Siêu Quậy Trở Về Quá Khứ

Chương 20


Đọc truyện Siêu Quậy Trở Về Quá Khứ – Chương 20

_Start_
Quay đầu nhìn phía đường chính mà mọi người phải giật mình và tròn mắt ngạc nhiên..
Hàn Dương vẫn để mái tóc ngắn màu bạc. Khuôn mặt cương nghị, đôi mắt màu lục không cảm xúc nhìn thẳng, mũi thon dài và môi bạc mỏng hơi nhếch nhếch.
Mặc bộ y phục dành cho thừa tướng màu tím làm tôn thêm vẻ trưởng thành, cứng rắn.
Chân thì vẫn bước đi đều đều, nhưng tay thì nắm một bàn tay trắng hồng khác.
Phương Nhi ăn mặc hay trang điểm đều theo hiện đại. Mái tóc màu đen huyền buộc cao theo kiểu phương Tây. Hàng mi dài và cong, đôi mắt màu cà phê có mang nét hồn nhiên. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi trái tim cười tươi làm cho biết bao nhiu người điên đảo.
Nhỏ mặc chiếc váy màu đỏ ôm sát người để lộ thân hình nóng bỏng. Chân mang đôi bot cũng màu đỏ hợp với chiếc váy mà nhỏ đang mặc. Tay thì nắm bàn tay của Hàn Dương. Trong hai người thật hạnh phúc.
Đi sau cùng là nó. Mái tóc màu tím bồng bềnh ngang eo bay bay theo gió. Nó để mặc mộc thêm phần xinh đẹp. Chiếc khuyên bên tai trái hình chữ thập bằng kim cương lấp lánh. Làn da trắng tuyết mịn màng không tì vết. Dưới hàng mi lá liễu cong cong là đôi mắt màu lam trong như nước mang vẻ buồn buồn. Chiếc mũi dọc dừa nhỏ xinh, đôi môi chúm chím đỏ hồng như quả cheery hơi chu chu lên như đang giận hờn trong thật đáng yêu và trẻ con.
Nó mặt chiếc váy ngắn ngang đùi màu lam nhạt hở vai. Cổ đeo một sợi dây chuyền hình trái tim có cánh bằng kim cương. Chân mang đôi bot có đính những viên pha lê và lấp lánh theo từng bước đi của nó.
Nó mang một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Thuần kiết và xinh đẹp như thiên thần. Còn hơn cả thiên thần nhưng chỉ thiếu mỗi đôi cánh.

Bây giờ tâm trạng nó đang buồn mang mát.
Tưởng đôu anh Thiên Vĩ sẽ đi cùng mình đến dự tiệc. Ai zè, phải về hiện đại làm nhiệm vụ không đi với mình được. Đúng là sát thủ là phải như vậy mà…Haiz
Ai ai cũng nín thở chăm chú nhìn cảnh tượng này. Quá đẹp, như một bức tranh tuyệt sắc vậy.
Các thiên kim tiểu thư xỉu lên xỉu xuống do gặp thần tượng soái ca mà mình ngày đêm nhớ mong (anh Hàn Dương đó m.n). Nhưng khi nhìn thấy anh ấy nắm tay cô gái khác thì hâm mộ có, ghen tị có, … Tất cả những ánh mắt đó đều nhắm Phương Nhi mà bắn. Còn khi nhìn kĩ nhỏ lại thì cũng mê nhỏ luôn. Ghen tị thì ghen thật nhưng khi biết phu nhân tương lai của Lãnh thừa tướng thì ủng hộ. Vì chỉ có người đẹp như vậy mới xứng đáng với thần tượng của họ. Nhưng khi nhìn thấy người con gái đi phía sau thì đứng như trời trồng.
Có cô nương đẹp đến vậy sao? Mang một vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Và như thiên thần vậy. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà không ai sánh bằng.
Mọi người chỉ lo nhìn chăm chú ba nhân vật gây sóng gió mà không ai biết rằng có hai đôi mắt nóng bỏng đang nhìn từng cử chỉ của nó. Đó là thái tử Lục Ngân Triều và đương kim hoàng thượng Hiên Viên Triệt. Từ lúc nó xuất hiện thì cả hai người được xem như hầm băng nghìn năm cũng phải tan chảy khi nhìn thấy nó (tả hơi quá!!!).
Hắn-Hiên Viên Triệt và thái tử Lục Ngân Triều đều lần đầu tiên thấy một người đẹp như vậy. Trái tim cả hai đều đập với tốc độ hơi hơi nhanh khi bóng dáng nó xuất hiện. Và cả hai đều có chung một ý nghĩ: nếu nó cười thì….chẹp chẹp (hai huynh đừng nghĩ, tại tỷ ấy hỏng cười cho hai huynh thấy đôu).
Còn các phi tần của tên hoàng thượng thì tức muốn hộc máu. Vì có người còn đẹp hơn mình và còn để cho hoàng thượng và thái tử Lục Ngân Triều nhìn mà không chớp mắt. Trước giờ các ả đều là trung tâm chú ý ọi người. Bây giờ thì chẳng ai thèm nhìn.
Đến ngay cả liếc mắt nhìn mình cũng chẳng làm vậy mà nhìn say đắm hai con hồ ly tinh kia. Đáng chết thật mà.
“-Tiểu quan bái kiến hoàng thượng và hoàng thái hậu”
Thấy ai cũng nhìn mình và hai nó. Hàn Dương ho nhẹ và nhẹ khom người làm vẻ lịch sự.
Do Hàn Dương có công với triều đình nên Hiên Viên Triệt cho anh không cần quỳ gì hết.
Nghe giọng hơi lạnh và thiếu kiên nhẫn của Hàn Dương. Hiên Viên Triệt và thái tử Lục Ngân Triều vội thu hồi ánh mắt.
“-Bình thân”
Đến khi nghe hoàng thượng lên tiếng thì mọi người mới hoàn hồn lại nhưng vẫn lén lút nhìn nó và Phương Nhi.
Tuy biết hai nó là ai nhưng Hiên Triệt vẫn giả vờ hỏi:
“-Hai vị tiểu thư đây là…?”

Nghe câu hỏi của Hiên Viên Triệt, thái tử Lục Ngân Triều cũng hướng Hàn Dương mà nhìn. Và cũng mong chờ câu trả lời của anh..
“-Vâng, cô nương tóc đen là phu nhân tương lai của hạ thần. Và cô nương tóc tím là muội muội của hạ thần”
Hàn Dương không nhanh không chậm nói.
Thấy hoàng thượng gật đầu, Hàn Dương cùng hai nó bước tới bốn chỗ trống ngay trung tâm bữa tiệc mà ngồi (tại thiếu hắn nên dư ghế í mà).
“-Các thần thiếp đã chuẩn bị một điệu múa để chiêu đãi thái tử Lục Ngân Triều đến đây. Mong hoàng thượng cho phép các thần thiếp múa ạ”
Lúc ba người ngồi xuống cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Có một phi tần lên nói với hoàng thượng. Trông nàng ta có vẻ hiền thục nết na và nhu nhược. Nhưng đằng sau đó là bộ mặt ác quỷ.
“-Được”
Hiên Viên Triệt lạnh lùng mở miệng. Hắn chỉ xem các phi tần này chỉ là công cụ làm ấm giường hay chỉ là con cờ để dụ mấy tên quan kia mà thôu. Hắn đã sớm chán ghét những người này. Suốt ngày chỉ lo chải chuốt, mùi hương thì nồng nặc mùi son phấn.
Sau lời nói của Hiên Viên Triệt. Vị phi tần đó vỗ vỗ tay. Lập tức có bảy người phi tần khác đi vào.
“Phốc…”
Thấy một màn này, cả nó và Phương Nhi đều phun trà trong miệng ra hết và ho sặc sụa.
Omoe, thật rực rỡ. Bảy người bảy màu, nhưng bảy màu đều sáng choá loá. Còn múa thì như con chim gảy cánh múa tùm lum chẳng phối hợp ăn ý tí nào.

Hiên Viên Triệt và thái tử Lục Ngân Triều từ nảy giờ đều chú ý đến nó không bỏ sót chi tiết nào. Thấy nó phu trà khi thấy các phi tần chảnh choẹ kia mà trong thật đáng yêu. Cả hai đều nhếch môi cười và trong đôi mắt có sự ôn nhu nồng đậm hướng nó vì cái tính trẻ con của nó..
Khi điệu múa của bảy phi tần rực rỡ xong. Có một cô nương mặc bộ y phục màu cam đậm. Tóc suôn mượt được bớt với nhiều cây trâm nặng trịch khác nhau. Làn da cũng được gọi là trắng. Ánh mắt chứa sự ngoan độc và ghanh ghét nhìn hai nó. Đôi môi được son đỏ chót mà làm người khác thêm phần chán ghét. Tuy là mĩ nữ nhưng trang điểm loè loẹt như thế này làm nàng ta thêm xấu. Nàng ta không ai khác là Nhược Vân, mĩ nữ đẹp nhất kinh thành và cũng là phi tần mới được tuyển vào cung.
“-Thần thiếp xin đàn một khúc ca chiêu đãi thái tử Lục Ngân Triều đã đến Hiên Viên Triều ta. Mong hoàng thượng cho phép”
Hiên Viên Triệt không nói gì chỉ phất tay có nghĩa là đồng ý. Hắn vô cùng chán ghét phi tần tên Nhược Vân này. Hắn nghe nói Nhược Vân là đại mỹ nữ đẹp nhất kinh thành không ai sánh bằng. Rồi cầm kỳ thi hoạ đều xuất sắc hết nên hắn muốn tuyển vào cung làm phi. Ai ngờ cũng như các phi tần khác, suốt ngày chỉ biết trang điểm và làm mình ngày càng xấu đi. Còn nghĩ kế hãm hại các phi tần mà hắn cho thị tẩm. Mà dù sao có cô ta cũng đở phiền phức…
~END CHAP 18~
~>Monq m.n ủnq hộ nhìu nha!!!
_KAMSAM_
Chap sau gây cấn lấm nha m.n..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.