Siêu Dự Bị

Chương:2Phong Ba Buổi Hẹn Hò


Đọc truyện Siêu Dự Bị – Chương 12Phong Ba Buổi Hẹn Hò

Tèo thu dọn đồ đạc rồi chạy lại chỗ cô quân y Nhã Trúc. Sau đó hắn đèo cô trên chiếc honda xanh chạy vòng vòng phố biển. Gió thổi vi vu làm tóc cô bay phấp phới.

Tèo cười nói với cô:

– Anh nói rồi thấy chưa, ai dám cản cú sút của anh là vô bệnh viện liền.

Cô ngồi phía sau, khẽ ôm hắn, cô bĩu môi:

– Em nghĩ tay thủ môn kia gà thôi, bóng thế mà để trúng mặt.

Tuy nói vậy nhưng cô cũng hiểu cú sút kia của Tèo bá đạo như thế nào. Thường bóng bằng da nếu có đập trúng mặt cũng không đến nổi như vậy nhưng đàng này gã thủ môn và người khán giả kia gãy răng và máu chảy lên láng. Điều đó đủ hiểu lực va đập phải nhanh và mạnh cỡ nào.

Đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi chàng trai trẻ tuổi này, có lúc cợt nhã, lúc thì u sầu. Cô nhớ rõ lúc hắn cứu cô, hắn luôn miệng động viên thức tỉnh cô, còn không ngừng giúp cô hô hấp nhân tạo, cũng nhờ đó mà cô tỉnh lại. Người này cũng thật bá đạo, cô rõ ràng đã 20 tuổi còn hắn chỉ tầm 15 tuổi nhưng hết lúc nào cũng không chịu thua kém, lúc nào cũng xưng anh gọi cô là em. Lúc đầu cô còn thấy ngại nhưng đi chơi với hắn một thời gian cô cũng đã quen với việc này, bất tri bất giác cô cũng gọi hắn là anh lúc nào không hay.

– Đi ăn kem nha, anh bao – Tèo nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Cô hơi giãy giụa nhưng hắn bá đạo nắm chặt. Cô cũng chịu thua để mặc hắn làm gì thì làm, dù sao cô cũng đã quá quen rồi. Cô cũng không biết cảm giác của mình với hắn là gì nữa. Thật ra cô có người yêu rồi, người yêu của cô là một thương gia thành công ở thành phố Hồ Chí Minh, bối cảnh cũng rất tốt, hai người đã quen nhau hơn 5 năm rồi. Cô cũng định sau chuyến thực tập này sẽ về đồng ý đám cưới với anh. Cô cũng có nói điều này với Tèo nhưng hắn không quan tâm, hắn nói cô sắp đám cưới thì kệ cô, hắn thích cô là quyền của hắn, sao cô cản được. Thế là cô bó tay, đành để mặc hắn. Dù sao thời hạn thực tập cũng sắp hết, mà hắn lại cứu cô nữa, nên cô cũng đành để vậy.

Hai người vô quán kem ngồi ăn rất vui vẻ, hắn chém gió đủ thứ. Hắn kể cho cô nghe về nước Mỹ, hắn kể cho cô nghe về cuộc sống băng đảng giang hồ ở Mỹ như thế nào. Cô cũng vui vẻ nghe rồi kể cho hắn nghe về cuộc đời của mình. Tèo sực nhớ ra ngày mốt đội Trường Sa có trận quan trọng, hắn bèn nhắc cô:

– À chiều mốt là trận tứ kết đó, haha, anh lại được ngồi dự bị đó nha. Lần này có khả năng ra sân cao đó. Mai anh có buổi tập với đội, em không làm gì thì tới xem đi.

– OK em cũng muốn xem lần này anh lại cho ai vô bệnh viện. Mai em cũng không có việc gì làm, thế thì theo anh ra sân tập vậy.

Tèo lè lưỡi, ngại ngùng gãi đầu gãi tai, đoạn hắn uỷ khuất than thở:

– Anh bị cấm sút rồi, chỉ được tạt bóng bằng má trong.


Hắn chỉ chỉ xuống chân:

– Em phải làm chứng cho anh đó, anh thề là không cố ý gây thương tích đâu à. Tự nhiên sau anh lại sút mạnh vậy anh cũng không biết nữa. Em nhìn nè.

Hắn giơ chân lên.

“Vù,… úi ”

Sau tiếng hô thì một cái ghế nhựa bay lên cao do chân hắn móc phải, sau đó bay thẳng lên trời, lượn một vòng tuyệt đẹp rồi rơi thẳng xuống một cái bàn nằm gần góc quán.

“RẦM”

Cái ghế đập xuống, cái bàn nhựa thì không sao nhưng những ly kem trên bàn bật lên rồi thi nhau rớt xuống đất.

– Cái gì vậy?

– Bom!

– Đ* mẹ thằng nào. – Một người đứng lên, cầm ngay cái ghế chửi lớn.

Những người ngồi gần khu đó cũng bị giật mình sau cú va chạm, tất cả đứng lên mắt hướng về phía đó để tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Ba đứa còn lại ngồi ở cái bàn đó cũng sớm nhảy ra ngoài, chửi thề liên tục, đoạn cả bọn dáo dác tìm thủ phạm gây nên chuyện này.

– Hình như từ bên kia phóng ra. – Một vị khách chỉ điểm.

Cả bọn nhìn theo hướng ngón tay của người này, chỉ thấy một cái bàn trống trơn.


Ở một góc đường gần đó.

– Phù, hên quá! May mà anh nhanh chân – Tèo thở phào, tay vẫn nắm chặt tay của Trúc.

– Hên là hôm nay em mang giày thể thao, chạy cũng nhanh đó, anh quậy quá à, tự nhiên lại gây sự vậy. Còn cái xe thì sao? – Tay cô ướt đẫm mồ hôi, vẫn nắm chặt lấy Tèo, nhẹ nhàng trách móc.

– Thấy mẹ rồi! Còn cái xe ở đó. Ê mà không sao đâu, có chú Sáu giữ giùm rồi, anh quen ổng mà. Ha ha ha. Mà sao cái ghế lại bay lên được nhỉ.

Nhã Trúc che miệng cười khúc khích, cô cũng bó tay với tình cảnh thế này. Tên này đúng là trùm gây chuyện mà. May mà hai người bọn họ chạy lẹ chứ không thì rắc rối to đây.

Tèo chớp thời cơ dụ dỗ:

– Sẵn không có xe, hai đứa mình đi dạo luôn đi.

Sau đó hắn nắm chặt tay cô rồi cả hai sóng vai nhau cuốc bộ.

Thời tiết ở biển đảo những ngày này khá tốt, không có biển động, trời trong gió mát, thời tiết như này quả thật là phù hợp cho những cặp đôi tình tứ đi dạo. Trên lề đường cũng không thiếu từng cặp từng cặp như hắn tình tứ đi bên nhau.

Phía xa một đám thiếu niên đang phì phèo điếu thuốc thì một đứa trong đám chỉ tay về phía Tèo rồi la lên:


– Ê mày, tụi nó kìa. Tao bảo đảm chính là tụi này chơi bọn mình ban nãy. Thằng đệ tử tao thấy tụi nó lẻn đi mà.

Một thiếu niên đầu định, mặc ba lỗ trắng vứt điếu thuốc xuống đất rồi trầm giọng nói:

– Mẹ kiếp bọn này. Đụng đến thằng Tám đầu trâu này coi như tụi mày xui rồi. Lên xe, lại chơi tụi nó. Em gái đi cùng cũng xinh xắn ghê, bắt con nhỏ đó đi chơi với tụi mình.

Một thằng khác nãy giờ vẫn im lặng nhìn qua hướng đó, tướng thằng này vừa cao vừa ốm, một tay rít nối điếu thuốc, một tay đút túi quần, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng con mắt nhìn qua ngoan đôc. Hắn dặn dò đàn em:

– Tao biết nó, nó là cái đứa đá trái bóng sáng nay vô mặt thằng Hải sẹo em tao làm nó bất tỉnh đến giờ. Thù mới hận cũ, tụi mày chả cần phân bua gì, cứ phang chết mẹ nó cho tao. Có điều nể mặt anh Hùng, phế một chân nó được rồi. Đừng để ai nhận ra là tao tham gia, ngày mốt còn đá trận tứ kết.

Thanh niên đầu đinh ba lỗ ban nãy híp mắt đáp lời:

– OK anh Chiến. Anh đứng đây nhìn được rồi, xử thằng nhóc này hai đứa tụi em là đủ. Tiến cụt, đi với tao.

Sau tiếng hô, thanh niên tên Tiến cụt nhảy lên phía sau thanh niên ba lỗ này.

“Vrom vroom vroom”

Tiếng chiếc môto cỡ lớn vang lên rồi lập tức phóng nhanh tới Tèo và Trúc đi phía xa. Trên tay mỗi đứa cầm một cây sắt dài cỡ cánh tay, bốn mắt hung ác tập trung con mồi.

Chiếc xe leo lên lề, phóng tới sát Tèo, Tiến cụt ngồi phía sau nhanh chóng giơ thanh sắt, đập mạnh vào đầu Tèo.

Nhã Trúc đi kế bên không kịp phản ứng, khi nghe tiếng moto tới gần cô cũng có để ý, cô vừa định kéo Tèo sát vô lề thì thấy một thanh niên ngồi sau xe cầm cây sắt đập tới.

Đầu óc cô trống rỗng, nhảy qua ôm Tèo đưa lưng ra đỡ. Tèo là ai chứ, trong mơ hắn đã đối phó với hơn trăm tên sát thủ đủ loại, từ ẩn giả cho đến sát thủ bắn tỉa, từ đông sang tây, từ cổ đến kim, hắn cũng bị đập chết hơn mấy chục ngàn lần trong ảo cảnh, vì thế hai gã lái moto vừa lộ ra sát khí thì hắn đã biết.

Hắn đang tính tương kế tưu kế để này tiếp cận rồi đập hắn, với thân thể phản ứng nhanh nhẹn hắn dư sức xử đẹp hai đứa này. Hắn ngàn tính vạn tính cũng không ngờ cô quân y Nhã Trúc nhìn như yếu đuối lại có thể vì hắn mà xông ra đỡ đòn thế này. Cảm giác nguy hiểm xông lên, hắn lập tức phản ứng, xoay người ôm lấy cô, hứng lấy cú đập trời giáng xuống lưng. Chân hắn cũng tự động phản ứng làm ra một đòn sát thủ, đạp cực mạnh vào một góc xe môto. Một đạp này chính là một đòn sát thủ cực mạnh theo bản năng cơ thể được rèn luyện mấy chục năm trong ảo cảnh, tinh tuý ở chỗ chọn đúng điểm chết của xe đang chạy, một cước này có thể làm chiếc xe mất trọng lực, văng ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể, bảo đảm sau đó sẽ va chạm phát nổ.

Hai thanh niên du côn trên chưa kịp ăn mừng vì một phát đập chính xác vào con mồi thì chiếc xe bị chấn động mạnh cái bum. Chiếc xe lập tức văng thẳng ra xa, hất tung hai thanh niên ra ngoài, chiếc xe bay thẳng đụng vào một gốc cây to đùng gần đó.

“BÙM”


Chiếc xe phát nổ như nổ bom, lửa bốc lên nghi ngút, cái cây bị đâm vào cũng gãy đổ xuống đường, gây ra thiệt hại không nhỏ. May mắn là những ngừoi đi đường không ai bị thương. Hai thanh niên bị hất tung cũng bị vụ nổ chấn động không nhẹ, ngã sấp mặt xuống đường cái, không biết sống chết ra sao.

Người dân đi bộ và những người lái xe trên đường cũng hoảng hốt la ó chỉ trỏ, đoàn người bu đông nghịt, có người đã gọi lực lượng chức năng

– Anh có sao không? – Nhã Trúc hoảng hốt xem xét phía sau Tèo.

Tèo bị một đập hết sức mạnh của thanh niên Tiến cụt, lại thêm gia tốc của môto tăng thêm uy lực nên chấn động không nhẹ. Mặc dù cấu tạo thân thể hắn đặc biệt do được các nhà khoa học cấu thành nhưng va đập như vậy cũng làm cho hắn hơi choáng váng.

Tèo phát hiện một điểm kỳ lạ là hắn lại không thấy đau, kiểu như gãi ngứa vậy. Thật ra hắn không thấy đau cũng phải, thân thể hắn vốn đặc biệt, lại thêm nội lực được rèn luyện trong ảo cảnh, tuy bất ngờ bị tấn công nhưng nội lực của hắn cũng không phải giỡn chơi, súng bắn hoạ may mới thương tổn được hắn chứ thanh sắt thì nhầm nhò gì. Có điều nếu cứ như vậy mà không bị gì cũng không phải. Tèo lập tức nhăn nhó mặt mày, ôm vai tỏ vẻ đau đớn khó tả.

Nhã Trúc nhìn thấy hắn đau đớn làm tim cô thắt lại, cô cũng đoán được hắn có thể né được cú đập kia nhưng do phải bảo vệ cô nên hắn phải hứng chịu. Mắt cô đỏ lên rồi vòng tay hắn qua vai mình, cẩn thận đỡ hắn dậy, rời khỏi hiện trường.

– Em dẫn anh về bệnh xá để làm kiểm tra, có thể là gãy xương đó. – Cô lo lắng không thôi.

– Anh không sao, nghỉ ngơi một tí là khoẻ à, thanh sắt thôi mà, không làm gãy xương anh được đâu. Xương anh cứng lắm, cho em dựa vào cả đời được không? – Tèo vô sỉ nói rồi lợi dụng ôm lấy cô.

– Hứ bị đau còn nói cứng. – Cô đánh khẽ lên người hắn.

– Anh không sao thật đó. Mà chắc không lái xe được rồi, thôi anh bắt taxi về trước, em lấy xe rồi về nghỉ ngơi đi.

– Anh không sao thật đó chứ?

– Thật! Không tin em sờ thử đi.

Trúc đỏ mặt nhưng cũng sờ vào, rồi vạch áo hắn kiểm tra thì thấy ngoại trừ hơi bầm cũng không có vấn đề gì. Cô nghĩ chắc do hắn có tập võ nên xương cốt cứng cáp. Cô vẫn không yên tâm nên quyết định luôn:

– Em chở anh về rồi xem xét cẩn thận cho anh luôn.

Cả hai về quán kem lấy xe rồi Tèo vô sỉ ngồi phía sau ngừơi đẹp, gục mặt vào lưng nàng, hai tay vòng qua ôm chặt. Thương binh mà, phải được tiêu chuẩn đặc biệt chứ!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.