Đọc truyện Siêu Dự Bị – Chương 61Bóng Chuyền 2
Tí và Tín đã vào thế, cả hai trấn giữ phần sân bên phải. Tí quăng bóng lên cao, vung chân sút mạnh lên trời. Tí thét dài:
– Đỡ đi con ha ha ha
Bóng bay cao vút lên trời. Tí chơi trò ma quái, bóng bay càng cao thì hướng rớt xuống càng khó đoán và khó bắt. Lúc này lại là chiều tà, ánh nắng mặt trời vô tình trở thành đồng đội hữu hiệu của Tí, bóng bay lên cao hoà vào ánh nắng chói loà.
Tèo nhận ra sự gian trá, chửi thầm:
– Hèn gì thằng chó này chọn bên kia. Chơi chiêu này?
Tèo định thần, dùng cảm giác cảm nhận quả bóng đang rơi xuống, đoạn Tèo bật cao đánh đầu:
– Thái đỡ lấy
Tèo hét lên nhưng không ngờ khoảnh khắc đầu tiếp xúc với bóng, Tèo khẽ lắc nhẹ, bóng không bay qua hướng Thái mà bay chậm rãi qua lưới, một cú bỏ nhỏ tinh quái của Tèo.
Bóng bay chậm rãi qua phần sân bên kia nhưng lực đạo rất nhẹ của Tèo làm bóng nằm sát lưới. Tín cố gắng hết sức rướn người tới nhưng vẫn không kịp, đành trơ mắt nhìn bóng đập đất. 1-0 cho đội Tèo.
Tí than:
– Má nó thằng Tèo quái quá, còn chơi chiêu lại.
Tín nói:
– Tao quên mất tánh thằng này, mới một trái thôi, không sao.
Đến phiên Tèo giao bóng. Tèo chơi lại Tí, sút thẳng lên trời.
Trò tâng bóng thì Tí và Tín là chuyên gia rồi, lại thêm tập luyện với yêu cầu hà khắc đến biến thái của Tèo nên cảm giác bóng của Tí là cực tốt.
Tí nhanh chóng chuyền cho Tín. Tín vung chân thét lên:
– Tí! Đón lấy.
Tín trực tiếp dùng cú sút phi đạn của mình. Bóng bay thẳng tới người Tí, Tí ngã người nghiêng góc 45 độ rồi tung cú đá nối.
Bóng bay xoáy qua phần sân bên kia, Thái dung chân đỡ bóng nhưng vì độ xoáy quá lớn, bóng vừa chạm nhẹ vào chân Thái thì lập tức văng đi đập xuống đất, một đều.
– Yo. Quá hay
Tí vui vẻ đập tay với thằng bạn
Lúc này cả hai bên máu nóng dân cao, liên tục sử dụng hết tuyệt chiêu của mình đá bóng qua lại. Ăn tập và chiến đấu đã mấy tháng cùng nhau nên tính nết và tuyệt chiêu gần như cả đám đều hiểu quá rõ nên hai bên đối chọi quyết liệt.
Bên ngoài sân, tiếng reo hò của hai đội thua cuộc càng lúc càng… ít. Lúc đầu bọn Quang Lê, Mạnh Đức còn hào hứng hò hét nhưng cả đám càng xem càng thấy không thể tin nổi, chỉ có thể mồm chữ O, há to hết cỡ xem trận long tranh hổ đấu này.
Liên tục là những cú móc bàn đèn như đạn bắn của Tèo và những cú đá xoáy của Tí. Dần dà những cú như vậy không còn gây quá nhiều nguy hiểm bởi cả hai bên đều đã theo kịp nhịp độ của nhau. Bóng bay qua bay lại như điện xẹt, có những lúc một điểm phải mất tận 10 phút mới xong. Đỉnh điểm nhất là bàn nâng tỉ số lên 8-7 cho đội Tèo-Thái phải mất gần 30 phút, bóng sau khi đập đất cũng bị phá hư luôn, phải đổi trái khác.
– Hộc hộc, Hộc hộc, phù phù, tụi tao chưa thua đâu… phù phù
Tí thở dốc nói lắp bắp.
Tèo đã đổ mồ hôi đầy người nhưng nhờ tố chất cơ thể khác biệt nên dù mệt vẫn không quá khổ sở. Tèo cười nói:
– Một trái nữa tụi mày thua rồi con ạ
Thái thở hồng hộc, gắng gượng nói cứng:
– Chịu thua luôn đi còn kịp, anh em tụi tao độ lượng giảm một nữa tiền cuộc.
Tín và Tí cùng đáp lại bằng ngón giữa lên trời, đồng thanh:
– Thua cái bíp, tiếp đê
Khán giả càng lúc càng đông rồi, gần như cả học việc đều kéo ra xem. Ngày hôm nay học viện chỉ còn lứa U16 này và một số lính mới U13, U14. Tuổi trẻ mà, thấy náo nhiệt đương nhiên là phải tấp vô xem. Xem một lúc thấy quá hấp dẫn thì lại kéo theo anh em tới xem.
– Tao đang xem cái gì vậy tụi bây, mấy ông này có phải là đội một? – Một nhóc lính mới tò mò hỏi
– Má ơi lần đầu tiên tao thấy bóng chuyền còn có thể đá bạo như vậy.
– Tao éo thấy bóng ở đâu luôn rồi.
– Thằng Tèo bật cao vãi thế, má nó, nó sút luôn kìa. Á đù thằng Tí thế mà đỡ được. Nó lại làm gì thế kia. Đù, nó lại sút qua thật kìa
– Bóng rơi xuống dùm đê chứ nhìn mỏi lắm rồi.
Tiếng bàn tán náo nhiệt vang lên ngày càng nhiều, không khí càng lúc càng hưng phấn. Hai bên đã đến hồi quyết định thắng bại. Tỉ số bây giờ là 9 đều, bất kể bên nào ghi bàn sẽ dành chiến thắng chung cuộc.
Huấn luyện viên Dominik cũng đã trở về từ cuộc họp, ông vừa bước xuống xe cùng với bố con nhà họ Phạm thì thấy học viên hớt ha hớt hải chạy về một hướng, từng tốp vừa chạy vừa chỉ chỉ trỏ trỏ, sôi nổi bàn tán về cái gì đó
Nghe loáng thoáng qua thì lại nghe cái gì quyết đấu, cá cược, rồi còn cái gì mà gay cấn dữ dội lắm, mà lại còn hơn 2 tiếng rồi nữa.
Cả ba người nhìn nhau, đều chung một câu hỏi:
– Không lẽ có đánh nhau?
Cả ba người chưa kịp nói gì thì cô con gái của huấn luyện viên Elise đã vội vã chạy theo hướng các học viên. Thấy vậy mọi người cũng theo sau. Khỏi phải đoán già đoán non, đến nơi chả phải là biết rồi sao.
Vừa đến nơi thì Elise và ba người huấn luyện viên và hai bố con được ưu tiên lên phía trước, thấy rõ hai bên đang trong tư thế lườm nhau, Tèo đang ôm quả bóng đứng góc cuối sân.
Trọng tài là hậu vệ Mạnh Đức được cử ra điều khiển trận thư hùng này. Mạnh Đức thổi còi hoét một cái, Tèo nhanh như chớp thảy bóng lên cao, sau đó lộn một vòng rồi dung hai chân đá bóng trong tư thế chổng ngược.
Bóng bay như một con đại bàng từ trên cao nhắm thẳng xuống chéo góc mà bay đến.
Tí phản ứng lại ngay, nhắc Tín:
– Tín bóng đến chỗ mày, cẩn thận.
Tín cũng bình tĩnh quan sát, thấy bóng xoáy rất dữ dội thì đoán được Tèo đang giăng ra cạm bẫy, chỉ cần chân vừa chạm đến bóng thì bóng sẽ xoáy đổi hướng không thể kiểm soát nổi, Tín cười nửa miệng, đoạn hắn dùng thân thể chắn trước bóng, thu người lại rồi dùng ngực hất mạnh lên. Tuy bóng xoáy mạnh nhưng Tín làm vậy cũng đủ để khống chế bóng, tâng bóng lên cao.
Tí thấy bóng được hất lên cao, định thần nhìn một chút, khi bóng vừa vặn rơi xuống đúng điểm cần thiết, Tí cố ý dùng má ngoài đá xệt một bên trái bóng, hất trái bóng lên không, tăng thêm độ xoáy.
Bóng xoáy điên cuồng lao lên không thì Tín đang đứng xoay lưng về phía lưới đã có chuẩn bị, lập tức bật cao móc bóng, bóng vừa chạm vào chân Tín thì lao nhanh như một con báo về phần sân của Tèo. Thái làm thủ môn đã quen nên lập tức nhận được hướng bóng rơi, nhưng không được dùng tay, Thái lập tức vung chân với tốc độ nhanh tâng bóng lên để tránh lực xoáy là m chệch hướng, Tèo lao lên phối hợp tức thì.
Hai bên giằng co nhau độ khoảng 30 phút, liên tục thi triển những cú sút như phi đạn, sớm đã không còn là một trận bóng chuyền bình thường rồi.
Giằng co một hồi, Tèo đang định nhảy lên tâng bóng thì Tí hét lên:
– Elise yêu mày kìa Tèo ơi.
Tèo đã nhận ra Elise tới xem từ lâu rồi, nghe được Tí hét như vậy, trong một giây thất thần nên trượt chân, bóng thay vì được tâng lên cao cho Thái thì lại văng ngược ra ngoài sân.
Elise đứng bên ngoài đỏ hết cả mặt, cô giận dữ nắm tay lên thị uy với Tí, Tí cười hê hê nhìn bóng bay ra xa, nắm chắc phần thắng trong tay.
Thái cố hết sức chạy ù về sau, dùng hết sức bình sinh nhảy một phát, dùng khả năng thủ môn của mình cố sứ rướn người hết cỡ, may mắn vừa kịp lúc, Thái vung chân sút mạnh lên cao, mặc cho bay đi đâu thì bay.
– Tèo cứu bóng!!!! – Thái hét lớn.
Bóng bay tít lên cao, vì lực xoáy và gió làm cho điểm rơi không thể xác định được. Tèo hít một hơi dài, người hơi nghiêng về phía chân trụ, hắn hơi khuỵu xuống, sau đó hắn dùng hết lực bật lên làm cả người xoáy tròn một vòng, hai vòng, rồi ngay lúc thấy bóng, người Tèo đang xoáy như một mũi khoan, thuận tiên dùng gót chân đập mạnh vào bóng. Bóng theo đà phóng qua phần sân của Tí, lần này thì bóng bay quá nhanh, Tí chưa kịp phản xạ thì đã bị bóng đập vào mắt cá, rồi chạm đất ra ngoài.
Tí và Tín nhìn bóng đã hết đường cứu, đàng tiu nghỉu chịu thua. Tí phẩy tay, thở hồng hộc nói:
– Coi như tụi mày thắng, một chầu thì một chầu, đuối quá rồi, nghỉ thôi.
Tèo đập tay cái bốp với Thái rồi cười lớn:
– Ha ha ha, chừa cái tội dám nói sự thật lên giữa bàn dân thiên hạ.
Elise lúc này không thể chịu nổi sự châm chọc nên tức tối đùng đùng bỏ đi. Thái khoác tay thằng bạn:
– Làm nàng ta giận rồi, mày đó.
Tèo nhún vai:
– Biết sao được, con gái mà, mỗi tháng có mấy ngày.
Đám đông cũng giải tán, huấn luyện viên Dominik xuất hiện, nhìn cả đám nhóc U16 càng ngày càng thuận mắt, đoạn ông lấy ra một xấp giấy lần lượt đưa cho tám đứa. Cả đám tò mò mở ra xem thì bất ngờ, hoá ra là giấy triệu tập lên tuyển.
– Á đù, lên tuyển tụi bây ơi – Tí nói to.
Tín nhìn tờ giấy thì run run, lên tuyển là ước mơ của Tín từ lúc bé, nay đã thành sự thật.
Thái cũng xúc động nhìn giấy triệu tập, tuy lần này là lên tuyển U20 nhưng ai cũng đủ hiểu, cơ hội đổi đời tới rồi. Thái biết là mình sẽ không còn là cái bóng của ông anh mình nữa.
Ông thầy đắc ý nhìn qua đám học trò, cảm thấy thời khắc này quả là đáng giá, ông đặc biệt liếc qua Tèo, thấy Tèo tần ngần đứng chết trân, nghĩ thầm chắc là hắn cảm động quá không nói nên lời, đang định nói vài câu chúc mừng thì bỗng thấy Tèo ghé tai Tí hỏi nhỏ:
– Ê mày, cái này viết gì trên đó vậy?