

Editor: Liễu Quân

~~oOo~~

Anh cứ cho rằng rốt cuộc mình cũng được nghỉ ngơi rồi cơ. Nằm giữa không trung, rõ ràng là không khí trong suốt, nhưng khi anh nằm lên lại cảm thấy đặc biệt thoải mái, rốt cuộc có thể không cần đối mặt với đám quỷ khổng lồ con trong đầu luôn nhét đầy cỏ lát nữa, nhất là cái thằng oắt càng ngày càng kiêu căng ngạo mạn ngu xuẩn, Potter!

Nhưng giờ là tình huống gì đây? Anh nhíu này, mình giờ được coi như hồn ma hả? Mình có thể tự do di chuyển, cơ thể là một khối mờ ảo, được rồi, cái này y chang đám hồn ma trong trường… nhưng vì cái quỷ gì mình còn có thể sử dụng ma lực? Hơn nữa, không cần đũa phép?!

Vậy mình có nên đặt giả thuyết, phép thuật không đũa phép là do hồn ma sáng tạo? Nực cười!

Quần lót Merlin! Vì sao trong tổng phạm vi tầm mắt của anh luôn xuất hiện quỷ khổng lồ Potter? Ôi không, vì sao anh lại không thể rời khỏi nó quá mười thước*! Có thể là do trong di chúc của mình để Potter kế thừa trang viên Prince? A, Merlin cao rụng lông, chuyện đó chỉ vì lý do mình không muốn để đám Bộ pháp thuật ngu xuẩn chiếm được lợi ích thôi mà!

Chết tiệt! Hỏng bét!


Anh cảm thấy khóe miệng run rẩy, ờ, Giáo sư độc dược hèn mọn của Kẻ Được Chọn không thể không tiếp tục đi theo bên cạnh nó, ha!

Tốt, tốt, thực sự vô cùng tốt! Thằng nhãi này không muốn sống nữa hả? Mạng của nó là bao nhiêu người chúng tôi bảo hộ giữ lại, nhớ tới Lily! nhớ đến lão ông mật Dumbledore! còn cả giáo sư độc dược đáng thương hèn mọn bị rắn cắn của nó nữa! Ma lực dùng phung phí như vậy, thằng nhãi này không biết ma lực khô kiệt sẽ gặp nguy hiểm sao hả?

Vì sao không dùng Avada đơn giản lưu loát với đám này, đồ quỷ khổng lồ không đầu óc! Thần chú giam cầm hao phí ma lực đến mức nào khẳng định thằng quỷ khổng lồ này không thèm nhớ cho kỹ! Úc, bọn đó là thần sáng, không phải là trẻ lên ba, giăng nhiều chú phòng hộ như vậy cho bọn họ làm gì? Chả có thằng dog nào cảm kích mi đâu!

Ôi không, đủ rồi đó! Đúng là Đấng Cứu Thế thiện lương ha! Mỗi lần chiến đấu đều phải giăng một kết giới mạnh mẽ, Bộ pháp thuật không có tài chính tu sửa phải không? Vì bảo vệ mấy thứ cây cây cỏ cỏ với biển báo giao thông thôi, có cần thiết phải tạo ra loại kết giới chặt chẽ như vậy không? Đầu óc đâu rồi? Bị Kẻ Thần Bí Avada Kedavra xong biến mất cùng Hoxcrus* luôn rồi hả?

Đám thần sáng ngu xuẩn kia, tên quỷ khổng lồ này nói không sao là các người tin liền vậy đó hả?! Có cần đi nhanh như vậy không! Không phát hiện nó đang đổ mồ hôi lạnh sao! Mang người đi thật nhanh gọn ha!

Bây giờ té sấp trên đất, trước đó không phải còn rất oai phong sao?

Anh cười lạnh, đưa ma lực lực của mình vào tên quỷ khổng lồ con không đầu óc, khai thông ma lực mới đưa vào trong cơ thể nó. Thật không hổ là quỷ khổng lồ đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, mới có hai lần, đã không hề kháng cự ma lực của mình rồi!

Mỗi lần thằng nhóc đứng lên, anh đều làm cho nó vấp một cái, chỉ cần thấy bộ dáng tên quỷ khổng lồ đó ngã sấp xuống, anh cảm thấy tâm tình thật sung sướng, trẻ nhỏ không ngoan phải dạy dỗ.

Nhưng mà, lần này…

Quỷ khồng lồ con chết tiệt, Weasley chết tiệt, không có Dark Lord*, tồn tại của Kẻ Được Chọn không cần thiết nữa phải không? Là ai từ trong tình thế nguy hiểm cứu Weasley ra khỏi tay Death Eater, Weasley tóc đỏ quả nhiên không biết cảm ơn. Lòng anh, đầu anh toàn bộ đều dâng trào cảm giác bất an. Anh mơ hồ cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh một chuyện mà mình không có khả năng thay đổi, tựa như nhà Potter năm đó, nhìn Lily rời đi.

Potter không biết nhìn người! Quả nhiên là tình hữu nghị của Gryffindor không thể tín nhiệm!


Draco – đứa con đỡ đầu của mình – vẫn còn chút đầu óc, rõ ràng đã ám chỉ nhắc nhở tên quỷ khổng lồ con này, Potter chết tiệt, nó thật sự không muốn sống nữa hả! Bẻ gãy đũa phép, là không định phản kháng đúng không!

Nhìn ánh sáng xanh đánh tới, anh không thèm nghĩ ngợi đã nhào tới muốn ngăn cản. Nhưng dù sao anh cũng chỉ là linh hồn, đành trơ mắt nhìn ánh sáng xanh xuyên qua cơ thể, đâm thẳng vào người Potter.

Oh no, được lắm! Không giống như bùa chú lấy mạng thông thường, hình như là chú ngữ tác động trên linh hồn, Quả nhiên là Weasley không có lương tâm, còn dùng đến cả chú ngữ linh hồn kiểu này để giết người. Chắc nó sợ phải dây dưa với hồn ma Potter nhỉ? Ha hả, sao lại không nhìn ra Lockhart * lại có bản lĩnh này ta, nó lấy từ đâu ra chú ngữ tà ác vậy hén?

Từ từ, mình hình như… đang là linh hồn!

Đậu xanh, Merlin! Anh giả thiết, anh vừa chết thêm lần nữa?!

_________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Kỳ thật trong truyện của ta, giáo sư là một người thích phun tào trong yên lặng, bên ngoài vẫn là giáo sư thường thích sử dụng độc xà hoa lệ như cũ~ 


__________

Note

(*) Thước ở đây có lẽ là thước Anh đi? 1 thước = 0.9144 mét

(*) Hoxcrus: Trường sinh linh giá

(*) Dark Lord: Chúa tể Hắc Ám

(*) Ờ thì mọi người cũng biết con công Lockhart đúng không? Ý giáo sư ở chỗ này chắc là muốn nói trình độ của bạn Ron của chúng ta giống con công chỉ có bề ngoài sao lại trở nên lợi hại như vậy đó


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.