Đọc truyện Siêu Dự Bị – Chương 17Một Đêm Bên Nhau
Trận cầu kết thúc với tỉ số 3-1, chiến thắng thuộc về đội Trường Sa với hai pha lập công của Tèo.
Các cầu thủ chưa kịp ăn mừng bàn thắng thì đã phải vội vã chạy đi giúp huấn luyện viên của nhà mình đang bất tỉnh. Thủ phạm là Tèo thì đã sớm chuồn êm không thấy bóng dáng.
– Hi hi, ban nãy may là anh kéo em trốn lẹ chứ không thì no đòn rồi. – Nhã Trúc ngồi sau xe cười nói với Tèo.
….
Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau dạo phố. Hôm nay là ngày cuối cùng hai người còn được bên nhau. Ngày mai Nhã Trúc phải rời đảo trở về Sài Gòn nên cả hai muốn dành trọn cả ngày đi chơi với nhau.
Trên tay Tèo là quả bóng cô tặng hắn, trên đó cô đã vẽ kiểu biếm hoạ cái mặt cười đểu của hắn và ký tên lên đó. Tèo cầm quả bóng tâng tâng, hắn rất thích món quà này. Chính xác là từ lúc lưu lạc bên mỹ và được nhận nuôi cho đến lúc hắn bị bắt lên tàu vũ trụ, kết thúc cuộc đời kiếp trước thì hắn chưa bao giờ được ai tặng món gì. Có chăng là người ta tặng hắn đòn roi và kẹo đồng.
Tèo thích lắm, hắn xoay bóng trên ngón tay biểu diễn cho Nhã Trúc xem. Chiêu này hắn cũng luyện thuần thục trong mơ và nhiều lần hắn cũng đã luyện tập ngoài đời thật, chủ yếu là để tán gái là chính. Xong hắn để bóng lên đầu, giữ thăng bằng nghiêng qua nghiêng lại, tâng bóng bằng đầu, bằng vai, rồi biểu diễn một số kỹ thuật đường phố cho cô xem. Hắn hất bóng lên rồi cúi người giữ bóng bằng gáy sau đó xoay nhẹ người làm cho bóng lăn từ vai này qua vai kia. Xong cuối cùng hắn biểu diễn tâng bóng bằng chân cho cô xem với những pha vòng chân “Around the world”
– Ê tụi mày ơi, biểu diễn bóng đá đường phố.
– Trời ơi anh này giỏi quá! Tâng bóng “Around the world” năm phút không dừng.
– Để tao vô thi với ông này. – Một đứa nhóc cỡ tuổi Tèo cũng hào hứng cầm bóng đi vào vòng tròn được tạo ra bởi người dân.
Nhã Trúc thấy mọi người khen hắn thì cô cũng thấy tự hào lắm. Trong lòng cô cảm thấy vui vui, giống như hãnh diện vì người yêu được mọi người đón nhận vậy. Cô hạnh phúc đứng đó nhìn hắn biểu diễn.
– Ông anh cũng khá đấy, để xem thế nào.- Người vừa nói ban nãy lập tức tâng bóng và biểu diễn kỹ thuật.
Tèo nhìn qua, nghĩ thầm:
– Bà mẹ mày! Ông đang tán gái mày vào đây phá hả. Để ông cho mày xem cái gì mới là tâng bóng thật thụ.
Tèo lập tức biểu diễn tâng bằng vai, bằng chân và những động tác kỹ thuật bóng đá đường phố. Sau đó, hắn gắp bóng hất lên lộn mấy vòng trên không rồi biểu diễn nhảy hiphop cùng với trái bóng. Kỹ thuật hắn làm là kỹ thuật moon walk của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson. Hắn vừa thể hiện moon walk vừa dùng chân tâng bóng, sau đó chuyển lên tâng bóng bằng đầu.
Như cảm thấy chưa đủ, hắn hất bóng lên cao, làm một động tác cực khó đó chính là L-kick trong nhảy Hiphop đường phố. Khi xưa Tèo cũng là dân chơi môn này, hắn cùng thằng bạn Mỹ của hắn đã lượn qua nhiều băng nhảy đường phố, có lần còn giành cả giải vô địch. Tèo chống một tay xuống đất, cả người nghiêng qua một bên rồi búng mạnh, hai chân đá móc lên cấu thành chữ L. Hắn giữ nguyên tư thế đó, bóng rớt xuống đáp ngay trên bàn chân đang giơ lên cao. Tèo rung động nhè nhẹ chân để bóng nảy lên nảy xuống trong biên độ thấp trên bàn chân hắn.
Thằng nhóc thách đấu dừng hẳn lại trợn mắt há mồm. Động tác này quá khó đối với nó. Không những vậy mà tất cả mọi người trợn mắt nhìn chăm chăm rồi từng tiếng vỗ tay không ngừng vang lên.
– Má ơi siêu vãi.
– Đá chữ L (L-kick) vốn là đã khó rồi, giữ nguyên tư thế lâu như vậy thì còn bá hơn nữa. Ông nội này còn tâng bóng được thì quả là sự phụ rồi!
– SƯ PHỤ!!!!- Thằng nhóc thách đấu dứt khoác quỳ xuống bái sư.
Tèo thu người dậy, nhìn qua Nhã Trúc nháy mắt một cái. Nhã Trúc đỏ hết cả mặt, hung hăng trừng hắn.
– Ế CẨN THẬN. – Một tiếng la lớn lên.
– XE ĐIÊN.
Tất cả mọi người nháo nhào cả lên. Theo sau đó là một tiếng nổ lớn:
“BÙM”
Một chiếc xe con vừa đụng vào một góc cây cổ thụ, đầu xe bẹp dí, khói bóc lên cao, có dấu hiệu phát nổ.
Tèo liếc mắt nhìn thấy trong xe băng ghế sau có một người phụ nữ đang giang tay che chở cho đứa con nhỏ trong nôi. Hắn sút cực mạnh một phát vào bóng. Bóng bay nhanh vun vút đập vào cửa xe, làm cửa xe bung ra. Hắn chạy nhanh đến rồi giúp đỡ lôi người mẹ và đứa con nhỏ ra.
Hắn hét lớn lên:
– Gọi cứu thương, cứu hoả, xe sắp nổ rồi. Bà con tới giúp một tay.
Đa số đàn bà và con nít đứng gần đó đã sớm chạy xa, những thanh niên và người lớn nhanh chóng bay vào phụ giúp lôi tài xế và hai mẹ con kia ra.
Tài xế máu chảy đầm đìa, sớm đã tắt thở. Người mẹ tuy bị thương nặng nhưng còn thoi thóp. Tèo nhanh chóng đặt cả hai xuống đất. Đứa bé khóc lên kinh hoàng nhưng điều đó cũng chứng minh nó còn sống. Tèo nhanh chóng thực hiên ấn tim ngoài lồng ngực cấp cứu. Trong lúc bất tri bất giác, một luồng nội lực và dòng điện từ tay hắn truyền qua người người phụ nữ làm kích thích tim, người mẹ lấy lại hơi thở. Những điều này Tèo hoàn toàn không biết. Nhã Trúc cũng đã sớm chạy lại giúp Tèo sau khi lo cho đứa bé và chuyển giao cho một người dân trông hộ.
Xe cứu thương đến chở hai mẹ con đi lập tức. Nhã Trúc và Tèo theo cùng trên xe. Xe đến bệnh viện, bệnh nhân lập tức được đưa vào phòng mỗ, chỉ có Nhã Trúc được vào còn Tèo không phận sự phải đứng ngoài chờ đợi. Người nhà của bệnh nhân không lâu sau cũng đã hay tin nên đã đến. Mẹ của nạn nhân khóc hết nước mắt, kế bên là chồng của bà đang an ủi. Đứa bé rất may mắn không bị chấn thương gì, chỉ do hoảng sợ nên khóc lớn, hiện giờ đã được cho bú sữa và ngủ ngon lành. Nó không biết rằng mẹ nó đang trong bờ vực sinh tử.
Mấy tiếng sau, một bác sỹ trung niên bước ra, thở phào nói với mọi người.
– Không sao rồi, ca phẫu thuật thành công, hiện giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. À cậu có phải là cậu nhóc đã cấp cứu cho cô Lành không?
Bác sỹ quay qua hỏi Tèo đang đứng hóng chuyện
Tèo đáp:
– Dạ vâng, chị ấy không sao hả bác sỹ
Bác sỹ tiến đến vỗ vai Tèo:
– Cậu khá lắm, bệnh nhân không sao. Cũng nhờ cậu thực hiện cấp cứu mới giữ sự sống cho cô ấy. Chúng tôi thành thực cảm ơn cậu.
Nói rồi ông qua qua người nhà bệnh nhân:
– Bệnh nhân đang trong quá trình hồi sức, người nhà bệnh nhân có thể đi đóng tiền viện phí và đợi một lát sẽ được vào thăm.
– Cảm ơn bác sỹ, hu hu cảm ơn bác sý.
Người nhà bệnh nhân cảm động bắt tay bác sỹ rồi ai nấy ôm nhau thở phào.
Tèo thấy không còn chuyện của mình nên chuồn đi kiếm Nhã Trúc. Hắn phát hiện ra cô mệt mỏi đi ra, trên người còn mặt bộ đồng phục blouse trắng.
Hắn vui vẻ chạy lại lấy tay lau mồ hôi cho cô, đưa cho cô chai nước suối. Cô uống một ngụm lớn rồi nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình, đoạn cô nói nhỏ:
– Em xong ca rồi, bây giờ mình về đi anh.
– OK.
Tèo hớn hở nắm tay cô rồi cả hai cùng về nhà Nhã Trúc.
…
Nhã Trúc vốn không thích sống cùng người khác nên cô đã thuê riêng cho mình một căn phòng gần bệnh viện. Vừa vào phòng, cô mệt mỏi mở tủ lạnh lấy nước uống rồi ngồi lên giường.
– Em mệt rồi, để anh đi nấu mỳ cho em ăn.
Nói rồi Tèo chạy đi nấu cho cô một tô mỳ tôm. Hắn cũng không quên đập vô một cái trứng. Cô nhìn hắn lăng xăng giúp mình, lòng thấy cảm động, cô mon men đi tới sau lưng hắn, ôm hắn từ đằng sau một cái thật chặt rồi thẹn thùng chạy vào nhà tắm thay đồ.
“Xột xoạc”
Tiếng húp mỳ vang lên khắp phòng.
Hai cái đầu châu vô ăn chung một nồi mỳ lớn. Cỗ hờn dỗi nói:
– Anh ăn nhiều thế, còn gì em ăn nữa.
Tèo nuốt nhanh cọng mỳ rồi giảo hoạt đẩy đưa:
– Anh đang giúp em đó, em muốn mập hả.
– Xì anh mới là mập.
Cô lè lưỡi rồi giật lấy cái nồi húp cạn. Tèo ngơ ngác nhìn. Còn gì là hình ảnh thục nữ nữa đây trời.
Sau khi ăn xong thì cả hai ngồi cái giường đặt dưới đất. Hắn mở tivi, chương trình thời sự đang được phát nhưng cả hai chẳng buồn để ý.
Tèo ngồi sát cô, tham lam hít lấy hít để mùi thơm nồng nàn. Cơ thể của hắn đã sớm phát triển, các nhà khoa học đã cấy ghép vô cho hắn một thằng em vô cùng mạnh mẽ, hiện giờ nó đang biểu tình dữ dội. Hắn bạo gan vòng tay ôm lấy người đẹp.
Nhã Trúc giả vờ không biết, mắt vẫn chăm chú vào tivi, vẫn để yên cho hắn ôm mình vào lòng. Tèo thấy vậy bạo gan hơn, vòng tay xuống eo, cô cũng để yên. Hắn được nước làm tới, xoay người đè cô xuống giường, đặt vào môi người đẹp một nụ hôn nồng cháy.
Tâm tình thả lỏng, Nhã Trúc đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn. Hai người hôn nhau hơn mười phút, hắn đã nhanh chóng thoát y mình và cô. Sau đó hắn nhảy xuống giường tắt đèn, tắt tivi. Khi quay người qua thì hắn nghe tiếng ngáy nhè nhẹ.
– Trời đất, ngủ gì lẹ vậy. – Tèo đau khổ nghỉ thầm.
Nhưng hắn cũng không đánh thức cô dậy. Hắn biết hôm nay cô rất mệt, cũng biết có lẽ cô chưa sẵn sàng. Thôi vậy. Hắn ôm thân hình của cô vào lòng rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.