Siêu Dự Bị

Chương 102Đêm Trước Bán Kết


Đọc truyện Siêu Dự Bị – Chương 102Đêm Trước Bán Kết

Sáng ngày 27 tháng một, trước trận bán kết hai ngày,

– Ê Tèo, mày có để ý hôm nay phóng viên đặc biệt nhiều không? Mấy ông nhà báo cũ thì không nói làm gì nhưng lại có thêm một đoàn người Thái đứng bên kia kìa

Tí vừa hỏi vừa chỉ ra ngoài hàng rào sân tập.

Lúc này toàn đội U23 Viêt Nam đang chạy bền quanh sân để rèn thể lực. Chỉ những cầu thủ không thi đấu trận trước thì được đá tập trong sân, còn những người trong đội hình đá tứ kết chỉ tập nhẹ nhàng giữ sức.

Tèo chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng Thái từ  phía sau:

– Mày không nhớ trận tiếp theo là gặp Thái hả. Tụi nó qua điều tra chứ gì nữa.

Tín giơ ngón cái biểu thị đồng ý. Hắn liếc qua nói:

– Mày nhìn kìa, có nhóm còn khoa trương hơn, đứng tại chỗ ghi ghi chép chép cái gì, hình như là nhắm vào bọn mình hay sao ấy.

Tèo cười lớn:

– Ha ha ha, ghi thì cứ cho bọn họ ghi, sẵn tiện quảng cáo giùm luôn. Chứ cấm làm sao được, người càng nổi tiếng thì thông tin lại càng nhiều. Hôm qua tao tra Google phát hiện tên tao trên nhiều mặt báo lắm.

Tí sững sốt:

– Thiệt vậy luôn? Còn tên tao

Thái bĩu môi:

– Vô danh tiểu tốt như mày chắc chỉ xuất hiện ở báo công an, mục truy nã.

Tí lườm Thái một cái, đang định nổi nóng thì nghe tiếng gọi:

– Tèo, Tèo, qua đây một chút.

Người gọi là chú Cường trợ lý. Chú Cường đang đứng bên ngoài đường biên, cạnh đó có một tấm phông nền được treo lên, trên phông nền có đủ loại nhãn hàng quảng cáo.

– Ổng kêu mày kìa, chắc lên tivi rồi – Tín  chỉ tay qua đó.

Tèo vẫy tay chào:

– Tụi bây tập đi, tao chạy qua coi sao.

Chú Cường vẫy tay lia lịa thấp giọng:

– Tí nữa thầy gọi cậu vào đứng chung, cứ bình tĩnh trả lời họp báo là được. Tình huống này hơi bất ngờ, đáng lẽ ra là tụi chú phải chuẩn bị cho con rồi nhưng hôm qua ban huấn luyện mệt quá.


Tèo gật đầu, không nói gì ngoan ngoãn đứng chờ tín hiệu.

Một hồi sau thầy Park nở nụ cười chuyên nghiệp với báo chí, phẩy tay kêu Tèo chạy vào.

Tèo nghe lời từ từ tiến vào đứng cạnh ông Park. Máy chụp hình, máy quay phim, điện thoại liên tục lia vào người Tèo. Hắn cũng phải tạo dáng tí chứ.

Hắn thế mà lại chỉnh lại mái tóc được hớt ngắn, hôm nay hơi vuốt keo cho dựng lên. Sau đó chỉnh trang lại quần áo, nở một nụ cười mà tự hắn cho là rất quyến rũ.

Vũ Vân Thanh xém nữa là phun ngụm nước trong miệng ra.  Cô cũng là phóng viên gần đó nhưng không tham gia phỏng vấn vì cô muốn gặp Tèo thì quá dễ đi. Cô đã hẹn hắn một buổi phỏng vấn riêng rồi. Thấy Tèo làm điệu một chút, nở nụ cười cứng nhắc trước ông kính, cô phì cười:

– Cái tên Tèo này, không lúc nào đứng đắn, ừm, mà nhìn cũng đẹp trai ấy chứ.

Tèo đứng trước ông kính mới thấy hơi run, kiếp trước hắn cũng đứng trước ông kính vài lần nhưng là ông kính của cảnh sát chụp ảnh hắn đưa vào hồ sơ. Kiếp này thì lại được người người vây quanh hâm mộ.

Một phóng viên A hỏi:

– Em có cảm nghĩ gì qua trận đấu vừa rồi?

Tèo liếc nhìn huấn luyện viên, thấy thầy gật đầu liền hít một hơi dài xong nói vào micro:

– Dạ em thấy đó là một trận đấu hết sức căng thẳng, đội đối thủ là đương kim vô địch với đội hình rất mạnh. Họ cũng tấn công chúng em rất dự dội và áp đặt lối chơi nhưng rất may là nhờ tinh thần chiến đấu bất khuất ngoan cường, chúng em đã dành chiến thắng. Qua trận đấu này em thấy được tinh thần là quan trọng cỡ nào, chúng em đã noi theo gương của ông cha từ ngàn đời xưa đến này, mỗi trận đấu đều là cuộc chiến……

– Khụ khụ – Trợ lý Cường ho khan, bất đắc dĩ phải chen vào:

– Thầy rất cảm động với tấm lòng của em. Các bạn còn câu hỏi nào nữa không?

Tèo đang văn chương lai láng tới háng định chém thêm vài câu thì lại bị cắt ngang giữa chừng, bực bội nghĩ:

– Ông già này, có phải lúc nào cũng được lên tivi đâu.

Phóng viên B lại hỏi:

– Cảm xúc lúc em đối diện với thủ môn của U23 Uzbekistan như thế nào?

Tèo được thế lại tiếp:

– Dạ nói về cảm xúc thì lúc đó em cảm thấy trong lòng lo lắng lắm, nếu em đá hụt trái này thì em là tội độ toàn quốc rồi, em sẽ phụ lòng người hâm mộ, phụ lòng thầy em và ban lãnh đạo và toàn nhân loại. Nên lúc đó em chỉ nghĩ là phải đá vào. Bây giờ trái phải gì cũng không quan trọng, một đá em tung ra toàn lực là được. Nghỉ vậy nên em đã thành công.

Phóng viên C là một cô gái, thừa dịp hỏi một số câu ngoài lề:

– Theo thông tin của chúng tôi thì anh đã từng sống ở biển đảo. Lúc đó anh có làm quen với một cô gái là quân y và đã phát sinh tình cảm. Xin hỏi tình cảm của anh tiến triển như thế nào?

Trợ lý Cường đang định ra mặt ngăn cản vì câu hỏi không liên quan thì Tèo nhanh tay bắt lấy micro nói vào:


– Anh muôn gởi lời cho cái cô quân y đó thế này: Nhã Trúc, em trốn kỹ quá trời luôn, em liệu hồn đó, anh nhất định sẽ tóm được em. Lúc đó anh sẽ tét vào mông em đóoo.

– Ha ha ha ha (Mấy nhân viên phỏng vấn cười ồ lên)

Tèo hứng khởi nói luôn:

– Hiền ơi anh cũng nhớ em luôn. Elise ơi, anh và cả đội nhớ em.

Thầy Park được dịch lại cũng không nhịn nổi cười nên khẽ che miệng, tháo mắt kiếng ra vờ dụi mắt.

“Thằng nhóc này” – Chú Cường hoảng sợ xông tới giựt lấy micro:

– À xin lỗi các bạn, phỏng vấn tới đây là hết.

– Tèo, tao nể mày. Trâu, quá trâu. – Tí giơ ngón cái tán thưởng

– Anh hùng, đúng là không hổ danh Tèo điên, đó giờ tao chỉ phục mình mày thôi Tèo ạ – Thái vỗ vai Tèo, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Tín cười ha ha:

– Mày đúng là có gan, dám giựt micro nói thẳng như vậy. Mà em đó là em nào vậy.

Tèo cười gượng:

– Một em tao quen ở đảo. Từ lúc lên thành phố chả liên lạc được. Ẻm còn cho tao số điện thoại ma.

Tí vỗ vai bạn:

– Thôi, tình cũ bỏ đi, dù sao mày cũng có cái Hiền rồi. Đừng phụ lòng người ta nha mậy. Mà mày dũng cảm thật, phỏng vấn mà dám tỏ tình luôn.

Tèo phất tay nói như không:

– Đã là gì, trước cảnh sát…. à không, tao thì có sợ gì.

Trong lòng thì thở phào, mém xíu nữa là hắn đã để lộ bản thân kiếp trước.

Paris, Pháp


Elise ngồi nhâm nhi ly cà phê trong ký túc xá, cô co giò ngồi đối diện máy tính xách tay, miệng khẽ cười, giọng đầy oán trách:

– Cái gã này không lúc nào đứng đắn. Cái gì mà Elise anh và cả đội nhớ em. Hiền chắc là cô bé thủ môn U17 Việt Nam chứ gì. Còn Nhã Trúc là ai nữa. Cái đồ lăng nhăng.

Manchester City, nước Anh,

Trong một căn phòng được trang trí trang nhã, nữ tính, một cô gái đang miệng cười tủm tỉm, trên mặt bàn là nhiều giấy tờ hồ sơ và một cái máy tính xách tay macbook, cô gái này chính là người được gọi tên trên clip đang được chiếu, Lê Nhã Trúc, cô khẽ nói:

– Anh tìm được em thì sao, hứ, cái đồ nhà quê, Facebook mà cũng không biết xài. Ngố thế cơ chứ, lúc đó xin người ta face thì tốt rồi. Anh bây giờ thay đổi nhiều quá, cao ráo cứng cáp hơn trước nhiều mà tình nhân cũng đông đảo nữa. Khi nào gặp lại thì biết tay em.

Cô giận dỗi giơ nắm đấm vào màn hình thị uy.

….

Việt Nam,

Mỹ Duyên cười châm chọc:

– Anh ấy gọi kìa, còn không biết ôm đồ theo người ta nữa. Vé người ta cũng mua cho rồi, ngại gì nữa cô nương.

Thảo Hiền đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng dính, hiện rõ đường cong tuyệt mỹ trên người, chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm, cô đỏ mặt cười nói:

– Anh ấy gọi thì tao phải qua sao. Hứ, gọi tên người ta mà còn dính theo một đống cô, chả biết đâu mà lần.

Mỹ Duyên chậc lưỡi:

– Chậc chậc, mày ghen cũng phải, gặp được nhớ xử đẹp cho tao. Mà nhìn cô gái của chúng ta kìa, dạo này thấy mày được hẳn ra nha. Tao là gái mà còn phải chảy nước miếng. Nhìn chỗ này này.

Nói rồi Mỹ Duyên thò tay bóp vào ngực bạn mình làm Thảo Hiên la oái, vội đẩy ra:

– Cái con nhỏ này, đồ dê cụ.

Hai người cười đùa một chút thì Thảo Hiền hỏi:

– Mày có đi chung không, ông Tí cũng gởi cho mày vé mà. Đi với tao đi.

Mỹ Duyên ngập ngừng:

– Tao có tí việc, mày đi với đội đi.

Thảo Hiền hỏi:

– Có gì vậy mày? Có quan trọng không? Cần tao giúp gì không?

Mỹ Duyên lắc đầu:

– Cũng không có gì, má tao dưới quê bệnh, mà bênh nhẹ thôi, bệnh người già. Tao phải về quê thôi.


Thảo Hiền lo lắng:

– Hay tao đi chung với mày.

Mỹ Duyên từ chối:

– Thôi, người già cả thì bệnh nhiều thôi, tao về lo cho mẹ, mày theo làm được gì. Thôi mày đi Thái đi, có gì còn live stream cho tao.

Hiền đành đồng ý:

– Có gì nhớ điện cho tao liền đó.

– Ừm, biết rồi.

Băng Cốc, Thái Lan, đêm trước trận bán kết.

Đám Tèo đang hào hứng đi dạo trong khách sạn thì bỗng thấy thầy Park ngồi suy tư ở một góc cây trong sân. Mọi người đi vội ra, Tèo tiến lại gần hỏi:

– Coach, thầy lo lắng trận ngày mai hả.

Ông Park mỉm cười, chỉ chỗ kế bên cho bọn Tèo ngồi xuống, ông thở dài:

– Thầy lo quá, không được thì thôi, đã tới trận này thì không thể dừng được. Mà đá với ai cũng không đáng lo, đá với Thái mới lo. Nếu lỡ thua thì không biết ăn nói sao với ban lãnh đạo, với VFF và người hâm mộ nữa.

Điều ông Park lo lắng là đúng. Nếu đá thua đội nào cũng được nhưng thua Thái thì rất dễ bị chụp mũ, bị người hâm mộ quay lưng.

Chưa kể, đây là đất Thái, sân chủ nhà, áp lực tâm lý là rất nặng nề.

Thấy thầy buồn bã, Tèo nói chắc nịch:

– Thầy yên tâm, mai em sẽ ghi bàn. Ít nhất là một bàn.

Tí và Tín cũng nói:

– Em cũng vậy.

Thái dõng dạc:

– Coach yên tâm, em sẽ giữ sạch lưới bằng mọi giá.

Thấy mọi người tràn đầy tự tin, HLV Park lúc này mới nở nụ cười, vội nói:

– Đấy, đấy, không phải tôi ép nhá. Các cậu tự nói đấy, các cậu hứa rồi đấy nhé. Đàn ông nói phải giữ lời.

Tèo cười lớn:

– Ha ha ha, dạ Việt Nam nói là làm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.