Đọc truyện Siêu Dự Bị – Chương 14Kung Fu Và Bóng Đá
Trong sân, Minh đang dùng động tác giả và tuyệt kỹ đảo chân của Rô béo, Tèo bị bất ngờ nên bị Minh lách qua. Nhưng lần này Tèo đã nắm được di chuyển của Minh Messi, chiêu này hắn đã bị vượt qua lúc nãy rồi nên Tèo nhanh chóng nghiêng người xuống xoạc chân vào cánh trái, Minh biết tỏng nên móc bóng nhảy lên.
Tèo cười nửa miệng, à há, đúng bài rồi. Mắt thấy Minh bị dính vào bẫy, Tèo phản ứng rất nhanh, hắn nhanh chóng khựng lại, tay chống đất rồi xoay người ra sau, dùng chân còn lại móc vào bóng đang lơ lửng trước mặt Minh, xong kéo về. Minh không thể phản kháng gì đành trơ mắt nhìn bóng về chân Tèo.
Sau khi đáp xuống, Minh nhanh chóng áp sát, định dùng thân thể chèn người làm chậm tốc độ Tèo và đoạt lại bóng thì Tèo kẹp bóng giữa hai chân, sau đó lộn một vòng, tay chống xuống đất, rồi dùng tay bật mạnh lộn 2 vòng trên không vượt qua Minh. Trên không, hắn bỗng nhớ đến bài tập trong mơ nên hắn hất bóng ra khỏi chân, lợi dụng lúc thân hình đang lộn về trước, dùng hai chân đá mạnh trái bóng sau đó tiếp đất bằng mông cái bịch. Bóng bay xé gió xuyên qua khung thành được dựng bằng hai chiếc dép rồi vụt đi.
– Ha ha ha ha cuối cùng cũng ăn được một trái. – Tèo hớn hở la lên.
Minh đứng nhìn ngơ ngẩn, tay này quả thực y như làm xiếc, có thể gắp bóng mà lộn hai vòng trên không được sao? Đã vậy còn có thể vô lê ngược kiểu lật bàn đèn bằng hai chân? Kung fu bóng đá?
Không chỉ có Minh ngơ ngẩn tò te mà tất cả mọi người đang đứng xem đều như vậy. Những tưởng là những pha tranh chấp bóng trước đó của Tèo chỉ là do hắn biết tí võ công, thân thủ cao nên mới làm được nhưng không ngờ Tèo có thể gắp bóng mà lộn hai vòng trên không rồi tung cú vô lê như vậy. Cả bọn cảm giác không thật chút nào.
– Ha ha ha sao không có tiếng vỗ tay vậy? Anh Minh! Anh Minh! Sao ngẩn tò te nhìn tui vậy cha. Pê đê à – Tèo hơi rợn người lùi lại cách xa tên này.
Minh không thèm tranh chấp với thằng nhãi này, lắc đầu thu dọn đồ đạc rời đi.
– Ê không nói không rằng bỏ đi vậy ba! – Tèo la ơi ới gọi lại
– Anh Hùng, anh Khánh, thấy cú ban nãy sao, em mới nghĩ ra đó.
Hùng ho khan:
– Khụ khụ, cũng được. Nhưng cậu nên nhớ là sân nhỏ, cậu không được sút đó, cú đó coi như là vũ khí bí mật, khi nào bí quá thì dùng. Theo anh thì cậu khó mà làm lại được, ban nãy cũng có thể là do may mắn.
Cái này thì Tèo đồng ý. Trong mơ hắn làm mấy chục lần mà vẫn thất bại. Ban nãy kỹ thuật hắn làm là đột xuất nghĩ ra chứ cũng không chính xác là kỹ thuật trong mơ. Trong mơ, chính xác là bóng đang bay trên trời, cách đất tầm 3m, giống như là một cú chuyền bổng vậy, sau đó hắn phải lộn vòng rồi bật cao lên rồi lợi dụng lực xoay người, vung chân sút cực mạnh, sau đó đáp xuống nhẹ nhàng chứ không phải bằng mông. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn cũng khó làm được.
Khánh Bò đi lại vỗ vai Tèo:
– Cậu khá đó, chịu khó tập dẫn bóng và khống chế một chạm nữa thì tuyệt vời. Lại tập với đội nào.
Tèo ra tập những bài cơ bản như là dẫn bóng qua cột, chuyền bóng, đỡ bóng.
Ngồi ở một băng ghế trong sân tập là hai bóng người một già một trẻ. Chính là ông lão tướng quân về hưu Phạm Ngọc Thanh và con trai Phạm Thiên Long. Ông lão quay sang nói:
– Cậu nhóc này cơ bản kém quá nhưng với những kỹ thuật khác người thì hắn xứng đáng là nhân tài để đào tạo. Anh có thấy ai sút mà làm người khác gãy răng với bất tỉnh chưa? Nếu ở sân đấu chuyên nghiệp thì ta cam đoan tên này chính là sát thủ số một ở hàng công.
Phạm Thiên Long trả lời:
– Vâng, bố nói đúng, kỹ thuật thì có thể rèn luyện, chúng ta không thiếu huấn luyện viên à. Quan trọng là cậu nhóc này khá đặc biệt. Bố có để ý nãy giờ tập luyện, ai cũng có vẻ mệt nhưng riêng cậu nhóc này tốc độ không đổi, không thở dốc, mồ hôi cũng không ra nhiều? Thể lực cậu này quả thật là đáng nể.
Ông lão gật gù:
– Cậu nhận xét đúng đấy. Đó là điều ta thích nhất. Hãy tưởng tượng nếu trên sân bóng có một con quái vật không biết mệt, có thể mọi lúc dùng tốc độ trăm phần trăm thì sẽ thế nào. Đội chúng ta đúng là cần mẫu cầu thủ trâu lỳ như vậy. Như vầy đi, cho hắn vào lò đào tạo PNT của chúng ta.
Mắt ông nhìn chăm chăm Tèo, trong đầu mơ tưởng về tương lai. Có lẽ cậu nhóc này sẽ là chìa khoá để ông đưa đội mình đoạt cúp.
– Vâng con sẽ đi nói chuyện với cậu ta
– Không vội! Để hết giải đã, ta còn muốn xem nhiều kỳ tích. Cậu đánh tiếng với cậu Hùng hãy cho tên nhóc này vào sân ở mỗi trận, không quan trọng vào sân được bao nhiêu phút, ta chỉ muốn xem nó có thể làm được gì. Nhưng đừng lộ liễu quá lại mất hay.
– Vâng thưa bố.
– —
Sau buổi tập Tèo cùng Nhã Trúc tới bệnh xá kiểm tra thương tích. Cơ thể hắn đã sớm hồi phục nên cô vui lắm.
– Bây giờ mình đi ăn đi, rồi ra biển chơi.
Hắn kéo tay cô rồi đèo cô đi ăn tối. Trời lúc này cũng đã tạnh mưa.
Lúc hai người đi dạo trên biển, cô bỗng nhiên nói với hắn:
– Anh có thân thủ tốt vậy, lại có thể làm động tác khó như thế thì sao anh không kết hợp kung fu của mình vào bóng đá?
– Kết hợp vào bóng đá à? – Tèo suy nghĩ
– Đúng vậy, đội Brazil thực ra họ cũng kết hợp võ công của mình với bóng đá. Khi xưa những người da đen ở Brazil cũng biết võ thuật, môn mà họ biết là Capoeira, tức là võ thuật kết hợp với những điệu nhảy múa. Khi đó họ đem chúng vào bóng đá. Mục đích ban đầu là để tránh né và tránh va chạm làm tổn thương đến người da trắng vì lúc này người da trắng được xem là dân tộc thượng đẳng. Dần dà bóng đá phát triển lên, người Brazil cũng biết cách kết hợp với môn võ này, tạo thành những kỹ thuật đẹp mắt như hiện giờ.
Tèo ngẩn ra, còn có việc này? Một lời thức tỉnh người trong mộng. Hắn cảm giác được mình đúng là có thể làm như vậy. Hắn vỗ đùi cái đét:
– Đúng nha, anh có thể bắt chước như thế, kết hợp thân thủ của anh với những kỹ xảo của bóng đá. Ha ha em quả là thiên tài.
Hắn vui quá ôm lấy cô rồi hôn cái chụt lên má.
– Anh này!
Nhã Trúc nóng bừng mặt xô hắn một cái. Trong lúc không để ý hắn té nhào xuống nước.
– Á à, cô gái này ngon!
Hắn bật dậy tạt nước vào người cô. Cô lè lưỡi bỏ chạy. Rồi cả hai chơi trò rượt đuổi nhau trên biển.
Sau một lúc hắn bắt được cô, cả hai lăn lộn trên cát, người hắn đè lên người cô. Bốn mắt nhìn nhau. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước biển rào rào.
Hắn cúi sát người đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Trong lòng cô cũng chờ mong, tim đập loạn nhịp. Lúc đầu cô cũng có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng cùng phối hợp với hắn. Hai cái bóng nhỏ nhắn nằm trên cát giữa đêm tối ngấu nghiến trao cho nhau cảm xúc yêu thương đè nén bấy lâu.
Một ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mặt Tèo, sau đó một tiếng quát vang lên:
– Hai cô cậu ra ngoài mướn khách sạn giùm. Ở đây không phục vụ chuyện đó.
Má! Bảo vệ ra đúng lúc vậy. Hắn chỉ tay lên trời hét lớn:
– ĐĨA BAY.
Ông bảo vệ bị tiếng hét của hắn làm giật mình cũng vội nhìn theo.
Vậy cũng lừa được? Hắn nắm tay Nhã Trúc chuồn êm.
…
– Ha ha ha ha vậy mà cũng lừa được ông bảo vệ. Em vào nhà ngủ ngoan nhé.
Đứng trước nhà cô, Tèo hôn nhẹ lên môi Nhã Trúc một cái rồi vẫy tay nhìn cô vào nhà.
Hắn hớn hở quơ tay múa chân, nhảy nhót loạn cả lên.
– Đại công cáo thành. Kỳ này thì hoa đã có chậu anh cũng đập chậu cướp hoa. HA HA HA
Nhã Trúc đứng trong nhà nhìn ra cửa sổ, che miệng khúc khích cười:
– Đồ ngốc này…