Bạn đang đọc Siêu Quậy Trở Về Quá Khứ: Chương 18
_Start_
Hiên Viên Triều là một đất nước nhỏ trong tứ quốc. Tứ quốc gồm Hiên Viên Triều- Bạch Thuỷ Triều- Lục Ngân Triều- Lý Á Triều.
Hiên Viên Triều là đất nước nhỏ nhất trong tứ quốc nhưng về kinh tế phát triển nhất. Đây là vùng đất đầy phù nhiu màu mở thích hợp trồng các loại cây trồng hay lương thực. Cũng là miếng mồi ngon mà nhiều đế quốc khác muốn sở hữu…
Bạch Thuỷ Triều là vùng đất lớn nhất. Như tên của nó, ở Bạch Thuỷ Triều đa phần là các con sông và vùng biển lớn. Ở đây, ngư dân thường đánh bắt hải sản và buôn bán những thứ thuộc về biển cả mà chẳng nước nào có. Người dân cũng tạo nên nhiều cảng biển để dễ vận chuyển hàng hoá cho các đất nước khác.
Còn Lục Ngân Triều là đất nước giàu tài nguyên khoáng sản phong phú nhất. Là nơi thường tập trung vàng hay đá quý và cũng bởi vì thế nên người dân ở đây rất giàu có. Tiền của đếm không xuể. Tuy vậy, đất nước này rất hiếm lương thực nên luôn có ý đồ thâu tóm Hiên Viên Triều thành nước của mình.
Đất nước Lý Á Triều là thảm nhất. Ở đây cây cối vô cùng hiếm hoi. Có vô số sa mạc và quanh năm không lấy một giọt mưa. Bệnh dịch lan tràn khắp nơi, người dân thì nghèo khổ. Vì vậy, ở vùng đất nước này rất ít người sống và người dân cũng không chịu nổi khí hậu khắc nghiệt nên cũng chuyển đi nơi khác sinh sống. Và cũng chính vì thế nên Lý Á Triều không bao giờ bị xâm chiếm.
Bề ngoài tứ quốc thì trong vẻ hoà bình. Nhưng đằng sau đó là đầy miêu mô muốn xâm chiếm đất nước khác để xác nhập vào đất nước mình.
Cũng vì thế nên hôm nay có thái tử cũng là sứ giả của Lục Ngân Triều đến Hiên Viên Triều đưa phẩm quà và tuyển thái tử phi ình. Nhưng đằng sau đó là đến dò thử quân đội của Hiên Viên Triều có lớn mạnh không để dễ dàng xâm chiếm.
Về thái tử của Lục Ngân Triều nghe nói là tài sắc vẹn toàn, là người vô cùng tuấn mĩ. Các cô nương biết tin thái tử tuyển phi nên ai cũng trang điểm và ăn mặc thật đẹp để hắn chú ý tới mình.
Và các cung nữ thái giám ở cung điện của đương kim hoàng thượng đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc đãi sứ giả tối nay.
Trong khi đó tại phủ Lãnh thừa tướng.
Nó đang ngủ trong vòng ngực ấm áp của hắn. Khẽ cử động, hé mở đôi mắt màu lam long lanh và thứ đầu tiên nó thấy là khuôn mặt đẹp như tạc tượng phóng đại của hắn. Nở nụ cười tươi rồi nhẹ ngồi dậy. Nhưng, cánh tay rắn chắc như thép của hắn đã chế trụ cái eo thon nhỏ của nó nên nó không ngồi dậy được. Đang nhăn nhó, nó nghe giọng nói của hắn hết sức là dịu dàng nhưng nó cảm thấy lạnh sống lưng và rùng mình:
“-Bảo bối à. Em định chuồn đi đôu à?”
Thực ra là hắn không ngủ, hắn đang ngắm nó thì cảm nhận được nó thức dậy nên hắn giả vờ nhắm mắt lại. Nhưng khi nó định chuồn là hắn liền mở mắt ra rồi cảnh cáo nó.
______flashback____
Lúc nó và Phương Nhi đánh bại Bang Devil xong. Hai nó ở lại Bar uống tí rượu với Lin.
Do nó cảm thấy mệt nên cả hai trở về cổ đại mà không về nhà.
Mới bước vào phủ, một vật lạ bay thẳng tới ôm nó đưa về phòng.
Nó cố mở hai mắt nặng trĩu ra mà muốn hét lên thật to mà ngất xỉu đi cho rồi. Không phải là mơ đó chứ!!! Xao anh Thiên Vĩ ở đây??? Biết bao câu hỏi quay cuồng trong đầu nó.
“Ưm…ưm”
Nó mở miệng định nó nhưng bị hắn chặn lại bằng nụ hôn đầy bá đạo. Hắn tách miệng nó ra, đưa lưỡi mình vào và hút hết hương thơm ngọt ngào của nó. Môi hắn hôn môi nó hết sức cuồng nhiệt. Hắn hôn đến mức môi nó sưng đỏ mới chịu buông tha.
Sau đó, hắn đặt nó trên giường rồi đè lên người nó và tiếp tục hôn.
Hắn định hôm nay giáo huấn cho nó một vì dám thừa lúc không có hắn trốn đến đây. Nó có biết hắn nhớ nó đến phát điên không? Khi biết con chip trên người nó có tín hiệu nhưng không xác định được vị trí hắn vô cùng lo lắng. Lo lắng vì sợ nó xảy ra chuyện gì.
Nhìn người con gái đang ngủ ngon lành mà mình dành hắn trái tim để yêu mà hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn biết nó vừa đánh nhau với tụi Bang Devil nên bây giờ nó vô cùng mệt mỏi.
Bây giờ thì hắn tạm tha cho nó. Nếu có lần sau thì đừng sao hắn…
Nằm xuống bên cạnh nó. Ôm thật chặt rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ với nó.
____flashback____
“-Oppa~. Em nhớ anh nhìu nhìu lắm!”
Nó chu môi lên nó với hắn. Đúng là nó nhớ hắn thật. Trước đây, ngày nào mà nó chả gặp hắn. Nhưng lúc hắn đi Pháp để làm việc mà nó thấy thiếu thiếu gì đó. Cũng do nhớ hắn với lại không có gì quậy phá nên nó mới đến đây.
Mà đến đây nó cũng mới gặp lại anh Hàn Dương. Dù sao thì nó chưa gặp anh đã hai năm mà không nhớ sao mà được.
Với lại hắn cũng quản nó chặt chẽ lắm. Cấm nó điều mà nó nào dám phản kháng. Nếu dám thì hắn “xử” nó ngay tức khắc.
“-Bảo bối, em nhớ anh nhìu nhìu mà nhân lúc anh không ở bên trốn đến đây à???”
Hắn ái muội thì thầm bên tai nó làm nó đỏ mặt hơi ngượng ngùng…
~END CHAP 16~
~>Monq m.n ủnq hộ nhìu nhìu nha!!!
Mai ta đi Nha Trang nên mai ta đăng Chap mới ko được. Vậy nên Chap này ta viết hơi dài tí để m.n đọc. Thứ hai ta sẽ ra Chap mới…
_KAMSAM_