Đọc truyện SMILY – Chương 73: Kết thúc viên mãn
Mặt Thảo Ngân cũng đỏ hết cả lên, cô nhìn sự ngượng ngùng của Trần Nhân rồi bẽn lẽn mỉm cười, Thảo Ngân cũng không biết nói gì nữa nên đành im lặng, cả hai cứ chiến tranh lạnh cho tới lúc đến “đồng cỏ mộng mơ “của Thi Yến và Thế Phương.
Nguyên Đăng liền chạy ra nói “ Nè hai cái người này sao bây giờ mới tới hả mau vào trong thử trang phục coi vừa không, cô dâu phụ chú rể phụ mà làm ăn sống nhăn à”.
Trần Nhân liền đỏ mặt kêu lên “ Cái gì???? tôi làm chú rể phụ cùng với cô dâu phụ bạo lực này á…không được đâu”.
Thảo Ngân liền đưa tay nhéo lỗ tai Trần Nhân một cái rồi thì thầm đủ để anh nghe “ Sau này mà về chung một nhà thì sẽ biết tay em”.
Trần Nhân chỉ kịp hô lên một tiếng “ Dạ” đã bị Thảo Ngân lôi vào bên trong nhà.
Nguyên Đăng đứng đơ mặt ra lẩm bẩm nhìn theo “ Hai cái đứa này hôm nay bị sao vậy cà???”.
Nguyên Đăng vừa tính đi vào nhà thì vô tình nhìn thấy Thúy Hạ đang khiêng cái khung hình thật to từ ngoài cổng đi vào nên liền chạy tới giúp, Nguyên Đăng đưa tay ôm lấy cái khung hình “ Để tôi khiêng cho”.
Thúy Hạ nhìn Nguyên Đăng rồi mỉm cười nói “ A gặp anh ở đây hên ghê luôn hihi”.
Nguyên Đăng thấy tranh vẽ Thế Phương và Thi Yến trong khung hình bằng kính liền quay sang nhìn Hạ rồi hỏi “ Ủa hình cưới là Hạ vẽ cho Thế Phương với Thi Yến luôn đó hả??? sao hai người đó không chịu chụp ảnh mà lại bắt Hạ vẽ chi mất công vậy?”.
Thúy Hạ mỉm cười rồi nói “ Đâu có, hôm nay mọi người tụ họp lại để chụp ảnh cưới với Thế Phương và Thi Yến nè, còn cái khung hình này là Hạ tự nguyện vẽ tặng cho cô dâu và chú rể để làm kỷ niệm thôi hihi”.
Nguyên Đăng gật đầu “ Uhm Hạ khéo tay thiệt ha mai mốt tui mà đám cưới chắc cũng nhờ Hạ vẽ cho một bức quá hahaha”.
Thế Phương trong nhà đi ra rồi lên tiếng “ Xạo vừa thôi hôm qua mày nói với tao mày thích Hạ, mà nếu mày với Hạ làm nhân vật chính thì ai vẽ tranh cho”.
Nguyên Đăng đỏ mặt tỏ vẻ lúng túng “ Nói hồi nào…xạo vừa thôi”.
Thi Yến bước đến đứng cạnh Thế Phương rồi nói với Nguyên Đăng “ Có gì đâu mà ngại yêu thì cứ bày tỏ đi…mai mốt Yến sẽ vẽ tranh cưới tặng lại cho hai người hihi”.
Nguyên Đăng không giấu được nữa đành quay sang nhìn Thúy Hạ giọng ấp úng “ Hạ…có thể…cho tôi…một cơ hội…theo đuổi Hạ…được không??”.
Thúy Hạ bước đi phớt qua Nguyên Đăng nhưng vẫn bỏ lại một câu nói “ Để xem thành ý của “mấy người” thế nào đã”.
Nguyên Đăng nhảy cỡn lên vui mừng “ Yeah lời tỏ tình của tôi đã thành công hahaha”.
Thi Yến mặc áo cưới màu trắng cầm một bó hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc tiến vào lễ đường cùng với ba của mình, mọi người đều hướng mắt nhìn theo từng bước chân của cô dâu tiến về phía chú rể đang đứng.
Ba của Thi Yến trao tay của cô cho Thế Phương và căn dặn “Ba trao cuộc đời của con gái ba cho con hy vọng con sẽ luôn yêu thương bảo bọc cho con bé đến cuối đời”.
Thế Phương trân trọng nâng niu nắm lấy bàn tay của Thi Yến rồi nói ba vợ “ Dạ con hứa với ba là ngày nào con còn thở thì vẫn sẽ luôn yêu thương trân trọng Thi Yến”.
Cha sứ bắt đầu làm lễ “ Thế Phương có con đồng ý lấy Thi Yến làm vợ không dù cho giàu nghèo mạnh khỏe hay ốm đau bệnh tật vẫn nguyện mãi mãi bên nhau”.
Thế Phương liền trả lời“ Dạ thưa Cha con đồng ý”.
Cha sứ nhìn Thi Yến rồi hỏi “ Thi Yến có con đồng ý lấy Thế Phương làm chồng không dù cho giàu nghèo mạnh khỏe hay ốm đau bệnh tật vẫn nguyện mãi mãi bên nhau”.
Thi Yến mỉm cười rồi nói “ Dạ thưa Cha con không…”.
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau, hai bên xui gia cũng bắt đầu bối rối với nhau.
Thế Phương cũng toát mồ hôi hột quay sang nhìn Thi Yến.
Thi Yến nhìn Thế Phương bằng đôi mắt chứa đựng nhiều tình cảm rồi nói nốt vế còn lại của câu nói bị bỏ dở “… con không thể từ chối”.
Lúc này, mọi người trong lễ đường mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Cha sứ đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi mới tiếp tục “Tiếp theo là chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới cho nhau”.
Thế Phương và Thi Yến trao nhẫn cưới cho nhau, sau đó Cha sứ nói “ Nhân danh của Chúa ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng chú rể có thể hôn cô dâu”.
Thế Phương hôn Thi Yến rồi thì thầm với cô “ May mắn nhất trong cuộc đời là được gặp gỡ em vào những năm tháng thanh xuân…vui vẻ nhất trong cuộc đời chính là được cùng em bước chân vào lễ đường…hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là được cùng em sống bên nhau cho đến trọn kiếp này…Thi Yến Smily”.
Thi Yến mỉm cười đáp lại “ Thế Phương Smily”.
Thúy Hạ, Thảo Ngân và các cô gái khác tham gia tiệc cưới đều tranh nhau bó hoa cưới mà Thi Yến ném xuống nhưng không ngờ bó hoa ấy lại bay tới chỗ Ngọc Liên ngồi.
Ngọc Liên vừa khom người xuống đưa tay tính nhặt bó hoa lên thì có một chàng trai bước tới nhặt bó hoa lên rồi đưa cho Ngọc Liên, chàng trai ấy mỉm cười nói Ngọc Liên “ Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi”.
Ngọc Liên ngạc nhiên nhìn chàng trai ấy một lúc thật lâu rồi kêu lên “ Là anh Huỳnh Nam bạn sát vách thuở nhỏ của em…”.
Huỳnh Nam gật đầu mỉm cười “ Đúng rồi, hồi đó nhà anh di cư sang Mỹ anh đã hứa là sau khi có sự nghiệp nhất định quay lại tìm em bây giờ anh thực hiện được lời hứa đó rồi…làm bạn gái của anh nha Liên” Nam cầm tay Liên rồi bảo “ Em bắt được hoa cưới vậy em sẽ là cô dâu tiếp theo đó”.
Ngọc Liên đỏ mặt “ Sao có thể chứ chỉ là vô tình nó rơi trúng em thôi mà”.
Huỳnh Nam liền mỉm cười nói “ Phải, bó hoa cưới là vô tình rơi trúng em nhưng anh… là cố tình đến tìm em cho nên…cho anh một cơ hội theo đuổi em được không Liên?”.
Ngọc Liên đỏ mặt không nói được lời nào.
Thi Yến liền mỉm cười nói “ Không phải vô tình đâu mà phải gọi là định mệnh đó…yêu đi đừng sợ chị Liên hihi”.
Thế Phương cũng cổ vũ tinh thần cho Liên “ Thi Yến nói không sai yêu đi đừng sợ”
Thảo Ngân ngồi bên cạnh huých vào khủy tay Liên một cái rồi nói “ Nè cứ yêu đi mai mốt tụi mình tổ chức đám cưới đôi hahaha”.
Mọi người cũng đều vỗ tay cổ vũ “Đồng ý đi…đồng ý đi”.
Những cuộc gặp gỡ định mệnh cứ tiếp nối nhau diễn ra… rồi cuối cùng ai cũng có cặp có đôi Trần Nhân với Thảo Ngân, Nguyên Đăng với Thúy Hạ, Huỳnh Nam vói Ngọc Liên.
Mỗi người chúng ta khi chào đời thì sinh mệnh đã gắn kết với một ai đó sẵn rồi vì thế hãy cứ sống hết mình với đam mê, dám yêu, dám hận, dám làm những gì mà mình thích bởi chúng ra chỉ sống có một lần và hơn thế nữa là ai rồi cũng sẽ tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời mình.
The End.