Đọc truyện Sinh Đôi – Chương 7: Một Chút Rung Động – Người Bạn Đầu Tiên
Vì mệt do cả đêm dầm mưa, nó ngủ một mạch cho đến giữa trưa. Khi toàn căn nhà thơm nức mùi thức ăn, nó mới chịu bò dậy.
Thế là thế nào nhỉ? Ngày trước cứ ở nơi lạ là nó lại không ngủ được… Thế mà bây giờ thì….ngủ ngon là đằng khác…như heo ý…. Thế là thế nào vậy trời???????? Là do căn phòng này giống phòng nó ư?…… Không phải……
Hay do giường này có chỗ đặc biệt???…. chậc nhìn một hồi vẫn không ra chỗ nào đặc biệt….
Hay là do phòng này rộng nhỉ? …….. Không đúng, phòng nó còn rộng hơn…
Hay là…..
Mà thôi, không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa.
Nó vội bò xuống giường và đi ra ngoài.
Cạch
Bước ra ngoài, nó hoàn toàn…………choáng. Không gian và tất cả mọi thứ đều được xếp gọn gàng, ngay ngắn theo phong cách hiện đại pha chút cổ điển. Trong ngôi nhà y như một cung điện hoàng gia thu nhỏ… Oa…quá xa xỉ đi… Không ngờ một thằng nhóc như hắn lại có thể tự mình mua được một căn nhà quá ư là tuyệt vời này…… Nghĩ đến đây, nó không nhịn được mà cảm thán:”Haizz….liệu bao giờ nó mới tự mình làm ra tiền mua một căn nhà cho riêng mình như vậy đây trời…????!!!”
Vừa đi nó vừa thở dài…… Chậc….số mệnh của người nghèo a….
– Nguyệt nhi, em vào đây phụ tôi một tay nào. Thấy biểu cảm đáng yêu của nó, hắn liền mỉm cười, gọi.
– Đến ngay. Dẹp nỗi phiền muộn sang một bên, nó bước đến phòng bếp.
Bước đến gần, nhìn thấy hắn lúc này….nó không nhịn được mà phá lên cười:
– Ahaha….haha….trông….haha….trông cậu kìa…haha…. Buồn cười chết mất….hahaha…..
Cốc
– Em còn dám cười, không phải vì sợ em thức dậy sẽ đói bụng, tôi cũng sẽ không hấp tấp chạy về nhà, thậm chí vượt cả đèn đỏ, suýt bị công an gô cổ lôi vào đồn uống trà. Và tôi cũng sẽ không cần phải vừa về liền vào bếp nấu ăn, ngay cả quần áo còn chưa kịp thay thế này. Hừ…thế mà em chẳng quan tâm chút nào, còn dám cười tôi. Hắn bất mãn, giơ tay cốc cái trán tráng mịn của nó
– Ui da, đau đấy nhá… Ai bảo cậu trông tức cười như vậy…haha…
– Hừm…
Quả thực bây giờ ……trông hắn……rất rất rất buồn cười. Rõ ràng một thân tây trang phẳng lì, sạch sẽ, giờ nhăn nhúm hết lại, đầu tóc có chút loạn… Không thể phủ nhận một điều rằng hắn trông cực kì men lì, có thể hút hồn bất cứ phụ nữ nào nếu như……trước ngực hắn không đeo……… một chiếc tạp dề….. Hello Kitty…. Mất hình tượng!! Quá mất hình tượng…
– Haha….
– Hừ, đừng cười nữa, em mau cắm cơm cho tôi, nồi cơm điện ở cạnh tủ bát đấy.
– Ơ…ờ…..mà đã bảo đừng gọi tôi là em rồi mà. Gọi bình thường đi. Nó ù ù cạc cạc đi lấy nồi cơm điện, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm
– Tôi thích vậy.
– Nhưng tôi không thích. Cậu cứ gọi như bình thường đi. Mà gạo để đâu?
– Ở ngay dưới giàn bát, cái thùng màu xanh dương đó.
– Ồ. Thấy rồi.
– Nhớ đừng cho nhiều gạo quá, có hai người, hai bát gạo là đủ..
-…
– Sao không trả lời? Thấy nó im lặng, hắn quay ra sau và…
-…
Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn. Môt hồi lâu, hắn mới bình tĩnh thốt ra một câu:
– Em xác định chỗ đó là cho hai người ăn chứ không phải là dành cho cả gia đình hàng xóm sang ăn chứ?
-… Nó chọn im lặng, nâng đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn, ý nói:”Người không biết không có tội a”
– Haizz…. Đúng là đồ tiểu thư mà. Để đấy tôi làm, em ra rửa rau cho tôi. Không biết ngày thường nếu không có đầu bếp em sẽ sống thế nào nữa.
– Hứ, ít nhất tôi cũng biết đun nước và đổ vào mì nhá. Đừng có coi thường tui vậy chớ… Nó cúi đầu, xấu hổ ôm rổ rau đi rửa
– Em đúng là.. Hắn lắc đầu nhìn nó rồi tiếp tục công cuộc xào nấu của mình.
Khoảng 20 phút sau
Thấy nó rửa rau sống mãi không xong. Hẳn liếc sang và ……….đứng hình….. Không còn lời nào để hình dung….. Hắn không biết mình nên khóc hay nên cười lúc này nữa…. Rổ rau xanh được hắn lựa kĩ….chính xác nhờ vào bàn tay của nó….đã hi sinh rất oanh liệt………nát bét không ra hình dạng….
Nó nhìn rổ rau rồi lại nhìn khuôn mặt nghẹn họng trăng trối của hắn…cúi đầu…
“Cầu xin Thượng Đế, Thánh Thần, Thần Linh, xin Chúa,….hãy cho con biến thành người vô hình…hay kiếm cho con cái lỗ nẻ nào để con chui xuống đi…huhu……thật quá mất mặt…”
– Nguyệt nhi…
– Dạ. Nó trả lời theo phản ứng
– Tôi nghĩ ….
Nó cúi đầu, nhắm mắt chờ bị mắng.
– ….chúng ta ăn cơm thôi. Em xếp cơm đi. Hắn nói rồi ra ngồi vào bàn
Nó chưa kịp tiêu hoá hết mấy câu hắn nói ra. Cứ đứng ngây người…
– Còn không mau dọn cơm. Em định để tôi chết đói à??
– Không được.
– Hử?
– Cậu không được chết. Cậu mà chết thì cả châu lục sẽ bị chìm trong bể nước mất…
– Ý em là sao?
Nó lè lưỡi đáng yêu với hắn rồi tung tăng đi dọn cơm, để lại cho nhân vật chính của chúng ta một dấu chấm hỏi to đùng…
************************************
Ăn cơm xong, cả hai đều ngồi xem tivi. Nó quay sang nhìn hắn, suy nghĩ đã bay đến tận đẩu tận đâu rồi..
” Hôm nay là một ngày rất kì lạ nha. Mình vẫn không hiểu tại sao tối hôm qua hắn lại đến đúng lúc như vậy nha..không trùng hợp thế chứ???? Rõ ràng có cái gì đó rất không bình thường mà…. Một người cao cao và xa xa như tên này mà để ý đến một con nhóc như mình sao?… Sẽ không phải là vì chị đi…. Nếu là như vậy….”
– Em có gì muốn hỏi sao? Nhìn vẻ mặt muốn hỏi mà không dám hỏi của nó, hắn buồn cười nói
– A, không có gì. Nó chối bay chối biến
– Em xác định không có chuyện gì cần hỏi chứ? Hắn nghiêm túc quay sang nhìn thẳng vào mắt nó
“Tổ tông của tôi a. Cậu có thể đừng hiểu tôi như vậy không !!!! Càng ngày tôi càng thấy cậu nguy hiểm a…”
Nó cúi đầu. Chẳng hiểu sao đứng trước hắn, bản lĩnh liền trốn đâu mất, nó chỉ có thể ngoan ngoãn làm tiểu bạch thỏ…
– Chậc…kĩ năng nói dối của em rất kém đấy có biết không? Nào, thắc mắc gì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời hết.
“Là cậu nói đó nha…”
– A, tôi muốn hỏi tại sao đêm qua…à chuyện đêm qua là thế nào? Sao cậu có thể tìm thấy tôi? Và cậu biết những gì? Nó lấy lại giọng, lạnh lùng nhìn người bên cạnh
– …..Được rồi. Là thế này, hôm qua tôi ghé nhà em để thảo luận với chị em về dự án mới của công ty thì biết chuyện. Trời mưa to, tôi sợ em xảy ra chuyện nên đi tìm.
Nó trầm mặc rồi gượng cười:
– Không ai đi tìm ngoài cậu ra đúng không?
-… Hắn im lặng, không nói
Haha…hoá ra trong ngôi nhà đó, nó chẳng là gì cả. Ngay cả việc nó bỏ nhà, một mình ngoài đường chịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần….cũng chẳng ai quan tâm….chẳng ai đi tìm…. Hay cho hai chữ người thân…..để rồi cuối cùng lúc nó cần nhất thì người quan tâm nó…..lại là người ngoài…. Châm chọc làm sao…. Chẳng lẽ…..mạng sống của nó lại không đáng quí trọng sao??? Không lẽ….chỉ có chị….mới xứng đáng có được sự quan tâm, quí trọng sao???…. Thật nực cười…
Trái tim của nó như bị ai đó bóp nghẹt….đau đến khó thở….
Cuối cùng, kết cục của ác quỉ là bị tra tấn….chịu nỗi đau mãi mãi không thể lành…
Thân hình nó run nhẹ như cố gắng đè nén tâm trạng bi thương của mình…
Bỗng hắn dang tay ra và ôm chặt lấy nó…
Trông thấy nó như vậy…lòng hắn liền nhói lên. Dù không hẳn biết rốt cuộc sự tình thế nào nhưng hắn nhận ra…nó….đã phải chịu tổn thương sâu sắc…. Trông nó lúc này, hắn chỉ hận không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng nó… Một ý nghĩ xẹt qua: hắn muốn bảo vệ, che chở người con gái này….
Song, hắn cũng giật mình với suy nghĩ của mình. Sống trong cái xã hội chạy theo đồng tiền này, hắn tưởng chừng như đã vô cảm trước mọi thứ… Để có được ngày hôm nay, hắn đã phải trả giá quà nhiều: sự vui vẻ, nhiệt huyết của tuổi trẻ……và đắt hơn chính là…tình cảm. Chính cuộc đời khắc nghiệt ấy đã buộc hắn phải thật lạnh lùng và chín chắn, phải biết tính toán và phải cách xa với thứ gọi là tình yêu… Và giờ này, nhìn cô gái đang cố vờ như mình mạnh mẽ này, hắn chợt thấy rung động… Có thể bởi vì cả hai cùng phải chịu sự cô đơn không ai có thể hiểu….cũng có thể bởi vì hắn và nó cùng một loại người…phải tạo ra lớp vỏ bọc bên ngoài để tránh bị tổn thương…..mà cũng có thể là vì hắn…. Cho dù là vì lí do gì đi nữa thì giờ phút này, hắn chỉ mong có thể xoa dịu tâm hồn nó….
– Đừng kìm nén, cứ khóc đi, tôi cho em mượn vai
Nghe thấy câu đó, nó oà khóc.
Con người không ai là hoàn toàn mạnh mẽ cả. Sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi, cô đơn, đặc biệt là con gái. Dù có tỏ ra mạnh mẽ thế nào, tỏ ra mình là người độc lập ra sao thì cũng đến một lúc nào đó yếu đuồi và cần một bờ vai vững chắc để dựa vào…
Và lúc này đây, nó cần bờ vai, hắn đã cho mượn. Điều đó làm nó cảm động. Từ trước đến giờ, chưa một ai nói với nó như vậy, cũng chưa một ai dám làm vậy… Vì họ coi nó là ác quỉ bị nguyền rủa…chỉ biết mang lại những bất hạnh cho mọi người…. Chỉ có hắn là không giống họ….và điều này làm nó rung động….
************************************
Khóc nháo một hồi lâu, đến khi chiếc áo của hắn dính đầy nước mắt nước mũi của nó, nó mới tha cho hắn.
Nhìn chiếc áo sơ mi của mình bị nhàu nát, lại còn đẫm một mảng nước mắt, hắn chỉ biết cười khổ và đi thay quần áo. Cô nhóc này nhìn vậy mà thật nhiều nước mắt…
Nhìn hắn vào phòng thay đồ, nó thoả mãn. Đáng đời, ai bảo thích ga lăng chi, tỏ ra mình hiểu chuyện là hay lắm sao… Nhưng nó không thể phủ nhận lúc đó, chính mình đã thực sự rung động.
“Chẳc là do hắn xuất hiện đúng lúc mình cần thôi” nó tự nhủ như vậy..
Cạch
Hắn bước ra ngoài, thực sự bây giờ, trông hắn rất thoải mái trong bộ đồ thể thao. Lúc này đây, tự nhiên nó cảm thấy hắn trở nên gần gũi hơn. Vào phòng bếp, mở tủ lạnh, hẳn lấy hai chai nước lọc và đưa nó một.
– Uống đi, khóc từ nãy giờ mất nước nhiều lắm.
– Hứ, tôi mới không cần anh quan tâm. Nó bĩu môi rồi cầm lấy chai nước
– Vì sao không chứ? Hắn nhìn nó
– Không vì sao cả. Nếu cậu không muốn gặp xui xẻo thì tốt nhất tránh xa tôi một chút.
– Càng như vậy, tôi càng không thể làm được.
– Vì sao chứ? Tôi với cậu chỉ gọi là quen biết sơ sơ thôi, cũng không coi là thân thiết gì. Đừng vì thương hại tôi mà làm chính mình trở nên bất hạnh. Tôi sẽ cảm thấy có lỗi đấy.
– Tôi chưa bao giờ thương hại em cả. Với lại,từ trước đến nay, chuyện tôi không quan tâm thì đã đành nhưng một khi để ý, sẽ để ý đến cùng.
– Haizz.. Sao cậu cứng đầu thế? Chúng ta là người dưng thôi,chuyện của tôi khi nào cần cậu quan tâm chứ?
– Từ hôm nay sẽ khác.
– Khác gì?
– Từ hôm nay, tôi sẽ chính thức là bạn trai của em.
– Cái gì????? Cậu điên à????? Cậu là nhân vật quần chúng đấy. Đừng nói đùa.
– Tôi không đùa, tôi sẽ trở thành người bạn trai hoàn hảo.
– À à, nói cho mà biết, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng có một người bạn nào, không ai dám làm bạn với tôi đâu.
– Tôi không giống bọn họ.
– Muốn là bạn của tôi, cậu phải đạt hết các tiêu chuẩn tôi đề ra.
– Không thành vấn đề.
– Bạn tôi sẽ luôn phải bên tôi,chăm sóc và nghe lời tôi.
– Hoàn hảo tôi cũng rất thích chăm sóc em.
– Tôi rất ghét bị phản bội.
– Vấn đề này em có thể yên tâm
……………………………………..
Và cứ thế hai người, một kẻ làm khó, một kẻ hoá giải, một kẻ cố gắng nêu ra những yêu cầu vô lí, một kẻ lại nhất nhất đồng ý.
Sau một hồi nói thia lia, nó tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi:
– Trên đời này còn rất nhiều con gái, cậu chỉ cần nói một tiếng, các cô gái tình nguyện làm bạn với cậu liền xếp hàng dài qua Thái Bình Dương luôn, vậy tại sao phải là tôi?
– Là vì trên đời này cũng sẽ không có người con gái thứ hai như em.
– Chị tôi rất giống tôi mà
– Không, hai người khác nhau lắm
– Hừ.
– Thế nào?Em suy nghĩ kĩ chưa? Có một người bạn như tôi khó lắm đấy.
– Hừm.
Nó suy nghĩ, kể ra thì làm bạn với hắn cũng có lợi. Ví dụ là mình có thể đến ăn thường xuyên đồ ăn hắn nấu chẳng hạn…. Có lẽ nó nên thử một lần…. Bạn bè à, để xem…..
– Được thôi, từ bây giờ cậu là bạn của tôi. Nên nhớ, không bao giờ được phản bội dù bất kì lí do gì. Nó quyết định
– Rất hân hạnh được làm bạn trai của em. Hắn mỉm cười
– L-À B-Ạ-N. Nó nhấn mạnh
– Ok Ok. Là bạn. Hắn cười và khoác tay lên vai nó
– Hừ. Là bạn rồi, từ hôm nay cậu phải thay đổi cách xưng hô cho tôi.
– Không thể nào.
– Nếu không thì…
– Ok Ok. Tôi sẽ thay đổi ngay, nhưng gọi là gì?
– Tôi-cô
– ….Ok. Vậy là từ bây giờ, chúng ta chính thức là bạn. Tôi gọi cô là Nguyệt nhi được không?
– Tùy cậu.
– Vậy tôi gọi cô là Nguyệt nhi, cô sẽ gọi tôi là Phong.
– Tôi không có ý kiến.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, nó với hắn đã chính thức trở thành bạn. Khoảng cách đã được rút ngắn……Có thứ tình cảm nào đó đang nảy nở giữa hai người.
Và bánh xe vận mệnh lại một lần nữa xoay chuyển….
************************************