Đọc truyện Siêu Cấp Thiếu Gia – Chương 5: Là mĩ nữ hay là tiên nữ
Reng reng reng…. Tiếng chuông điện thoại vang lên một người phụ nữ trung niên khoảng 45 tuổi dáng dấp vẫn còn rất trẻ em và xinh đẹp, nhìn người phụ nữ này dáng vẻ có phần giống tương tự với Tôn Nữ Thùy Tiên( Trần Bích Phương mẹ của Tôn Thất Thái và Tôn Nữ Thùy Tiên) bà ta cầm điện thoại lên nhìn thì thấy hiển thị tên người gọi là cô con gái cưng của mình nên bắt máy lên hỏi…
— Alo… Tiểu Tiên Hôm nay làm sao vậy… Con nhớ mẹ hay sao mà lại gọi đột ngột vậy…?
Nhưng bên phía đầu dây bên kia thì không có đáp lại mà là vọng lại một chuỗi tiếng khóc nức nở ran ra từng câu nói…
—- Hu hu hu… Mẹ… Mẹ…. Mẹ ơi anh hai xảy ra chuyện rồi… Con sợ quá Hu hu hu…!
— Cái gì tiểu tiên anh hai con làm sao mau nói cho mẹ biết… Bà Phương vừa nghe con gái vừa khóc vừa nói nhắc đến con trai đang gặp chuyện thì lập tức kinh hoảng vội la lên…
— Mẹ Con không biết lúc nãy con và anh Hai đang ở trường tính chuẩn bị về nhà thì đột nhiên xe của anh hay bị nổ… Anh Hai vì che chở cho con nên mới bị mảnh vụn của xe cắm vào người còn hấtbay anh ấy rva vào tường bây giờ đã hôn mê bất tỉnh nằm ở bệnh viện… Mẹ à con sợ quá…
Thủy Tiên giọng điệu Nghe có vẻ vẫn còn rất kinh hoảng nhưng vẫn cố gắng trấn định đem tình hình kể lại cho mẹ mình nghe…
— Cái gì xe nổ… Sao tự nhiên lại nổ không lẽ lại có người cố ý gài bom… Định ám sát tiểu Thái sao thực sự có người muốn giết con tôi sao…? Bà Phượng nghe xong thì thân hình run rẩy hoảng loạn rồi lẩm bẩm
— Mẹ ơi con sợ quá liệu anh Hai có xảy ra chuyện gì không Mẹ… Bây giờ người ta đang cấp cứu cho anh ấy hu hu…! Thùy Tiên vừa nói vừa khóc
—- Hic hic… Được rồi con gái đừng sợ còn con con có sao không..? Hiện tại con đang ở bệnh viện nào… bà Phương khóe mũi cay cay như muốn khóc nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại để an ủi con gái…
— Là bệnh viện trung ương thành phố mẹ à….! Thùy Tiên lập tức trả lời
—- Được rồi con cứ bình tĩnh… Để an toàn lát nữa mẹ sẽ gọi điện cho bộ y tế của thành phố Nại Hà đợi họ cấp cứu cho anh con xong thì chuyển nó về nhà rồi gọi bác sĩ đến đó trực tiếp chăm sóc… Mẹ sẽ không để cho bất kỳ nguy cơ nào xảy ra nữa cả…!
— Vâng… Thưa mẹ vậy chừng nào mẹ mới qua đây với con…! Thủy Tiên hỏi
— Mẹ sẽ gọi người chuẩn bị máy bay có lẽ tối nay mẹ và ba con sẽ có mặt ở đó… bà Phương nghe con gái hỏi thì nóng vội trả lời như muốn lập tức bay đến đó
— Vâng… vậy con cúp máy trước đây…!
Bên này mẹ của Tôn Thất Thái vừa cúp điện thoại thì lập tức gọi lại cho Bộ Y tế ở thành phố Nại Hà dặn dò một số chuyện rồi lại gọi cho chồng mình…
— Alo… Anh… Anh à anh đang ở đâu vậy… Con trai chúng ta xảy ra chuyện rồi… Nó vừa mới bị người ta đánh bom ám sát đấy…!
Bây giờ bà Phương không còn kìm nén được như lúc nãy nữa vừa gọi lên cho chồng mình thì đã thút thít khóc lên vừa khóc vừa nói..
— Được rồi Phương à chuyện này anh cũng vừa mới biết rồi… Kỳ Linh cũng đang ở thành phố Nại Hà…. Trước đó nó cũng là đang có mặt ở khu vực gần đó vừa nghe tiếng nổ nên cũng đã chạy đến xem nhưng lại không ngờ nạn nhân là chính tiểu Thái… anh đã bảo nó cải trang để tiếp cận Bảo vệ cho kiểu Thái rồi em yên tâm đi…!
Phía bên kia Tôn Thất Tam Kỳ cũng lên tiếng an ủi để cho vợ mình yên tâm…
— Vậy em gọi phi công chuẩn bị máy bay Chiều nay anh và em cùng đến thành phố Nại Hà thăm con nhé…. Bà Phượng nghe chồng nói đã dàn xếp ổn thỏa thì yên tâm rồi nói.
— Ừ… Được rồi vậy để anh sắp xếp chiều đi với em… Lâu rồi cũng không thấy hai đứa nó thật sự cũng rất nhớ… tiện thể anh cũng muốn xem xem Rốt cuộc là kẻ nào ăn phải gan báo mà ngay cả con trai của Tôn Thất Tam Kỳ này cũng dám ám sát…!
Tôn Thất Tam Kỳ nói chuyện với vợ giọng điệu đang nhẹ nhàng Yêu Thương nhưng khi nhắc đến chuyện con trai mình bị người ám sát thì nửa giận lại nổi lên bản tính uy Nghiêm trong Quân Trường trỗi dậy lập tức sắt lạnh nói.
Sau ba giờ đồng hồ Tôn Thất Thái được cấp cứu chữa trị xong xuôi, Bệnh Viện đã âm thầm sắp xếp bí mật đưa hắn trở về biệt thự…!
— Tiểu thư… Thiếu gia làm sao vậy..? Đã xảy ra chuyện gì…? Tại sao thiếu gia lại thành ra như vậy..? Tô An nhìn Tôn Thất Thái nằm trên băng ca đẩy vào nhà thì lập tức lo lắng hỏi…
— Xe của Anh hai bị người ta gài bom…! Thùy Tiên không có tâm trạng nên chỉ ngắn gọn trả lời
— Gài bom… Có người muốn giết thiếu gia sao..? Tô An cả kinh kêu lên..
— Thôi tôi mệt lắm… Đừng nhắt mấy chuyện này nữa…! Thùy Tiên khó chịu nói…
Thùy Tiên phân phó người trong nhà chuẩn bị mọi thứ, để hổ trợ bác Sĩ trong lúc theo dõi trạng thái của anh mình. Sau khi thu xếp ổn thoả cho Tôn Thất Thái thì cô chuẩn bị lên phòng tắm rửa cho tỉnh táo thì đột nhiên, từ phía chỗ phòng của Tô An đột nhiên lại vang lên tiếng kêu gào và đập cửa từ bên trong.
— Mở cửa ra…. Mau thả tôi ra… Có ai không mau thả tôi ra…!
— Tô An… Ai cho phép Anh mang con gái về nhà như vậy..? Thùy Tiên cau mày nói
— A… Tiểu thư… Không phải tôi đâu, là thiếu gia bảo tôi đưa cô ta về… Thiếu gia nói là có chuyện cần hỏi cô ấy…! Tô An thấy Thùy Tiên cau có như muốn phát tiết hắn nhanh trí vội vàng đem cái lá chắn cường đại là thiếu gia ra đỡ đạn…
— Là Anh hai bảo sao… Nhưng mà là chuyện gì tại sao lại phải nhốt cô ấy như vậy…! Thùy Tiên hỏi
— Tôi không biết thiếu gia chỉ bảo tôi mang cô ấy về nói là có chuyện cần hỏi thôi nhưng không biết là chuyện gì… Tô An nói
— Anh mau đến mở cửa cho cô ấy đi…
— Nhưng mà Tiểu Thư à thiếu gia nói…
— Được rồi bảo anh mở thì anh cứ mở đi bây giờ anh hai tôi đã thành ra như vậy rồi còn hỏi được cái gì nữa… Thùy Tiên thấy Tô An cứ lưỡng lự nên nói gắt lên
Tô An không còn cách nào đành phải đi đến mở cửa, Thùy Tiên nhìn lại liền thấy một cô gái trông có vẻ bằng tuổi mình, cô gái này tóc tai bù xù phủ kín mặt da dẻ đen đúa lem luốc, trên người thì mặc bộ quần Áo rộng thùng thình củ nát. Nhưng mà Thùy Tiên cũng không có tỏ vẻ gì cả cô đi đến trước mặt cô gái đó nhỏ nhẹ hỏi…
— Cậu tên gì vậy? Cậu có quen Anh hai tôi sao…?
Cô gái vừa ra ngoài liền thấy Thủy Tiên xinh đẹp lại ăn nói nhỏ nhẹ như vậy nên cũng bớt hoảng loạn bình tĩnh lại trả lời…
— Tôi tên Lâm Ngọc Liên thầy Kỳ Linh là anh hai cậu sao..?
— Kỳ Linh… Ủa… Anh hai tôi tên là Tôn Thất Thái mà… Cậu còn gọi anh ấy là thầy không lẽ anh ấy có dạy cái gì cho cậu sao…? Thùy Tiên nghe Lâm Ngọc Liên giọng nói thanh thuý như chuông bạc trả lời thì kinh ngạc hỏi
— Tôn Thất Thái không phải là Tôn Thất Kỳ Linh sao… Tôi sống ở khu dân nghèo… Những năm qua đều là thầy ấy thường hay lui tới cho tôi đồ ăn còn dạy tôi học chữ tôi mang ơn của thầy ấy rất nhiều…!
Cô gái thấy khó hiểu Không biết chuyện này là sao nhưng vẫn trả lời nói ra thân phận của mình…
— Tôn Thất Kỳ Linh… Dạy học chữ… Chuyện này Là sao đây anh hai từ lúc nào lại trở nên tốt bụng vậy nhỉ.. Còn dùng cả tên giả ra ngoài làm việc thiện nữa…! Thủy Tiên nghe xong cũng Rối tung rối mù chả hiểu gì cả
Cũng đúng thôi… Bởi vì tính cách của Tôn Thất Thái những năm qua cô là người hiểu rõ nhất.. Anh ấy không đi trêu chọc phá phách người khác đã là tạ ơn trời đất rồi bây giờ đùng cái tự dưng trở thành người tốt thì bảo sao người em gái như cô tiếp thu cho được…
Cả hai cô gái nói chuyện với nhau mà càng nói lại càng rối tung rối mù cả lên bởi vì một người nói một kiểu nên cũng không ai biết đường nào mà lần, cuối cùng Thùy Tiên cũng bó tay nghĩ đợi anh hai tỉnh lại rồi hỏi sẽ rõ nên quay sang nói với Lâm Ngọc Liên…
— Ngọc Liên à Nếu đúng như cậu nói thì có lẽ anh hai tôi không có ý xấu gì với cậu nghe nói anh ấy có chuyện cần hỏi cậu nhưng hiện tại anh ấy vừa mới bị tai nạn đang còn hôn mê bất tỉnh vậy nên để tôi bảo Tô An Đưa cậu về trước… Đợi anh hai tôi tỉnh lại rồi đến Tìm cậu sau nhé…
— Cái gì thầy ấy đã xảy ra chuyện sao? Vì sao lại hôn mê bất tỉnh… Lâm Ngọc Liên vừa nghe Thủy Tiên nói xong thì kinh hoảng la lên bất giác trái tim như bị đau thắt lại
— Là có người muốn giết anh ấy nên đã cài bom vào trong xe… Cũng may là lúc đó còn chưa vào trong xe vẫn còn cách một khoảng cách nên chỉ bị ảnh hưởng bởi lực nổ hất bay đi và đầu vào trụ đá nên mới hôn mê bất tỉnh… Bác sĩ đã cấp cứu xong bây giờ vẫn đang còn theo dõi kiểm tra ở bên trong
Thùy Tiên kể lại sơ lược một lần rồi chỉ tay về phía Phòng của Tôn Thất Thái nói
— Thôi được rồi Để tôi bảo Tô An đưa cậu về trước…
Thủy Tiên hiền lành không Vì cô gái trước mặt này nhìn lem luốt xấu xí mà tỏ ra kiêu ngạo khinh thường cô vẫn đứng đó Nói chuyện bình thường như những người bạn với nhau không hề tỏ thái độ gì cả…
Mà Lâm Ngọc Liên cũng vậy tuy chỉ mới nói chuyện được một lát nhưng cô cũng có thể nhìn ra cô gái xinh đẹp trước mặt này tính tình rất hiền lành và cách nói chuyện cư xử cũng rất nhẹ nhàng Hòa đồng
Cô cắn tréo môi dưới hai tay đan lại bấm vào nhau cho đến lúc Thủy Tiên đang định gọi Tô An đưa cô về thì cô chợt lên tiếng nói làm cho cả Thủy Tiên và Tô An đều kinh ngạc….
— Khoan đã… Tôi tôi có thể cho tôi ở lại đây để chăm sóc thầy ấy có được không…?
Nói xong câu này Lâm Ngọc Liên cứ tưởng Thùy Tiên chê mình lôi thôi lem luộc sẽ thẳng thừng từ chối. Nhưng không ngờ câu trả lời của Thùy Tiên lại làm cho cô rất vui mừng và kinh ngạc đồng thời càng tăng thêm Hảo cảm đối với vị tiểu thư này
— Cậu thật muốn ở lại sao…? Anh tôi rất khó tính chăm sóc sẽ rất vất vả đấy nếu cậu có thể chịu được thì cũng có thể ở lại không sao cả…!
— Được tôi có thể chịu được mà so với những gì Thầy ấy đã làm cho tôi thì dù có chịu một chút cực khổ cũng không sao cả… Lâm Ngọc Liên thấy Thùy Tiên đồng ý cho cô ở lại liền vui mừng nói
— Vậy được rồi nếu cậu đã quyết định ở lại vậy thì trước tiên hãy theo tôi lên lầu tắm rửa cái đã… Tối nay Ba Mẹ tôi sẽ đến đây không thể để cậu lem luốt như vậy được…! Thấy Lâm Ngọc Liên đồng ý ở lại Thùy Tiên cũng rất vui mừng vì dù sao có người toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chăm sóc cho anh hai mình thì cô cũng yên tâm hơn
Nhưng khi Lâm Ngọc Liên nghe Thủy Tiên nói đi tắm thì bất chợt giật mình trên mặt cứ lưỡng lự lộ vẻ khó xử, Thủy Tiên thấy vậy lại lần nữa hỏi..
— Sao vậy cậu có chỗ nào không thoải mái sao..?
— Không không có tôi rất khỏe..! Lâm Ngọc Liên Nghe Thủy Tiên hỏi nên vội vàng nói
— Tại tôi nhìn thấy cậu có vẻ khó xử có phải con có chuyện gì không tiện nói phải không…? ( chuyện ko tiện nói tự hiểu nhé)
— À… Không không có vậy phòng tắm ở đâu…!
— được rồi Vậy cậu theo tôi lên lầu, tắm xong tôi lấy quần áo của tôi cho cậu mặt…! Thủy Tiên nói rồi dẫn trước Đi lên lầu Lâm Ngọc Liên cũng ró rén cúi đầu đi theo…
Ở trên lầu sau khi vào phòng mình Thủy Tiên liền mở tủ quần áo lục lui lục tới cuối cùng lấy ra một bộ váy áo màu đen tuyền viền trắng và một bộ đồ lót chưa mặc của cô đưa cho Lâm Ngọc Liên đi tắm trước, vì cô nghĩ Lâm Ngọc Liên da đen như vậy không thích hợp mặc đồ màu sắc quá sáng cho nên cô mới lấy bộ váy màu đen này…!
Lâm Ngọc Liên nhận lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm khóa cửa lại cô cầm bộ váy trên tay nép mình vào một góc tường rồi lại cắn chéo môi cuối cùng cô thả lỏng thở dài một hơi, đem bộ váy móc lên giá rồi cởi xuống bộ quần áo cũ trên người lúc này nếu như có Thùy Tiên ở đây thì chắc chắn sẽ mở to mắt kinh ngạc…
Vì Lâm Ngọc Liên lúc này ngoại trừ phần cổ và hai cánh tay đen đúa ra thì toàn bộ những phần còn lại trên người da dẽ cực kỳ trắng mịn trơn bóng vòng ngực tròn trịa eo thon nhỏ nhắn bờ mông không lớn nhưng độ cong cũng vừa đủ phối hợp với đôi chân thon dài trắng muốt cực kỳ cân xứng trông rất gợi cảm. Thân hình của cô gái này có thể nói theo một cách khác đó là cực kỳ hoàn mĩ không chút tì vết, với thân thể như thế này thì có thể rất dễ dàng kích phát bản tính háo sắc của bất cứ người đàn ông nào…
Cô cởi bỏ hết toàn bộ vải vóc trên người rồi bắt đầu mở vòi nước tắm, từng tia nước tưới lên trên người cô vốn là đầu tóc đang bù xù rối bời thì hiện tại dưới vòi nước nó bắt đầu tém lại rủ thẳng xuống lộ ra khuôn mặt đen thon tròn…
Dần dần từng lớp từng lớp màu đen bắt đầu tróc ra trôi theo dòng nước, lộ ra làn da trắng tinh mịn màng, khuôn mặt của cô lúc này nếu như Thùy Tiên có thể nhìn thấy thì chắc chắn sẽ đố kỵ đến nỗi không nói nên lời
Bởi vì hiện tại cô nàng này thật sự quá mức xinh đẹp tuyệt mĩ, ngũ quang tinh xảo hoàn mĩ như nhân vật 3D, được một cao thủ máy tính chuyên nghiệp về đồ hoạ tạo ra. Cực kì tỉ mĩ nắn nót, đem tất cả vẽ đẹp của nhân giang toàn bộ vun đắp lên người của cô gái này, làn da trên khuôn mặt dưới ánh sáng đèn trong phòng tắm, dưới những làng nước lăng dài từ đỉnh đầu xuống gò má giường như toả ra quang vựng nhàn nhạt mờ ảo tô điểm thêm sự kinh diễm khiêu gợi cho người con gái này…
Thủy Tiên ở bên ngoài phòng chờ đợi một lúc lâu nhưng cô cũng không có nóng vội hay là có vẻ gì cả. Bởi vì cô cũng là con gái nên cô cũng hiểu rất rõ lúc con gái đi tắm hay là sửa soạn trang điểm cũng đều là như vậy tất cả đều phải chuẩn bị rất tỉ mỉ…
Cô ngồi trong phòng lấy ra một cuốn tiểu thuyết trong lúc chờ đợi thì lật nó ra đọc, cô chọn lấy một cuốn tiểu thuyết có tên là Duyên Tình Vạn Kiếp của tác giả Mộc Linh cô lật sách ra đọc mấy chương đầu thì lập tức bị cuốn hút chìm đắm vào trong đó, chuyện kể về một đôi nam nữ phàm nhân thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cùng nhau tu đạo. Trải qua những ngày tháng, có cực nhọc, có đau khổ vui buồn, có hạnh phúc mĩ mãn ở nhân gian.
Cho đến khi cả hai đều đã đạt đến giới hạn và trở thành Thần Linh họ bắt đầu rời khỏi nhân gian bước vào một con đường mới ở thiên giới, và cũng từ đó bởi vì nhan sắc và dung mạo của cô gái kia đã quá mức tuyệt hảo hoàn mĩ nên đã giấy lên vô số chuyện rắc rối và phiền phức, mà tất cả đều là nhắm vào nàng tất cả đều là vì muốn có được nàng trong tay…
Thùy Tiên cứ như vậy chìm đắm trong câu chuyện của đôi nam nữ này mà quên mất cả thời gian mình chờ đợi Lâm Ngọc Liên không biết là đã trải qua bao lâu…
…… Cạch…. Cạch……
Tiếng cửa phòng tắm mở ra Thùy Tiên đang chăm chú đọc tiểu thuyết, đột nhiên bị tiền mở cửa tác động làm cho giật mình vội vàng Nhìn Lại thì lập tức hai mắt trợn to, cái miệng nhỏ nhắn cũng há ra không khép lại được. Trước mặt cô là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến độ chỉ trong chốc lát ngắn ngủi cô đã phải tự ti về dung mạo của mình khi đứng trước người con gái này…
Câu chuyện mà cô vừa đọc cũng có diễn tả về một cô gái thật xinh đẹp thật hoàn hảo tuyệt Mĩ, nhưng cô cũng chỉ nghĩ chỉ có nhân vật trong truyện hoặc phim hoạt hình ảo mới có người như vậy. Nhưng thật không ngờ hiện tại ngay trước mắt cô thực sự đã xuất hiện một người như vậy cô cô cũng không biết nên diễn tả về người con gái này như thế nào, không biết nên gọi cô ấy là Mĩ Nữ hay là Tiên Nữ nữa
Sau Một lúc lâu Thùy Tiên mới lấy lại bình tĩnh vội chạy đến mở cửa phòng tắm ra thò đầu vào trong đó nhìn quanh một vòng phát hiện không thấy bóng dáng của Lâm Ngọc Liên đâu lúc này cô mới trở ra nhìn người con gái trước mặt từ trên xuống dưới miệng cũng lắp bắp hỏi..
— Cậu cậu có phải là Lâm Ngọc Liên…?
Lâm Ngọc Liên Như biết được kết quả sẽ như vậy cũng không có tỏ vẻ gì cả mà chỉ mỉm cười, nụ cười như một thiên thần làm điên đảo chúng sinh cất lên giọng nói Thanh Thúy êm dịu mà trả lời Thùy Tiên
— Đúng vậy là tôi đây tiểu thư cô đừng nhìn tôi như vậy tôi ngượng lắm… Tôi tắm xong rồi cô mau vào tắm đi…!
— Cô thật là xinh đẹp… Thật giống như yêu tinh vậy cô xinh đẹp như vậy tại sao phải làm cho mình trở nên diêm dúa như vậy chứ…! Thùy Tiên từ đáy lòng cất lời khen ngợi đồng thời cũng tò mò hỏi
Lâm Ngọc Liên nghe cô hỏi như vậy thì chỉ mỉm cười rồi nói một câu đơn giản làm cho Thủy Tiên hiểu tất cả
— Không quyền không thế mang sắc đẹp chính là hại thân…!
— Ừ… Cũng đúng ha… Nhìn bộ dáng cô như vậy nếu như ra ngoài đường mà không gây tai họa cho đàn ông thì đúng là khó tin… Thôi cô cứ ngồi đây chờ một lát tôi vào tắm cái đã rồi chúng ta nói chuyện sau…
Thùy Tiên nói rồi ôm xấp đồ đã chuẩn bị sẵn của mình đi vào phòng tắm rồi tiếng nước xuề xòa lách tách vang lên…