Siêu Cấp Ác Ma

Chương 79: Này Thì Cà Tàng


Đọc truyện Siêu Cấp Ác Ma – Chương 79: Này Thì Cà Tàng


Nguyễn Giai Giai đợi ở trong xe của Vương Minh. Nàng nhớ lại cảnh tượng hãi dùng kinh người vừa rồi, bất thần nàng cảm thấy cả người run rẩy. Khuôn mặt đó lạnh lùng đến vô cảm, ra tay không chút lưu tình đã cướp đi sáu mạng người. Thật đang sợ.
“Rất đáng sợ phải không”
Giọng Vương Minh vang lên khiến Nguyễn Giai Giai giật nảy mình. Nàng nhìn sang vị trí tay lái thì không biết từ lúc nào Vương Minh đã ngồi đó. Lại nhìn chiếc áo phông màu trắng trên người hắn lúc này vài chỗ loang lổ một thứ màu đỏ có màu giống máu. Môi nàng run run địng nói gì đó nhưng mãi không thể thốt lên lời. Vương Minh nhìn nàng rồi thản nhiên nói:
“Tên đó đã chết rồi”
Nguyễn Giai Giai hai tay bụm miệng rồi nàng lâm vào trầm mắc không nói gì. Nàng không nói thì Vương Minh cũng không nói gì cả, vô hình chung đã khiến khoảng không gian bé nhỏ trong xe trở lên ngột ngạt khó chịu. Vương Minh mở cửa kính xe ra, hít thở không khí tự nhiên của ngọn núi này, một lúc sau hắn nói
“Để anh chở em về”
Nguyễn Giai Giai không nói gì nàng chỉ gật đầu. Vương Minh khởi động xe. Rất nhanh Vương Minh đã đến khu biệt thư Lân tại quận 10. Vì xe Vương Minh không có giấy phép nên hắn chỉ đỗ trước cổng khu biệt thư. Nguyễn Giai Giai hiểu nên nàng chủ động đi xuống nhưng vừa bước chân xuống thì giọng lạnh lùng đầy đáng sợ của Vương Minh vang lên
“Đây chỉ là ác mộng. Đừng nhớ gì cả”
Nguyễn Giai Giai giật mình. Cơ thể nàng cứ như bị điểm huyệt cứng đờ lại, giữ nguyên một tư thế. Vương Minh nói tiếp
“Anh biết em đã nhớ ra chuyện ở nhà kho lần đó. Anh xin lỗi lần đó đã quá xúc động không kìm chế được mà phi lễ với em. Anh hi vọng em cứ cói chuyện đó và những chuyện vừa rồi là một giấc mơ không có thật. Em nên biết trên đời này có một số chuyện không nên nói ra bởi nếu nói ra thì sẽ có rất nhiều chuyện xấu xảy ra. Hi vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn”
Giọng Vương Minh sắc mùi đe dọa. Dừng như thấy thế là chưa đủ, đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Nguyễn Giai Giai. Nguyễn Giai Giai bất giác theo phản xạ của cơ thể lùi lại, nàng vội vã gật đầu đồng ý. Thấy vậy Vương Minh mới thu hồi lại cái điệu bộ đáng sợ này, khuôn mặt hòa hoãn giống như thường ngày, cười nói với nàng
“Em mau về đi. Có lẽ cha mẹ em đang rất lo lắng đó. Không chừng còn gọi cả quân đội ra tay nữa đấy”

Vương Minh cười cười rồi lùi xe phóng đi. Nguyễn Giai Giai bất thần đứng nhìn theo xe của Vương Minh, tâm trạng nàng đang hết sức rối bời. Có lẽ do bị ảnh hưởng của tâm trạng nên Nguyễn Giai Giai trông ủ rũ vô cùng khiến vẻ xinh đẹp của nàng không còn chói lòa như bình thường nữa, nàng nhìn theo cho đến khi bóng dáng chiếc xe biến mất hoàn toàn thì mới chẫm rãi lê bước chân nặng nề vào trong khu biệt thự.
Vương Minh tâm trạng hôm nay khá là hưng phấn bởi mới có buổi sáng thôi mà đã có bao nhiêu chuyện tốt tự nhiên chạy đến rồi. Thử hỏi không vui sướng là sao được chứ. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi. Thời gian trôi nhanh thật, hắn tính định về nhà những lại nghĩ đến Triệu Vận đêm là lần đầu tiên của nàng mà hoạt động quá công suất chắc chắn giờ này nàng đang rất mệt mỏi. Vương Minh không biết nấu ăn mà hắn lại nỡ không muốn đánh thức nàng nên quyết định đi ra ngoài ăn trưa này.
Reng…
Chuông điện thoại đúng lúc này vang lên. Vương Minh một tay lái xe, một tay lấy điện thoại trong túi. Là tên công tử Phan Hoàng. Vương Minh bắt máy nói
“Gọi tao có việc gì?”
“Ờ. Có việc, ăn trưa chưa? Nếu chưa thì tiện thể qua nhà tao đón, tao cùng mày đi ăn chưa, có mấy việc trong công ty muốn bàn bạc với mày”
“Ờ cũng được đó. Đợi ở cổng khu biệt thư tao đến ngay”
Thế là Vương Minh liền lập tức lái xe đi đến khu biệt thự Long. Trong thành phố Đông Doanh này có bốn khi biệt thư cực kì nổi tiếng là Long, Lân, Quy, Phụng nằm ở ba quận trọng điểm 3, 7, 10. Những người có thể sống trong này thôi đều được gắn liền với cụm chữ “không phú cũng quí”. Phan gia là gia tộc lâu đời ở thành phố Đông Doanh này, cha Phan Hoàng, Phan Chính lại là một trong ba người giàu nhất thành phố vì vậy không quá ngạc nhiên khi mà toàn bộ gia tộc hắn đều đang cư ngụ trong khu biệt thự Long này. Đến nơi thì thấy Phan Hoàng đã đứng trước cửa khu biệt thư, Vương Minh dừng xe lại, mở cửa vị trị bên cạnh tay lái, nói
“Vào xe đi”
Phan Hoàn cười cười vào trong xe. Vương Minh nhìn hắn hỏi
“Xe mày đâu?”
“Trong gara nhưng tao khuôn muốn đi. Hắc hắc”
“Sao lại không muốn?”

“Cha tao bảo là từ giờ sẽ không cho tao tiền tiêu vặt nữa, tao có công ty rồi thì hãy tự kiếm tiền mà tiêu. Đi xe tốn xăng lắm mà tao đang rỗng túi… Hắc hắc, Vương Minh bữa trưa này phải nhờ đại gia như mày chiêu đãu rồi.”
Vương Minh im lặng không nói lên được lời nào. Phải công nhận cách trừng phạt của lão già Phan Chính này quả thật là cao tay, đường đường chính chính nhưng mà lại vô cùng lợi hại, có lí có lẽ khiến người bị phạt không có thể nào chối cãi được cả. Vương Minh thở dài rồi khởi động xe. Đúng lúc này thì một chiếc xe Ferrari F430 màu bạc chói lòa đột nhiên chạy đến chắn trước đầu xe Vương Minh. Cửa kính xe Ferrai hạ xuống, một người thanh niên độ khoảng 23,24 tuổi điển trai ló mặt ra. Hắn nhìn Vương Minh rồi rất nhanh rời ánh mắt đi nhìn chăm chú vào Phan Hoàng đang ngồi bên cạnh nói
“Ồ em họ đi đâu vậy.”
“Phan Thiên Trường, anh làm gì vậy”
Phan Hoàng nhìn thấy người thanh niên này thì khẽ cau mày, giọng nói đầy khó chịu. Lúc này Vương Minh nhìn chăm chú vào khuôn mặt mới xuất hiện này, thấy có phần hao hao giống với Phan Hoàng lại nghe cách xưng hô của hai người thì Vương Minh đoán ra ngay đây chính là anh họ của Phan Hoàng. Phan Thiên Trường nhe hàm răng trắng của mình ra, cười ha hả nói
“Chỉ qua chào hỏi tí thôi. Anh mới mua con Ferrari này, có thích không anh cho. Đỡ phải đi cái con xe cà tàng kia”
Vương Minh nghe thấy vậy thì tức chỉ muốn đấm vào cái khuôn mặt đẹp mã kia của hắn. Xe của hắn mà cà tàng ư, vỏ xe được làm lại từ vật liệu của xe tăng, động cơ và các bộ phận được làm lại theo tiêu chuẩn của quân đội Mĩ. Nếu mà nói về giá trị thực của nó thì có lẽ 10 con Ferrari kia cũng chả bằng nổi. Phan Hoàng nghe thấy lời nói khinh miệt của Phan Thiên Trường thì cũng tức đến sôi máu, đang tính mở miệng cãi nhau một phen thì giọng Vương Minh vang lên:
“Thắt chặt dây an toàn vào”
Phan Hoàng nhìn sang Vương Minh thì hắn run sợ. Cái khuôn mặt này, cái giọng nói này, đôi mắt này. Phan Hoàng vội vàng khuyên nhủ
“Này này, Vương Minh mày hãy kiềm chế đừng làm gì quá kích động”
“Yên tâm, tao không lấy mạng thằng chó kia đâu. Dám nói xe tao cà tàng ư, đúng là không có mắt”
Nói xong Vương Minh nhấn ga. Chiếc xe Toyota lao thẳng vào đuôi chiếc xe Ferrari đang chắn ngang trước mặt. Ngồi trong chiếc Ferrai thấy chiếc Toyota đang lao như điện vào phía minh, Phan Thiên Trường cả người run rẩy vội vàng vặn khóa mở máy nhưng có vẻ như ông trời không thương hắn thì phải. Đúng lúc này không hiểu cái xe trị giá hơn 3 tỉ của hắn giở chứng gì mà mãi không chịu nổ máy

Rầm…
Chiếc Toyota chạy thẳng về phía trước, đâm nát đuôi chiếc Ferrari đồng thời hất văng nó ra xoay mấy vòng cho đến khi va mạnh vào thân một cái đèn đường thì mới chịu dừng lại. Phải nối là cơ chế an toàn của chiếc xe Ferrari này đúng là tuyệt hảo, va chạm mạnh như vậy nhưng Phan Thiên Trường vẫn không hề có bất cứ vết thường gì nặng cả, may chăng chỉ là trên tay và trên khuôn mặt điển trai của hắn có chút vết xước nhỏ. Hắn lồm cồm bò ra khỏi xe thì đúng lúc Vương Minh đỗ lại gần hắn, hạ cửa xe xuống Vương Minh ló mặt ra cười khinh bỉ nói
“Bây giờ xe ai mới là cà tàng nhỉ”
“Thằng chó. Thằng điên”
Phan Thiên Trường nhìn Vương Minh với ánh mắt đầy lửa giận, không hiểu hắn lấy sức từ đâu xổ nguyên một tràng về phía Vương Minh. Vương Minh chỉ cười ha ha như một kẻ điên rồi ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói
“Tao chỉ nghe thấy câu đó một lần nữa là tao sẽ ày chôn thây theo đống sắt vụn kia đây”
Nói xong lại cười lớn một tiếng rồi phóng xe rời đi. Phan Thiên Trường ngẩn người ra đến khi chiếc xe Toyota biến mất thì hắn mới chợt tỉnh. Hắn lại nhìn sang chiếc Ferrari của mình bên cạnh, tức giận đến tím tái của mặt, rút điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số. Đầu bên kia bắt máy, một giọng nói ồm ồm vang lên:
“Thiên Trường à, có việc gì thế chú em”
“Anh Bát, có thằng chọc tức em” Phan Thiên Trường nói.
“Là thằng chó nào dám ăn gan hùm gan báo đụng vào Phan đại thiếu gia của chúng ta”
“Là một thăng đi chiếc Toyota ghẻ, biển số 3710”
“Được rồi chú đợi anh để anh cho người đi tìm. Tìm được rồi thì… hắc hắc… tùy chú xử lí”
“Hắc hắc… cảm ơn anh Bát. Việc này xong, em mời anh đi bar KT làm vài chầu”
“Khách khí quá. Được rồi chứ như vậy đi. Ngồi mà chờ tin tốt của anh đi chú em”
Nói xong đầu bên kia cúp máy. Phan Thiên Trường dập máy, nhìn về hướng chiếc Toyota vừa biến mất nở nụ cười nham hiểm.


“Mày làm có vẻ hơi quá đó Vương Minh”
Phan Hoàng nhìn chằm chằm vào Vương Minh. Giọng nói có chút tức giận nhưng Vương Minh vẫn nghe ra sự hoan hỉ, đầy hả hê bên trong đó. Vương Minh chỉ cười cười nói
“Thằng khốn đó còn gặp may là hôm nay tâm trạng tao đang tốt. Chứ không tao đã nhảy xuống xe cho nó một vé nằm viện vài tháng rồi. Mà hình như quan hệ của mày với tên đó không tốt thì phải”
“Ờ không chỉ có hắn mà với cả nhà tao cũng không tốt”
“Cả nhà?”
Vương Minh hơi kinh ngạc. Theo như hắn nhớ thì Phan Chính là trưởng của Phan gia nhưng chỉ có mỗi một đứa con trai là Phan Hoàng, nói cách khác thì tương lai toàn bộ sản nghiệp của họ Phan đều nằm trong tay Phan Hoàng cả. Vậy tại sao lại như vậy? Phan Hoàng thở dài, mặt có chút chán nản nói
“Thì nguyên nhân cũng bắt nguồn từ cái vụ lập công ty chứ còn gì nữa. Vốn cha tao muốn tao lập một công ty bất động sản, ông muốn bồi dưỡng tao ở lĩnh vực này bởi ngành nghề chủ lực của tập đoàn Phan thị là bất động sản mà nhưng mà tao lại thành lập công ty giải trí. Cha tao nghe thấy vậy thì tức điên lên, cắt hết mọi chi tiêu của tao. Nhưng mà không biết thế nào mà tin này lại truyền đến tai ông nội và mấy đám chú bác trong họ, đó là một đám người cổ hủ nhất là ông nội tao luôn nghĩ ngành giải trí là một ngành mạt hạng không phù hợp với một danh gia vọng tộc như Phan gia, thế là lập tức mọi người hùa nhau đánh hội đồng vấn đề này. Thế là tao mặc nhiên trở thành một nỗi sỉ nhục của cả gia tộc. Cái tên vừa gặp là anh họ tao, hắn là con của bác ba chỉ được cái là ra nước ngoài du học với có cái bằng thạc sĩ lởm về bất động sản thế là ông nội quyết định biến hắn trở thành người kế nhiệm. Vì vậy hắn mới kiêu ngạo như thế chứ không hồi trước hắn gặp tao thì như con chó, suốt ngày vẫy đuôi nịnh nọt. Đúng là thói đời thay đổi đến chóng mặt”
Vương Minh nghe Phan Hoàng nói như vậy thì thấy cảm thông cho tên công tử này vô cùng. Không ngờ sống trong một gia tộc giàu có lại khổ sở như vậy. Ai nói sinh ra trong một gia tộc giàu có là sung sướng chứ, suốt ngày minh tranh ám đấu lẫn nhau, không hề có chút tình thân nào. Hắn cười cười động viên Phan Hoàng
“Vui lên đi. Trưa nay tao khao mày. Mày yên tâm đi, tao đảm bảo công ty giải trí của chúng ta sẽ trở thành số 1 tại Đông Doanh này. Lúc đó thủ xem cha mày với cái đám họ hàng chó má kia còn dám xem thường mày nữa hay không”
“Ờ mày nói cũng có lí”
“À mà vụ vừa rồi có liên lụy điên mày không?”
Lúc này vì quá tức giận mà Vương Minh mới ra tay nhưng lúc này bình tĩnh lại rồi hắn lại sợ việc làm quá điên cuồng vừa rồi của mình sẽ làm liên lụy đến Phan Hoàng. Phan Hoàng lúc này lại cười cười nói
“Chắc là bị ông già tao đuổi ra khỏi nhà thôi. Vậy cũng tốt, tao chán ở cái nhà buồn tẻ đó lắm rồi”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.