Đọc truyện Siêu Dự Bị – Chương 107Đôi Công
Ngày 1 tháng 2,
Ở Việt Nam lúc này, một bầu không khí kỳ lạ hết cỡ. Đường phố thủ đô Hà Nội thế mà lại trống rỗng, những con phố ngày thường đông như nêm nay lại im ắng đến tiếng gió thổi vèo cũng nghe ra được.
Thành phố Hồ Chí Minh cũng tràn đầy sự im ắng, phố Nguyễn Huệ vắng tanh, chỉ loe hoe vài chiếc xe đang chạy vội vã vì miếng cơm manh áo.
Trên một chiếc taxi, một người phụ nữ người Mỹ khó hiểu hỏi ông chồng là Việt Kiều vừa về nước:
– Sao hôm nay đường phố có Sài Gòn lại vắng vậy anh?
Người đàn ông trung niên chỉ vừa đáp máy bay, lại là doanh nhân nên không biết, hỏi tài xế thì người tài xế trẻ vui vẻ trả lời:
– Phố hôm nay vắng là đúng rồi, mọi người tập trung đi coi đá banh hết rồi anh.
– Đá banh? Mà đội nào đá? – Người đàn ông hỏi
– Ha ha ha, anh chắc không mê bóng đá. Việt Nam đá với Hàn Quốc, cúp châu Á đó. Tại em bận chạy taxi chứ không đã đi cùng mấy thằng bạn ra quán cà phê rồi.
Đột nhiên, một loạt huyên náo gồm những tiếng reo hò, chiêng trống vang lên, tiếp theo là một đoàn xe máy xe lam chạy qua, trên mỗi chiếc xe ai cũng hoặc là mang băng quấn đầu ghi chữ Việt Nam vô địch, hoặc là cầm cờ đỏ sao vàng phất cao như kiểu cắm cờ ở dinh Thống Nhất, hoặc là cầm chiêng trống khua liên tục hô vang bốn chữ: “Viêt Nam vô địch”
Ồn ào thế mà không ai phản đối, người dân ai thấy cũng phấn khích lây, từ trẻ em cho đến người già ai nấy đều ủng hộ hết mình, một tinh thần đồng lòng khó có được vào những ngày thường.
– Bóng đá Việt Nam phát triển qúa em trai ha – Người đàn ông cười nói.
Tài xế taxi tự hào, phập phồng lỗ mũi như chính gã là những cầu thủ trên sân:
– Đúng vậy anh, em chính là fan hâm mộ trung thành luôn. Mà kể từ ngày ông huấn luyện viên người Hàn về làm thì bóng đá Việt Nam như lột xác vậy.
Hai người trên xe mỉm cười không nói gì vì đây không phải lĩnh vực của họ, thế là ông chồng thì nghe điện thoại còn bà vợ người Mỹ thì dựa đầu vào cửa sổ mà ngủ. Chiếc xe taxi vẫn tiếp tục lăn bánh, còn tài xế sớm đã đeo một bên tai nghe để chuẩn bị cho trận đấu.
…
Trong phòng khu Vin Home, hai thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trước màn hình tivi cỡ lớn, ngồi kế bên mỗi người là hai cô gái ăn mặt bốc lửa vừa bóp vai vừa rót bia cho cả hai.
Người mặc đồ tây là Khánh lên tiếng:
– Mẹ nó, thằng Hải sẹo chó đẻ, giết có một thằng nhóc mà không xong.
Phát là thanh niên mặc áo thun đơn giản với quần Jean hàng hiệu, hớp hớp rượu mạnh xong cười nói:
– Mày yên tâm, tụi sát thủ bên Thái nếu đã thua một kèo rồi thì tụi nó sẽ làm dữ hơn, đừng có lo. Tao éo quan tâm đến bóng đá, thằng kia đã phá hư chuyện của tao thì chỉ có con đường chết.
Phát nói ra một câu giết người nhưng mặt vẫn lạnh tanh, cứ như là hắn đang muốn giết một con gà vậy.
– Mày muốn giết ai, thằng khốn này – Giọng ồ ồ mang theo vẻ giận dữ của một người đàn ông trung niên vang lên.
– Bố, bố về hồi nào vậy – Phát hoảng hốt, đánh rơi ly rượu nghe xoảng một cái, vội đứng dậy chào hỏi người vừa bước vào.
Hoá ra người này chính là người đàn ông trên chiếc taxi ban nãy, đi vào nhà chung chính là vợ của ông ta, và cũng là mẹ đẻ của Phát, tên là Melina.
Melina vội vàng nói đỡ giùm cho Phát:
– Con chỉ đùa thôi phải không Phát
Phát rất sợ bố mình nên đành cúi đầu lắp bắp:
– Dạ, chỉ là đùa thôi bố ạ. Bố vào nghỉ ngơi cho khoẻ đi.
Người đàn ông này tên là Lê Duy Phong, một đại gia chuyên buôn bán vũ khí. Bề ngoài ông có vẻ chỉ là một doanh nhân bình thường nhưng thật ra bên trong lại là một tay anh chị khét tiếng. Ông tát vào mặt Phát một cái rồi quát lớn:
– Việc của mày tao biết hết rồi, mày ngon quá ha, dám thuê sát thủ đi giết người. Tiền của tao cho mày để mày làm cái trò đó hả. Tao tuy không mê bóng đá nhưng tao chính là người Việt Nam. Một sự kiện lớn như vậy mà mày định phá hoại nó hả. Mày có phải là người Việt Nam nữa không?
Phát cúi đầu càng ngày càng thấp, lí nhí nói:
– Dạ, xin lỗi bố, con biết lỗi rồi ạ.
Ông Phong phất tay:
– May cho mày là tao đã gọi điện huỷ đi sát thủ rồi. Mày liệu hồn đó, còn thằng bạn phá gia này của mày cũng đừng liên hệ nữa. Tất cả ra ngoài hết đi.
Phong dạ một tiếng rồi hạ lệnh đuổi khách, sau đó lũi thủi vào nhà
…
Sân vận động Rajamangala, Băng Cốc đã đông đến không còn chỗ ngồi được nữa. Cảnh sát vòng ngoài liên tục hú còi tuần tra, muốn vào sân vận động phải qua mấy lớp kiểm tra an ninh để bảo đảm an toàn.
Trong phòng thay đồ, HLV Park đứng trước mặt các cầu thủ, động viên tinh thần một lần cuối cùng trước giờ G:
– Hôm nay, tôi muốn mọi người quên hết tất cả, quên đi mọi thứ và chỉ cần tập trung vào trận đấu hôm nay. Một trận đấu cuối cùng. Sau đó mọi người có thể đem tin vui về cho gia đình, người thân. Dù có thế nào đi chăng nữa, khi mặc trên người cái áo đội tuyển đó không phải chỉ mặc là được, mà cũng không phải ai cũng mặc được, các cậu phải thể hiện sao cho xứng đáng với đất nước, xứng đáng với toàn thể người dân Việt Nam. Tôi muốn cùng các cậu viết nên lịch sử, và nếu chúng ta không thua chính chúng ta thì không một ai có thể đánh bại chúng ta. Quyết thắng.
Mọi người trong phòng hào hứng đứng lên, đặt tay vào giữa sau đó đồng thanh hô khẩu hiệu:
– QUYẾT THẮNG.
…
“Chào mừng các bạn đến với trận chung kết trong khuôn khổ U23 châu Á giữa hai đội U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam. Tôi là bình luận viên Hữu Nghĩa, xin chào tất cả khán giả đang xem đài”
“Vâng cảm ơn anh Nghĩa, tôi là Hồng Phúc, sẽ cùng anh Nghĩa đem tới cho quý vị khán giả những bình luận chính xác và rõ ràng nhất trong trận đấu hôm nay”
“Chúng ta cùng đến với quốc ca Hàn Quốc”
“Chúng ta cùng đến với quốc ca Việt Nam”
Nhạc vang lên hùng dũng oai nghiêm khắp cả sân bóng. Không những các cầu thủ cùng ban huấn luyện mặt nghiêm túc, tay để lên ngực áo hát vang bài quốc ca mà các khán giả bên khán đài Việt Nam đã tự giác đứng hết dậy để tỏ lòng tôn trọng với đất nước.
Lúc này khắp nơi trên Việt Nam, tuy theo dõi qua màn ảnh nhưng người dân đã đứng dậy hết, ai đang nói chuyện thì im lặng ngay hoặc hát theo lời bài hát quốc ca. Một không khí đồng lòng lan toả khắp mọi ngõ ngách trên mảnh đất hình chữ S.
“Bây giờ thì trận đấu chính thức được bắt đầu, ra sân trong trận đấu hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam trong trang phục áo đỏ quần đỏ tất đỏ quen thuộc còn U23 Hàn Quốc trong trang phục áo trắng quần trắng tất trắng”
“Hiệp thì đấu thứ nhất thì U23 Việt Nam trấn giữ khung thành bên trái màn ảnh nhỏ còn U23 Hàn Quốc bên phải. U23 Hàn Quốc là đội giao bóng trước”
“Ra sân trong trận đấu lần này là đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam gồm số 23 Hoàng Thái trong vị trí thủ môn, ba hậu vệ lần lượt là số 3 đội trưởng Minh Hiếu, số 2 Duy Thịnh, số 5 Phú Quý. Hàng trung vệ từ trái qua phải chúng ta có số 6 Quốc Bảo, số 19 Trọng Tín, số 16 Đinh Tiến, số 14 Thành Trung. Hàng tấn công từ trái qua phải là số 8 Hoàng Tí, số 18 Văn Tèo và số 10 Tiến Linh. “
“Vâng chúng ta có thể thấy toàn bộ số áo của các cầu thủ đã được thay đổi. Đây cũng là một trong những chiến thuật của vị chiến lược gia người Hàn nhằm tung hoả mù đối thủ”
– Xì trò mèo – HLV của U23 Hàn Quốc là Kim Hag Bum tỏ vẻ coi thường.
“Trước trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Kim Hag Bum đã tuyên bố sẽ quyết tâm cao độ giành chức vô địch và kết thúc trận đấu trong 90 phút. Còn huấn luyện viên Park của chúng ta thì khá khiêm tốn những cũng tỏ rõ quyết tâm với mong muốn giành chiến thắng”
“Vâng cũng trong buổi họp báo, người đang chơi hay nhất bên phía U23 Việt Nam là cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Tèo đã nói rằng ngày hôm nay sẽ làm cho Việt Nam chúng ta có một đêm không ngủ. Một lời tuyên bố dí dỏm và rất tự tin. Đó cũng là điều mà tôi tin chắc mỗi người trong chúng ta đều mong muốn”
“Vâng trận đấu bắt đầu, U23 Hàn Quốc có đường chuyền dài lên tuyến trên. Số 20 là tiền vệ Won Du-Jae đã nhận được bóng, Đinh Tiến lao ra cản phá nhưng Won Du-Jae đã vờ sút xong khéo léo gạt bóng qua một nhịp rồi sút xa. Không vào, Thái đã rất tập trung ôm gọn quả bóng, không có gì nguy hiểm cho U23 Việt Nam”
“Ngay từ những giây phút đầu U23 Hàn Quốc đã tỏ rõ lối đá tấn công áp đặt của mình”
Tín nhận được bóng của Thái ném lên, thì thầm:
– Tụi mày biết tấn công chứ Việt Nam không ngán bố con thằng nào. Tí lên mày.
Tín bị áp sát nhưng đã dùng sức mạnh của mình bức phá vượt qua trung vệ người Hàn xong chuyền dài vượt tuyến lên cho Tí.
Bóng bay vèo từ giữa sân xuống góc trái, Tí dùng tốc độ bức phá lên.
“Một đường chuyền dài, tốc độ của của cầu thủ số 8 Hoàng Tí là quá nhanh, một pha xử lý gọn gàng của Tí. Bây giờ anh đang thoát xuống”
Bóng bay cao nhưng Tí đã tập luyện chiêu này mấy trăm lần rồi, hắn nhẹ nhàng đỡ bóng bằng má trong xong nương theo bóng đẩy lên một chạm thuận thế chạy dọc xuống.
Tí giơ chân trái tung ra cú tạt thì một hậu vệ của U23 Hàn Quốc bay người giơ chân lên cản.
– Thôi xa quá, vào gần tí đã.
Chân trái Tí sắp chạm bóng thì đột ngột dừng lại đổi thành cú ngoặc bóng xong đổi hướng, hậu vệ Hàn Quốc lỡ đà nên không quay mặt lại kịp. Tí dốc bóng chạy bó vào trong.
Hai hậu vệ U23 Hàn Quốc đã xông ra, một ép sát một chạy chỗ khép góc nhưng Tí đã nhận ra khoảng trống nên đã tạt bóng ngược về đường 16 mét 50.
Tèo chạy băng cắt từ trung lộ vào trong nhưng bị đến hai hậu vệ đuổi theo sát nút. Tèo dậm chân phải làm trụ, bóng vừa tới thì lập tức tung chân sút ngay.
Hai hậu vệ kịp thời ập đến dùng sức tạo áp lực lên người Tèo, một người thì chuồi bóng đằng trước hòng cản lại, một người thì đẩy vai nhưng hắn đã kịp sút.
Bóng hơi ăn vào má ngoài nên đã tạo thành một đường vòng cung lao tới khung thành.
Thủ môn U23 Hàn Quốc nhoài cả người qua trái nhưng vẫn không thể chạm được bóng
BUM
Bóng xoáy quá nhiều nên đã đập trúng cột dọc nảy ra ngoài. U23 Hàn Quốc lập tức phá bóng hoá giải nguy hiểm.
“Đây chính là câu trả lời của U23 Việt Nam, một cú vô lê của Tèo sau pha nỗ lực của Tí nhưng tiếc là bóng ăn quá nhiều vào má ngoài của Tèo nên đã lệch qua trái hơi nhiều một chút”
“Vâng nếu may mắn hơn thì chúng ta đã có bàn mở tỉ số, nhưng qua đó cho ta thấy U23 Việt Nam không hề lép vế với các cầu thủ được đánh giá cao hơn mình”