Đọc truyện Siêu Dự Bị – Chương 29Hợp Đồng Bí Mật
Trên đường về phòng Tí huých vào Tèo nói nhỏ:
– Ở đây được nhậu không mày. Không thì tối trốn ra làm vài ve ăn mừng
Tèo cũng có ý nghĩ đó, đang định hùa theo thì Tín cắt ngang:
– Tụi mày dẹp đi, không sợ bị đuổi hả. Chưa kể còn thằng Thái kìa.
Tèo tiếc hận đành gật theo Tín. Hắn cũng không muốn vừa vào đã bị đuổi.
Tí cũng hiểu rồi nhảy lùi về, tay chân múa lên làm điệu bộ như hát cải lương rồi ngâm nga:
– Vậy thì lấy trà thay rượu, đệ xin mời huynh một chén này.
Tín hùa theo:
– Xin đa tạ tiểu đệ
Rồi cả bọn phá lên cười rồi bước nhanh theo một anh khoá trên đang làm hướng dẫn.
Thái đi bên cạnh khinh bỉ nghĩ thầm: “Bố mấy thằng điên”
Về tới khu phòng của mình, anh khoá trên mở cửa một căn phòng có số 21 treo bên ngoài.
Tí tiện mồm:
– Rồi 21, số đ~
Cả đám cố nín cười, anh khoá trên lắc đầu bó tay với đám này. Tuy vậy nhưng không có thầy nào ở đây nên cũng không ảnh hưởng gì.
Khi bước vào thì cả đám thấy trong phòng có hai cái giường tầng. Diện tích phòng khá rộng, áp tường có một dãy gồm bốn cái bàn học. Ở đây các cầu thủ ngoại trừ tập luyện bóng đá còn phải học văn hoá nữa nên mấy cái bàn học là để phục vụ cho việc này.
Trong phòng có tủ lạnh, máy lạnh và phòng tắm với đầy đủ tiện nghi. Nói chung cũng chẳng khác gì một phòng khách sạn là bao.
Sau khi anh khoá trên giới thiệu một lượt và nói sơ về nội quy ở đây như là dậy 7 giờ, ngủ lúc 9 giờ để đảm bào thể lực thì anh bỏ đi.
Thái mau mắn xông tới cái giường nằm gần ban công, đặt đồ xuống rồi tuyên bố:
– Tao chọn chỗ này. Ba đứa tụi mày ở một cái giường bên kia đi
Ba đứa nhìn nhau ngầm hiểu ý. Tí sắn tay áo xông tới thằng hách dịch định đập nó một trận thì bỗng cười toe toét quay lại phản kèo:
– Anh Thái nói đúng rồi, tụi mày xoắn cái giề, tao trải mền ngủ dưới đất còn hai tụi mày chọn chỗ đi.
Trong tay Tí có thêm một cọc tiền.
…
Tèo chọn nằm tầng trên bên cái giường còn lại, Tín ngủ tầng dưới mặc kệ thằng bạn tham tiền phải trải mền ngủ dưới đất. Học viện APFC là nơi khá đặc biệt. Ông thầu là một lão tướng quân nên mọi thứ trong học viện đều giống thể chế trong quân đội. Tuy nhiên ông cũng không cấm các học viên đấu đá, những chuyện riêng tư trong ký túc xá thì học viện không quản, miễn là vẫn nằm trong nội quy nên việc Tí có dọn xuống đất ngủ cũng không có ai hỏi đến. Ông lão tướng quan niệm trường học cũng như cuộc đời vậy, tự những thành viên trong đó phải trải nghiệm và tìm ra cho mình cách ứng xử tốt nhất.
Từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc.
– Ai đó? – Tín hỏi
– Anh Khôi, quản lý khu vực này đây, Tèo có đó không em? – Tiếng của Khôi ngoài cửa.
Tèo nhảy xuống giường rồi đáp:
– Dạ có, em ra đây anh ơi.
Tèo ra mở cửa thì gặp Khôi. Khôi là quản lý khu ký túc xá của Tèo ở, chuyên phụ trách kiểm tra nhắc nhở các học viên đi ngủ đúng giờ và cũng làm công tác giúp đỡ các học viên. Khôi còn có thêm công tác bên mảng truyền thông cho học viên như live stream các hoạt động, làm vlog về học viện, quảng cáo hình ảnh vv.
– Chào anh, anh tìm em có việc gì?
Khôi cười đáp:
– Anh qua xem mấy đứa sao rồi thôi. À em đi với anh một lát. – Khôi lại đi vào phòng nói lớn lên:
– Ê mấy đứa sinh hoạt tự do mà 9 giờ phải ngủ đó nha. Tèo đi thôi.
Tí vừa tắm ra, đang lau đầu thì hỏi:
– Ai đó mày, ủa thằng Tèo đâu?
Tín chỉ tay ra ngoài đáp:
– Nó đi với ông Khôi quản lý rồi. Chắc cũng về nhanh thôi.
Tí nhìn ra rồi làu bàu:
– Mẹ cái thằng, đã nói đi làm vài ve mà trốn mất.
Tín nhìn thằng bạn rồi nhìn qua Thái đang ngồi bên giường kia.
Thái nhìn qua nói luôn:
– Mày khỏi nhìn tao, tao cũng không phải là cái hạng nhiều chuyện như mấy đứa nghèo mạt tụi mày. Tao cũng đang muốn trốn ra ngoài chơi đây.
Tí và Tín nhìn nhau rồi nhìn Khôi, bốn mắt sáng rỡ…
…
Tèo và Khôi cùng nhau đi xuống lầu, sau đó tiến tới dãy nhà hành chính rồi vào thẳng một cái phòng lớn. Ngoài cửa phòng treo một tấm bảng “Phòng Hội Nghị”. Trong phòng có một cái bàn dài và nhiều cái ghế đặt xung quanh, lại có một cái TV cỡ lớn dựng trên tường. Nơi đây là để ban huấn luyện và lãnh đạo học viện có những buổi họp hội nghị hoặc đôi lúc các huấn luyện viên cũng họp các cầu thủ tại đây.
Tèo nhìn thấy một ông lão đang ngồi trong phòng, ngồi kế bên là ông chú thua cược lần trước ở đảo với Tèo. Ông lão phất tay, Khôi để Tèo lại rồi ra ngoài, khép cửa.
Hai người này chính là ông lão tướng quân Phạm Ngọc Thanh và con trai ông Phạm Thiên Long. Nhờ hai người này mà Tèo mới có mặt ở đây.
Ông lão nhìn Tèo, chỉ vào cái ghế đối diện rồi bảo Tèo:
– Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi cậu nhóc, ngồi đi. Tại sao cậu không về chung với đội đi đón cậu.
Tèo đang ngồi vào ghế, nghe câu này thì bực bội đứng lên, một chân gác lên ghế nói lớn:
– Ông còn dám nói, tui vừa đáp máy bay xuông, không biết nên đi đâu. Ông sao không cho người đón tui hả. Tui phải lội bộ kiếm cái học viện của mấy người khổ thấy mẹ nè. May mà cũng còn tiền thắng giải ở đảo và tiền thắng cuộc không thì tui đi ăn mày rồi.
Ông chú Phạm Thiên Long ngồi kế đó gằn giọng:
– Cậu nhóc, nói năng lịch sự. Tôi đã rõ ràng phái người đến sân bay đón cậu nhưng bọn họ nói không thấy cậu đâu. Tôi còn lo cậu không đến được ngày tuyển sinh. May mắn là nhìn thấy cậu.
Tèo đờ mặt ra, hỏi lại:
– Thật sự là có đón? Tui có thấy gì đâu? Ông phái mấy người?
Thiên Long gật đầu quả quyết:
– Dĩ nhiên là có. Tôi phái hẳn 5 người tới mà. Tôi còn cho chuẩn bị một tấm biển bự ghi là học viện APFC, đón chào Nguyễn Văn Tèo.
Tèo nhớ mang máng là lúc xuống quả thật có thấy một phái đoàn 5 người đeo kính đeo đứng giơ bảng nhưng do hắn không đọc được nhiều chữ tiếng Việt mà phái đoàn lại ghi nhiều quá nên hắn bỏ qua luôn.
Mặt ông lão hơi méo, ngẫm nghĩ cái gì rồi nghi ngờ hỏi:
– Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết chữ
Mặt Tèo đỏ lên:
– Ai bảo ông già là tui không biết chữ hả.
– Vậy câu này nghĩa là gì. – Ông lão chỉ tay vào một câu biểu ngữ trên tường mà ai ai cũng biết: “Tiên học lễ hậu học văn”
Tèo nhìn vào cố gắng đọc:
– À ừm học, còn chữ này là… ừm… văn. Rồi biết rồi. Học võ học văn. Phải không?
Ông lão và con trai nhìn nhau rồi cười phá lên, thấy mặt Tèo đỏ lựng như sắp bùng phát thì ông ho khan vài tiếng rồi ôn tồn bảo:
– Từ bây giờ sẽ có người lén lút dạy cậu học chữ. Làm cầu thủ mà không biết chữ thì không được.
Tèo đỏ mặt ngồi xuống im lặng tỏ vẻ đồng ý. Hắn cũng hiểu, mù chữ thì đi đâu làm gì cũng khó. Sau đó hắn chuyển chủ đề:
– Ông kêu tui tới không phải là để đọc ba cái thứ này chứ hả.
Ông lão hớp một ngụm trà rồi từ tốn trả lời:
– Cậu bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh đi rồi nghe ta nói.
Thấy Tèo ngoan ngoãn ngồi xuống, ông không dài dòng vô thẳng vấn đề chính:
– Trước tiên xin chúc mừng cậu đã gia nhập học viện.Điều thứ hai, cậu còn nhớ lời đề nghị cậu làm huấn luyện viên võ thuật không?
Tèo im lặng gật đầu, ông lão nói tiếp:
– Tôi đã suy nghĩ lại. Cậu nên tập trung cho việc bóng đá thì hơn. Bóng đá hiện giờ rất cần nhân tố gây đột biến như cậu. Tuy nhiên, huấn luyện viên thì cậu vẫn được làm, tôi sẽ trả lương cho cậu, nhưng việc này là tuyệt đối bí mật.
Tèo khó hiểu nhìn ông già lẩm cẩm này. Lúc thì nói không muốn hắn làm huấn luyện viên, lúc thì nói hắn vẫn làm.
Ông lão hiểu ý Tèo nên tiếp tục giải thích:
– Từ từ, cậu không cần làm huấn luyện viên võ thuật nhưng tôi muốn cậu huấn luyện cho bộ ba chung phòng với cậu. Tôi không mong bọn chúng có võ công cao như cậu nhưng tôi mong cậu có thể giúp cả ba có thêm sức mạnh cũng như thể lực. Cậu biết đấy, trong bóng đá, thể lực là điểm chí mạng của dân Việt Nam chúng ta. Cậu có thể có kỹ thuật cao, nhưng nếu không có thể lực tốt thì thử hỏi làm sao cậu có thể lừa qua được ai chứ.
Điều này thì Tèo quá hiểu. Kiếp trước lúc ở mỹ, nhiều lần hắn thi đấu nhảy hiphop, do chơi thuốc và ma tuy quá nhiều nên thể lực cực kỳ tệ, nhiều pha nhảy không nổi. Có những hôm chơi bóng rổ thì chạy một lát hai cái chân muốn rã rời, hai bàn chân cứ đi là đau. Tèo suy nghĩ một lát rồi đồng ý luôn. Dạy ai chả là dạy, miễn có tiền là ok rồi.
Tèo suy nghĩ một tí rồi ra điều kiện:
– Tui có một điều kiện là bất kể tui dùng cách gì để dạy ba đứa kia hay tụi nó có than vãn gì thì ông không được xía vào. Đương nhiên là không một ai được đụng vào. Đồng ý thì tui làm, miến là trả lương ngon lành là được.
Ông lão nói luôn:
– Thành giao, hợp đồng đây, cậu ký vào. Đặc biệt là không được để lộ bí mật. À quên cậu không biết chữ.
Tèo nói:
– Ông dịch thành tiếng Anh đi. Tui đọc được.
Ông lão như đã hiểu, vội sai con trai đi làm ngay. Sau vài phút đã có một hợp đồng tiếng Anh để trên bàn. Tèo dĩ nhiên là đọc được. Sau khi lướt qua bảng hợp đồng thì Tèo ký tên vào. Nguyễn Văn Tèo.
– Ha ha ha TỐt, hợp tác vui vẻ – Ông lão đứng lên chìa bàn tay ra.
Tèo cũng phối hợp, xoè tay ra bắt lấy tay ông, nở một nụ cười đầy thân ái:
– Hợp tác vui vẻ.