Bạn đang đọc Siêu Quậy Trở Về Quá Khứ: Chương 2
_Start_
Trước cổng toà nhà màu trắng sang trọng,lộng lẫy,mang phong cách Châu Âu và chiếm 1/3 diện tích của thành phố Seoul (ồ! pự zữ) với những anh chàng đẹp trai,lạnh lùng (vệ sĩ đó mọi người,tả z cho pkô trương tí)kết hợp với pộ vest trong rất nghiêm chỉnh và lịch sự.Nhưng sao họ chỉ nhìn một đối tượng rồi cuối người như chào ai đó….Đối diện những chàng vệ sĩ là một chiếc siêu xe Pagani zond cinque roter đứng thứ 2 TG về giá cả cũng như tốc độ chạy của xe.Bên trong là một cô gái xinh như búp bê,mái tóc đen buộc cao để lộ khuôn mặt tròn trĩnh với làn da búng ra sữa.Bên dưới hàng mi dài và cong là đôi mắt màu cà phê,đôi môi trái tim hồng xinh đang mỉm cười với những anh vệ sĩ của toà nhà lộng lẫy này.Và cô gái xinh như búp bê ấy là Phương Nhi.Đứng đầu những anh vệ sĩ đó là một người đàn ông tầm 35t, ông đã cho người mở cổng vì ông nhận ra đây là chiếc siêu xe của cô tiểu thư tập đoàn Gucci và là pạn thân của cô chủ.Nhi gật đầu tỏ vẻ hài lòng vì nhỏ biết chả lẽ ngày nào cũng đến đây mà đến cả vệ sĩ cũng không biết.Cách cổng vừa mở ra, nhỏ liền phóng vào toà nhà.Bên trong là một cái sân khổng lồ được trồng những cây cỏ nhỏ.Giữa sân là một toà phun nước to làm cho toà nhà thêm Châu Âu.Hai bên hông toà nhà được trồng hồng xanh lam theo sở thích của cô chủ.Quá quen thuộc với những hình ảnh này nên Phương Nhi cho xe chạy một mạch đến tầng hầm để xe.Phương Nhi mới bước vào phòng khách, hơn 20 người hầu đang làm việc bỏ dở mà đứng ra chào.Không phải vì sợ Phương Nhi chào mà vì họ rất mến nhỏ.Tuy Phương Nhi là tiểu thư con nhà giàu nhưng nhỏ không chảnh choẹ nhưng các tiểu danh giá khác,nhỏ rất hoà đồng và nghịch ngợm hệch tính cách cô chủ nên họ rất mến nhỏ.Phương Nhi cười với những người hầu mà làm họ xuých xoa vì nhỏ cười xinh quá.Nhỏ đi nhanhvượt qua hàng người rồi chợt dừng lại trước một người đàn bà khoảng 50t,cười thật tươi rồi nhỏ hỏi:
“-Bác Lee, Hàn Tuyết vẫn còn ngủ hả bác?”
Bác Lee là quản gia nhà nó từ khi nó chỉ mới sinh ra nên bà rất hỉu rõ nó.Trên mặt có vài nết nhăn do thời gian gây nên.Bác Lee là người hiền từ,luôn đối xử dịu dàng với người kể cả Phương Nhi và nó nên hai nhỏ rất quý bà.Nghe Phương Nhi hỏi,bà cười cười nói:
“-Tiểu đã hỉu tính cách của cô chủ mà còn hỏi ta à?”
“-Aya, thật khổ cho ta mà.Phải kêu nó dậy nữa hả toy.hix hix”
Phương Nhi không biết làm gì hơn đành mếu máo than vãn.Mấy cô người hầu chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ thương cảm cho nhỏ.Mọi người đều biết đánh thức một người dậy là đều đơn giản,nhưng đối với cô chủ của họ thì không hề đơn giản tí nào.Thật tội cho nhỏ mà!!!
Căn toà nhà này có hai tầng,tầng một có năm phòng bao gồm phòng khách, phòng bếp và nhà kho.Tầng hai thì gồm mười phòng,bởi tầng này dành cho chủ nhà và khách mà thôu.Phía bên phải là phòng của pama nó.Do họ đi du lịch ở Hawai nên Phương Nhi không bị làm phiền.Nếu không,ôi tội nhỏ phải nghe ba mẹ chồng tương lai hỏi này hỏi nọ chắc nhỏ chết luôn quá.Chợt mỉm cười khi nhỏ thấy phòng có cửa màu đen vì đây là phòng chồng tương lai của nhỏ.Nói mới nhớ,xa chồng đã 2 năm rồi,không biết ở đó chồng có khoẻ không? Rồi có ăn đầy đủ không? Rồi có nhớ mình không? Còn mình luôn nhớ đến chồng.Nói chung là có hàng ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu nhỏ.Bỏ những câu hỏi đó ra một bên khi Phương Nhi nhìn qua cái phòng có cửa màu xanh lam bên phải.Thở dài một hơi rồi mở cử bước vào.Như màu của cửa phòng,bên trong cũng được sơn màu lam và trắng theo sở thích của chủ của căn phòng.Nhìn sơ qua dụng cụ hay đồ vật trong căn phòng này cũng biết có một không hai rồi.Nhìn xung quanh một lược,ánh mắt dừng lại một chiếc giường sang trọng màu trắng.Mục tiêu đã xác định nên Phương Nhi nhắm thẳng cái nhô nhô trên giường mà đi tới.Trên chiếc giường hiện giờ có một cô gái đang say giấc nồng.Mái tóc màu tím có vẻ lộn xộn, khuôn mặt trái xoan với làn da trắng như tuyết.Lông mi cao và cong vút,dù không thấy được đôi mắt vì cô gái đã nhắm nhưng như zậy cũng đủ cho người khác biết rằng đôi mắt ấy đẹp đến nhường nào.Bên dưới chiếc mũi dọc dừa là đôi môi đỏ hồng như quả cheery hơi mím mím.Trong như một thiên thần vậy.À không, thiên thần còn phải thua xa.
Nhìn cô gái như thiên thần ấy,Phương Nhi nở nụ cười cực đểu rồi cố lấy hơi la to:
“-LÃNH HÀN TUYẾT, DẬY ĐI. ANH THIÊN VĨ VÀO KÌA!!!”
Vâng,cô gái đẹp còn hơn thiên thần đó chính là nó.Nó đang mơ màng ngủ, nghe thấy tên Thiên Vĩ vội vàng bậc dậy như máy tự động.”Trời, anh Thiên Vĩ mà vào thấy mình còn ngủ thì không biết chuyện gì xảy ra đôu?” đó là suy nghĩ của nó mỗi khi ngủ mà nghe cái tên Thiên Vĩ vĩ đại đó.Phương Nhi cũng biết nỗi sợ của nó nên mới kêu zậy chứ làm gì mà lôi được nó dậy.Mặt nó tái xanh do sợ rồi chuyển sang đỏ vì tức giận khi thấy con bạn thân của mình đứng cố ním cười mà đỏ hết cả mặt.Cuối cùng nhỏ đã hết chịu nổi:
“-Hahahaha.buồn ha. cười .ha quá.haha”
“-Bà thôu cười đi.Mà xao lúc nào bà cũng kêu tên anh Thiên Vĩ ra doạ tui quá zậy?”.Nó chu môi nói trong cute vô cùng
Nghe nó cất cái giọng như hờn dỗi nên nhỏ thôu cười rồi nói:
“-Hừ.Nếu tui không nói tên anh Thiên Vĩ là có động đất núi lửa bà cũng không dậy”
Nó chỉ bỉu môi chứ không nói gì.Thấy nó không nói,Phương Nhi nó tiếp:
“-Bây giờ tui với bà đi shopping rồi tối đi Bar nha?”
Nghe đến đi shopping với Bar hai mắt mắt nó sáng như đèn ô tô rồi gật đầu như băm tỏi.
Nó vội chạy vào nhà tắm VSCN rồi thay đồ đi shopping…