Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 184: Là Do Tôi Ngạo Mạn


Đọc truyện Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc – Chương 184: Là Do Tôi Ngạo Mạn


Việc đầu tiên cần làm là phải kiểm tra sức khỏe cho từng thành viên trong băng, trong đoạn thời gian vừa rồi, ai nấy cho dù ít nhiều gì thì cũng đều trải qua chiến đấu, cho nên trên người cũng là xuất hiện một vài thương thế.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Vivi có thể được xem như là thê thảm nhất, từ trên xuống dưới trầy da tróc vẩy, ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy những vết thương đều rướm máu, mặc dù cô ấy chỉ đối mặt với một con cá sấu chuối trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng dường như cô ấy chỉ có thể bị động mà chịu sự tấn công của nó mà không có chút sức phản kháng, có thể nói đấy là một trận đấu mà cô ấy hoàn toàn không có một chút phần thắng nào, cũng may là Alex đến nơi đó sớm để giải cứu mọi người, nếu như cậu ta tới trễ thì không biết chừng cô ta không những không lấy được chìa khóa mà còn bị con cá sấu một ngụm nuốt vào bụng.
Những người còn lại hầu như đều trải qua chiến đấu ác liệt hơn Vivi, nhưng bởi vì thực lực của bọn họ là đủ, cho nên cũng chỉ là xây xát một chút ngoài da, không có gì đáng lo ngại.
Alex sau khi trải qua cuộc đấu khốc liệt với Crocodile, mặc dù lúc đó nhìn cậu ấy dường như là sức cùng lực kiệt, nhưng thực tế thì cậu ấy chỉ là tiêu hao thể lực mà thôi, cũng không có bị trọng thương, sau một đoạn thời gian cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn, trước đó cậu ta cũng đã tranh thủ thay đổi một bộ quần áo mới, cho nên có thể nói cậu ấy là người lành lặn nhất giữa đám người hiện tại.
Alex và Nami thì phụ trợ sơ cứu đơn giản cho những người khác, còn Vivi thì được chính bác sĩ thực thụ vừa gia nhập vào băng Chopper chăm sóc.
Có vẻ như là bởi vì chưa quen thuộc với mọi người hoặc nhìn tình trạng của Vivi có chút te tua, Chopper để lộ ra biểu lộ có chút luống cuống:
“Bác sĩ…!Bác sĩ đâu rồi? Ơ quên…!Tớ chính là bác sĩ…”
Mặc dù nói chuyện có hơi lắp bắp, nhưng tay nghề của Chopper lại là thông thạo vô cùng, cậu ấy nhanh tay tiến hành khử trùng vết thương cho Vivi, băng bó cơ thể, sau đó tiêm cho cô ấy một vài loại thuốc gì đó nữa.
Mà Vivi thì đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, có vẻ như trong đoạn thời gian này đã có quá nhiều áp lực đè nặng lên trên người cô ấy, cơ thể của cô ấy cho tới hiện tại đã là không thể nào chống cự nỗi, cho nên đành phải lâm vào trong hôn mê.
Alex mở miệng hỏi:
“Chopper, tình hình của cô ấy sao rồi?”
Chopper vẫn còn đang loay hoay với cái ba lô của mình, trả lời:
“Căn bản là đã ổn định, cơ thể mỏi mệt quá độ cho nên tớ đã tiêm cho cô ấy một mũi an thần, ngủ dậy một giấc là sẽ không sao.

Ngoài ra, thì cô ấy cũng là bị mất máu hơi nhiều, cần phải được truyền máu.”

Chopper nhìn về phía đám người:
“Trong mọi người, có ai là nhóm máu F không?”

Sau khi Vivi được truyền máu hoàn tất, tất cả mọi người đều đồng loạt đi ra phía ngoài của căn phòng, mục đích là để cho Vivi yên tĩnh mà nghỉ ngơi.
Lúc này, Alex đang đứng đối diện với Luffy, mà mặt mũi của Luffy lại tràn đầy sự giận giữ nhìn chằm chằm vào Alex.
Ngay lúc Alex đang tò mò không hiểu vì sao cảm xúc của Luffy lại bỗng dưng thay đổi như vậy, thì đột nhiên Luffy cho ra một đấm hướng về phía mặt của Alex mà đánh tới.
Alex giật mình một cái, nhưng cơ thể vẫn là kịp phản xạ mà lách sang một bên, vừa vặn tránh khỏi đòn công kích bất ngờ của Luffy.
Mắt thấy Luffy muốn tiếp tục xuất thủ, cho nên Alex là phải vội vàng lên tiếng:
“Này này này.

Tự dưng cậu nổi khùng cái gì vậy Luffy?”
Luffy nhìn chằm chằm vào mặt của Alex, hai mắt của cậu ta lúc này tràn đầy tia máu, cậu ta trầm giọng nói:
“Cậu có xem bọn này là đồng đội không vậy Alex? Cậu thông minh hơn tớ rất nhiều, biết rất nhiều thứ mà tớ không biết.

Nhưng cậu căn bản là không hiểu được cái gì gọi là đồng đội.

Cậu cho rằng khi đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, chính bản thân mình xông lên liều mạng thì được gọi là đồng đội? Cho dù có thật sự chết đi nữa, thì có cũng có thể tiêu sái nói rằng “mọi người thấy đấy, tôi đã cố gắng hết sức, mọi người mau chạy đi”.

Khốn kiếp, cậu căn bản là không xem bọn này là đồng đội.”
Nếu như Luffy hiện tại không bị Zoro và Sanji mỗi người gắt gao nắm lấy một bên tay, với bộ dáng như là nổi điên này của cậu ta, thì rất có thể sẽ xông lên cho Alex thêm mấy quyền.

“Cậu đi liều mạng một mình thì rất là lợi hại? Vô cùng vĩ đại? Cậu sai rồi.

Đáng lẽ phải là chúng ta cùng một chỗ mà đem tính mạng ra đua, như thế mới được gọi là đồng đội.”
Alex lấy tay lau lau cái trán đã đổ ra một vài giọt mồ hôi, cậu ta là không ngờ lúc nãy mới vừa gặp Luffy thì cậu ta còn là bộ dạng vô cùng cao hứng, tự dưng cậu ta đùng một cái nhớ lại chuyện cũ, cho nên bây giờ đem ra trách mình.
Alex giải thích:
“Khoan đã Luffy.


Nếu như tôi nói đây chỉ là một cái hiểu lầm, cậu có tin không?”
Mà nghe lời nói này của Alex, không chỉ riêng Luffy, mấy người còn lại đều biểu lộ ra bộ dáng “ta tin ngươi thì mới là lạ”.
Alex thấy cái cảnh này cũng là vô cùng bất đắc dĩ, cậu ta nói thật mà đám người này lại không tin tưởng, căn bản là làm gì có chuyện Alex đem tính mạng của mình ra mà liều với Crocodile, nếu như không nắm chắc trăm phần trăm có thể toàn thân trở ra thì cậu ta không dại dột gì mà chiến một trận với hắn ta cả.
“Tôi nói thật đấy mọi người.

Tôi khiêu chiến với Crocodile chỉ là để tìm hiểu sức chiến đấu của hắn ta mà thôi…”
Alex tiếp tục lên tiếng giải trình, cậu ta phải tốn công phu miệng lưỡi một đoạn thời gian kha khá, thì rốt cuộc mọi người cũng có thể chấp nhận được lý do mà cậu ta nói ra.
Alex thở dài ra một hơi, lần này cậu ta cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân một chút, nếu như trước khi hành động đánh tiếng với mọi người một câu thì đã không xảy ra việc hiểu lầm này, bây giờ thì mọi thứ đã triệt để rối bời.

Nguyên nhân xảy ra việc này một phần là bởi vì Alex là người xuyên việt, mặc dù cậu ta không có cái gì bàn tay vàng hay hệ thống, nhưng bên trong nội tâm của cậu ta vẫn là ẩn núp một chút gì đó thuộc về sự kiêu ngạo của người xuyên việt, hoặc nói theo một cách khác đó chính là ngạo mạn.
Alex mặc dù không thừa nhận, nhưng bên trong cậu ta luôn có cảm giác mình vượt trội hơn người bản địa một bậc.

Ta biết được năng lực của các ngươi là gì.

Ta biết nhược điểm của các ngươi là gì.

Ta biết được quá khứ, hiện tại hay tương lai của các ngươi.

Cho nên, mặc kệ là việc gì, ta đều nhất định có thể nghĩ ra biện pháp.


Còn Luffy, Zoro, Nami,…!Các ngươi chỉ cần đứng ở một bên cổ vũ là được, xem ta có thể giải quyết tất cả các boss một cách xinh đẹp.

Ta là một người xuyên việt, chính là như thế.

Tự đại và ngu xuẩn.
Alex thở dài ra một hơi, nhìn về phía mọi người, lên tiếng:
“Xin lỗi mọi người.

Là do tôi quá ngạo mạn.”
Cái gì cũng đều nghĩ đến chính mình đi giải quyết, cơ bản là không có suy xét qua cảm thụ của đám người Luffy, ngoài miệng thì nói là vì đồng đội, nhưng thực tế chỉ là bởi vì mình ích kỷ mà thôi.
_______________________________________
P/s: Nếu thấy truyện hay, mong các bạn ném cho tác 1 Like, 1 Đề Cử, 1 Đánh Giá, 1 Lượt Cất Giữ…!
Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại 1 Comment bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn tất cả mọi người!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.