Đọc truyện Siêu Năng Lực Chiến – Chương 7: Sự Phân Biệt
Vị bác sĩ chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui trước mặt Bá Thông. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt rồi thở dài.
-Cách đây bốn năm khi “bức tường thủ hộ” được xây dựng, Chính Phủ Cộng Đồng đã ban bố nhiều điều luật dẫn đến tình trạng đánh nhau như bây giờ. Nhưng điều này cũng xảy ra ở một số nước trên Linh Cầu. Vì giới hạn về vùng đất an toàn do đó đất nước này, Virex, chỉ cần những kẻ hữu dụng.
Bá Thông lại phát hiện một khái niệm mới. Bức tường thủ hộ? Nhưng hắn không chen ngang hỏi mà để cho lão hói trước mặt nói.
-Họ sẽ theo dõi một công dân sinh ra ở đất nước này từ lúc một tuổi đến hai mươi tuổi bằng cách thông qua các bài kiểm tra từ lớp một đến lớp sáu. Sau đó, họ cho những đứa trẻ từ tuổi mười ba thử nhiều loại công việc trong tám năm để tìm ra sự hữu dụng của nó. Tuy nhiên, đó là nói chung.
Vị bác sĩ nói đến đây lại thở dài.
-Khi những đứa trẻ lên sáu, chúng sẽ được đưa đi đo sóng hồn. Những đứa trẻ có sóng hồn thuộc hàng cao hoặc khá cao, chừng từ một trăm trở lên, chắc chắn sẽ được ở lại vùng trung tâm này. Còn những đứa có chỉ số thấp hơn con số trên sẽ phải trải qua những bài kiểm tra khác nhau cho đến khi chúng đạt hai mươi tuổi. Những bài kiểm tra trí tuệ sẽ cho biết những đứa trẻ đó có nên giữ lại vùng trung tâm không. Nếu không đạt chúng sẽ bị tống ra ngoại vực. Ngoại vực cũng có thể sống nhưng không được an toàn như trung tâm, nhưng nhờ có bức tường thủ hộ mà ngoài đó giờ có thể sống bình thường.
-Tuy nhiên, để có thể sống ngoài đó thì cháu phải có tiền. Nếu không có cháu sẽ bị tống ra ngoài bức tường thủ hộ, khi đó cháu khó có thể sống được. Như cháu biết đấy, cuộc sống ở vùng trung tâm xa hoa, an toàn và người sống ở đây cũng được đãi ngộ tốt hơn hẳn những kẻ ở ngoài kia (ngoại vực). Còn về phần những đứa có sóng hồn cao, có siêu năng lực lại còn nhận được những lợi ích lớn hơn nữa.
Bá Thông nghe xong thì gật gù, hắn hiểu rồi. Vậy là tình trạng đánh nhau là do ức chế mà ra à… Nhưng mà hắn chưa hiểu tại sao lão bác sĩ này lại lo lắng cho hắn?
-Cháu có gì thắc mắc à?
Thấy đứa nhỏ nhíu mày, vị bác sĩ hói sợ mình nói nhiều quá làm nó bội thực thông tin.
Bá Thông bất chợt ngẩng đầu lên hỏi:
-Bác sĩ, cháu không hiểu tại sao ông lại lo lắng cho cháu?
Vị bác sĩ hói xoa xoa cái trán:
-Úi chà. Ta quên mất. Cháu có nhớ sóng hồn mình là bao nhiêu không?
Bá Thông chớp chớp mắt, một thông tin trong đầu hắn liền hiện ra và miệng hắn tự trả lời:
-Năm mươi… Hả!!!?
Bá Thông vừa nói xong liền giật mình, trừng mắt:
-Sao chỉ có năm mươi vậy?
Vị bác sĩ cũng bị câu hỏi của Bá Thông làm cho giật mình:
-Cái đó cháu tự biết, sao hỏi ta!!?
Bá Thông ôm mặt, xua xua tay:
-A…không có gì!
Mẹ kiếp…thằng nhóc này yếu dữ vậy sao?
Hắn lần nữa ngẩng đầu lên hỏi:
-Vậy bác sĩ đã biết cháu có chỉ số quá thấp và lo lắng?
Vị bác sĩ hói gật đầu:
-Phải. Mỗi khi đến trường cháu sẽ mang theo một cái thẻ có ghi đầy đủ họ tên, lớp, trường và chỉ số sóng hồn trên đó. Và chỉ vì cái chỉ số đó cháu có thể trở thành đối tượng bị những đứa khác xem thường và tương lai có thể sẽ bị tống ra khỏi đất nước này nữa.
-Sao ông có thể khẳng định?
Bá Thông không cho là đúng hỏi.
-Vì đã có nhiều ví dụ như vậy trong hai ba năm qua rồi. Từ khi bức tường kia được dựng lên, chính phủ bắt đầu phân chia nhóm người thông qua nhiều cuộc khảo hạch để phân định ai được ở đâu. Những người có chỉ số quá thấp như cháu ở tuổi hai mươi đều bị họ kiếm cớ tống cổ khỏi đất nước này.
Vị bác sĩ thở dài nói.
Bá Thông trợn mắt:
-Họ có cần quá đáng vậy không? Họ không đợi người khác cố gắng sao?
Bác sĩ nhún vai, lắc đầu:
-Ta chịu. Nhưng việc này không quá kì lạ ở thế giới này. Bởi khi có tường thủ hộ dựng lên thì dân số được phép sống phía trong bức tường đó có giới hạn. Và để tăng cao khả năng tồn tại của một quốc gia, họ phải làm vậy.
Bá Thông càng nghe càng ù tai nhưng có một thứ hắn muốn biết, hai mắt tràn ngập tò mò hỏi:
-Bức tường dùng để làm gì vậy ông?
-Cháu ít cập nhật thông tin nhỉ. Nó dùng để ngăn quái thú tràn vào khu dân cư đấy. Trước khi có bức tường đó, số người ở quốc gia này chết nhiều lắm. Vùng trung tâm thì đỡ bởi nó phân chia với ngoại vực bởi một con sông lớn và khu rừng lớn, cùng với những đồi núi cao rất tốt khi dùng để ẩn nấp để tiêu diệt quái thú.
Vị bác sĩ không cảm thấy phiền hà khi đứa nhỏ hỏi hắn những điều rất bình thường, ai ai cũng biết.
Nhưng đối với Bá Thông cái thông tin đáng lẽ được cho là bình thường kia rất đặc biệt bởi vì kí ức mà Leaka để lại cái có cái không đã vậy đôi khi lại mờ nhạt khó hiểu.
Có rất nhiều điều mà hắn chưa biết trong lời nói từ vị bác sĩ nhưng mà hắn sẽ tìm hiểu sau khi xuất viện, hỏi nhiều quá sợ làm lão hói này bực mình thì mệt lắm.
-Phải rồi cháu chưa biết tên ông?
Bá Thông giờ mới sực nhớ, hắn không thể quên tên người đầu tiên mà hắn gặp ở thế giới này mà đặc biệt hơn, ông ta lại rất nhiệt tình cung cấp thông tin cho hắn. Phần ơn huệ này hắn sẽ khắc ghi.
-Ta tên Norlan, một bác sĩ lâu năm ở cái bệnh viện này. Xem cháu nói chuyện nãy giờ hẳn là không còn vấn đề gì với bộ não. Cháu có thể xuất viện trong hai ngày tới.
Vị bác sĩ hói mỉm cười giới thiệu mình, ánh mắt rơi vào vết thương trên đầu đứa nhỏ thầm cảm thấy nhẹ lòng. Thật tốt khi nó vẫn bình thường.
-Hai ngày lâu quá, một ngày được không ạ?
Bá Thông thực sự rất chán nếu cứ ngồi lì trong bệnh viện, hắn muốn ra ngoài khám phá a.
Norlan nghiêm nghị nói:
-Hai ngày là hai ngày.
Bá Thông trề môi:
-Được rồi…chán thật.
Norlan nhìn xuống chỗ đám đông nãy giờ đánh nhau đến đổ máu và bị cảnh sát bao vây nói:
-Còn một sự phân biệt nữa, phải nói là rất bất công. Nếu như một kẻ bình thường đánh kẻ được cho là thiên tài thì sẽ bị cảnh sát còng tay ngay, cho dù là kẻ bình thường là người gây sự hay bị gây sự.
Bá Thông lại nhặt được một thông tin hữu ích, nhưng điều này khiến hắn cảm thấy đau đầu. Vậy là nếu hắn bị thằng “thiên tài” đánh thì phải chịu trận bởi vì cái chỉ số năm mươi chết tiệt kia!Khốn thật!