Siêu Cấp Ác Ma

Chương 63: Giao Chiến (3)


Đọc truyện Siêu Cấp Ác Ma – Chương 63: Giao Chiến (3)


Vương Minh chấn động, cơ thể không khỏi lùi về sau mấy bước. Cảnh tượng trước mắt quả thật quá sức tưởng tượng của con người. Toàn bộ lớp da trên người Mark giờ đây bong ra, cả người hắn giờ đây là một hỗn hợp của thịt đỏ và máu tươi. Ngay cả khuôn mặt anh tuấn của hắn cũng đã không còn nhận ra được nữa. Duy chăng chỉ có một thứ duy nhất không thay đổi trên người hắn chính là cái ánh mắt đầy cừu hận và sát khí kia.
“Ngươi rốt cuộc là cái gì”
“Khà khà, ngạc nhiên lắm phải không?”
Vương Minh gật đầu. Mark nhìn Vương Minh nói
“Nói ra ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi nhớ nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta làm cùng nhau tại Mĩ không. Lần đó mục tiêu là một tên giáo sư, mãi về sau tao mới biết được tay giáo sư đó là một tên nghiên cứu thuộc một tổ chức thần bí. Trong lúc các ngươi tiến lên ám sát lão trong phòng ngủ, ta ở phóng làm việc của lão, vô tình đã phát hiện ra một tập tài liệu nghiên cứu bí mật. Bên trong có ghi một loại dược phẩm đặc biệt, ta đã thử bào chế và tự thử nghiêm. Cuối cúng có được thành quả như hôm nay. Trong suốt hai năm qua, ngươi là người thứ hai khiến ta phải dùng đến thứ này. Đừng lo sẽ rất nhanh thôi, ngươi sẽ tiếp bước kẻ đầu tiên kia”
Nói rồi hắn vung cánh tay phải lên, một loạt cục máu bay về phía Vương Minh với tốc độ kinh hồn, nếu so với tốc độ ám khí lần trước thì mấy cục máu này bay ít cũng phải nhanh gấp ba lần. Mặc dù có thể nhìn thấy nhưng tốc độ của nó quá nhanh, cơ thể Vương Minh không có cách nào phản ứng kịp chỉ có thể giơ thanh hắc huyết đao lên chống đỡ.
“Hự”
Vương Minh kêu lên một tiếng. Cả cơ thể như bị một chiếc xe tải siêu trọng tông phải. Bắn về phía sau vài mét. Hắn nằm trên đất, huyết khí trong người cảm thấy nhộn nhạo vô cùng. Vương Minh không ngờ một đòn vừa rồi lại có lực sát thương lớn như vậy. May mắn thay Vương Minh không phải là người thường, năng lực phục hồi siêu tốc cùng với hắc ám nội khí hộ thể đã cứu một cái mạng nhỏ của hắn chứ không có lẽ với đòn vừa rồi, cái cục máu kia đã xuyên nát cơ thể hắn rồi. Vương Minh chống thanh đao xuống đất, lấy đó làm điểm tựa để đứng lên. Lại liếc nhìn xuống ngực mình thì thấy một mảng đỏ ửng, thanh hắc huyết đao ở thân cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt lớn trên khắp thân đao. Cơ hồ nếu dình thêm một đòn như vậy nữa thì chắc vỡ tan ra mất.
“Quả không hổ danh là Quỷ Đao, một đòn như vậy mà vẫn còn có thể đứng dậy được. Lần này ta thực sự là bái phục ngươi”
Mark chế giếu. Vương Minh nhổ ngum máu trong miệng ra, nói
“Quá khen”
“Đến nước này rồi mà còn mạnh mồm như vậy. Được để ta tiễn ngươi một đoạn nữa”
Nói rồi hắn lại vung một cục máu về phía Vương Minh. Cục máu này lớn hơn mấy cục trước rất nhiều, hiển nhiên lực sát thương sẽ lớn hơn cục trước gấp bội. Vương Minh vẫn không vẫn không có bất cứ hành động gì, đứng im tại đó. Thậm chí còn ưỡn ngực ra để tiếp đón.

Rầm…
Cục máu khổng lồ bay xuyên qua Vương Minh cày nát cả cái nhà khi bỏ hoang cũ nát ở phía sau hắn. Mark hí hửng nhưng khi nhìn thấy Vương Minh vẫn đứng đó chỉ là ở trước ngực có một lỗ thửng lớn nhưng hắn không ngã xuống thì hắn dường như hhông tin vào mắt mình nữa. Vương Minh vẫn đứng đó, hắn liếc nhìn Mark nói
“Muốn giết ta ư. Đúng là năm mơ”
Vừa nói xong thì cái lỗ thủng ở trước ngực lập tức được lại liền lại như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Mark kinh hãi vạn phần. Ánh mắt hắn không còn đầy sát khí như trước nữa mà thay vào đó là sự hoảng sợ. Hắn chỉ về phía Vương Minh, lắp bắp nói
“Ngươi… ngươi không phải… phải là người”
“Buồn cười, ngươi nhìn lại người xem ngươi có phải là người không mà có tư cách nói ta không phải là người”
Vương Minh cười khinh bỉ. Đồng thời cước bộ hắn hắn bắt đầu di chuyển đi về phía trước.
“Không được đến gần ta”
Mark rống lên, đồng thời hắn vung tay chém một đường trong không khí. Một hình bán nguyệt đỏ huyết bay về phía Vương Minh. Vương Minh không để ý đến thứ hình bán nguyệt này, cước bộ vẫn không dừng lại, nhởn nha tiến về phía trước như đang đi dạo vậy. Thấy cảnh tượng đầy di thường như vậy Mark như người lên cơn điên liên tục ném vô số cục máu đỏ tươi lớn nhỏ về Vương Minh, vừa ném hắn vừa hét lên
“Ngươi không được lại gần ta”
Vương Minh cười rồi đột nhiên thân thể hắn tan biến thành những luồng khói đen rồi biến mất tron màn đêm. Mark được một phen thất kinh. Đúng lúc này từ phái sau lưng hắn truyền đến một cảm giác đau đớn. Hắn thét lên
“Aaaa…”
Nguyên lại lúc nãy Vương Minh đã dùng đến Vu thuật, thông qua ánh mắt đánh sâu vào bên trong bộ óc của Mark, đánh lừa thị giác của hắn. Phải nói là kĩ năng này cực kì hữu dụng để đối phó với những kẻ như tên Mark. Lúc này tên Mark đang trong trạng thái điên cuồng, cảm xúc không thể kiểm soát, đó chính là lúc tinh thần của hắn yếu nhất vì vậy Vu thuật hoàn toàn phát huy 100% sức mạnh vốn có của nó. Tất nhiên một loại kĩ năng bá đạo như thế khi sử dụng thì người dùng cũng phải trả một cái giá tương xứng. Giống như lần trước áp dụng lên người Nguyễn Giai Giai, nội khí trong người Vương Minh đột nhiên tụt xuống rõ rệt, thể lực và tinh thần cũng hao tổn không ít.

Cùng với việc áp dụng Vu thuật đành lừa Mark, Vương Minh đình chỉ hô hấp xuống mức thấp nhất, lén lút vòng ra phía sau Mark, tìm thời cơ tặng hắn một đao chí mạng. Cuối cùng sau một chút kiên nhân, thời cơ đã xuất hiện. Vương Minh phát động tốc độ nhanh nhất của bản thân, đồn toàn lực vào thanh hắc huyết đao, chém một cách dứt khoát vào phần lưng đỏ máu của Mark. Chiêu này của Vương Minh quả thật là quá hiểm và quá mạnh, lập tức trên lưng Mark xuất hiện một vết chém sâu, thậm chí một số chỗ trên vết thương còn nhìn thấy cả xương sống màu vàng ngà bên trong. Nhưng để có được cái vết thương này thì Vương Minh phải trả một cái giá cũng không nhỏ, vì dồn quá nhiều lực vào thanh đao khiến sức chịu đựng của hắn huyết khí đao đạt đến cực hạn của nó, khi vừa chém xong thì lập tức nó vỡ tan thành nhiều làn khói đen lơ lửng rồi biến mất hoàn toàn vào trong màn đêm. Đồng thời Vương Minh giờ đây đã không còn có đủ sức lực để tạo thành một thanh đao như vậy nữa.
Vương Minh nghĩ một đạo nặng như vậy ắt hẳn Mark sẽ gục ngã nhưng không, hắn đã tính lầm. Khi dòng máu chảy ra từ miệng vết thương đột nhiên nó bắn về phía hắn, giống như có linh tính vậy, lập tức bu lấy xung quanh Vương Minh. Tốc độ của dòng máu này quá nhanh mà khoảng các giữa hai người chưa đây 1 m nên Vương Minh không còn có thể làm gì khác đứng im chịu đòn. Lúc này Vương Minh trông giống như một con sâu bướn vừa mới ló đầu ra khỏi cái kén. Độ kết dính của cái kén máu này quá bền chắc, bất chấp Vương Minh dùng bao nhiêu sức nó không hề suy suyển dù chỉ một chút. Giờ đây Vương Minh mới thầm hối hận, biết trước như thế này thì hắn đã dùng phương thức tấn công từ cự li xa chứ không dại mà lao đầu vào. Nhưng mà trên đời này làm gì có bán thứ thuốc có tên hối hận cơ chứ.
“Ngạc nhiên lắm phải không”
Mark quay lại về phía sau, đôi mắ giờ đây đầy tơ máu nhìn Vương Minh. Vương Minh nhìn hắn thấy thân thể hắn hơi khom khon người, màu đỏ của máu trên cơ thể hắn dần nhạt đi, một số chỗ thậm chí đã biến thành màu đen, không những vậy chỉ riêng việc quay lại phía sau thôi đã là cho Mark rất khó khăn cực nhọc rồi. Điều này chứng tỏ đao vừa rồi của hắn đã đả thương Mark rất nặng.
“Có vẻ đây là chiêu cuối cùng của ngươi”
“Đúng vậy”
Mark không phủ nhận mà. Hắn nhìn Vương Minh một lúc rồi cười như một kẻ điên, giọng tự giễu nói
“Ngươi đã đoán ra được thì ta cũng không giấu ngươi làm gì nữa. Bản thân ta khi đã dùng đến hình dạng này để chiến đấu với ngươi thì đã phải trả một cái giá rồi. Trạng thái này mang sức mạnh tối thương nhưng bù lại xương cốt trong cơ thể ta sẽ rạn nứt nhiều chỗ khi trở lại bình thường, nhẹ thì gãy vài cái xương còn nặng thì bại liệt cả đời. Nhưng ta lại không ngờ ngươi có thể chém ta một phát đao hiểm như vậy, vết thương quá nặng không còn cách nào cứu chữa nữa. Giờ đây ta chỉ còn một con đường là chết mà thôi”
Nói đến đây, Mark nhìn Vương Minh nở một nụ cười điên dại có chút thỏa chí nói
“Nhưng ta không chết một mình, mà ngươi sẽ cùng chết với ta. Không giấu gì ngươi, trong cơ thể ta có chứa một loại bom sinh học đặc biệt do ta tự chế, sức công phá đủ để san phẳng mọi thứ trọng phạm vi 10 m. Ngươi yên tâm, không đau đớn đâu, cái chết sẽ đến rất nhanh, chỉ cần một ánh chớp thôi… ha ha”
Nghe thấy tiếng cười của Mark, Vương Minh cảm thấy lạnh sống lương. Tên này thật sự điên rồi, làm gì có ai lại tự gắn bom sinh học vào trong cơ thể mình cơ chứ. Nhưng nghĩ đến bom trong lòng Vương Minh không khỏi khẩn trưởng. Hắn chưa muốn chết, cuộc sống đang rất tươi đẹp đối với hắn. Mong muốn được sống như kích phát các tế bào và hắc ám nội khí trong cơ thể hắn, một luồng sức manh vốn ẩn sâu đột nhiên bộc phát.
“Aaaaa….” Vương Minh hét lên
“Vô ích thôi. Cái kén này vô cùng chắc chắn vô cùng. Hắc hắc… Thời gian bắt đầu đếm ngược. 10…”

“Aaaa…” Vương Minh không để ý đến lời Mark nói, hắn điên cuồng hét lên, huy đồng toàn bộ sức lực và nội khí còn lại trong cơ thể bộc phát ra để phá vỡ cái kén máu đang bao bọc thân thể hắn.
“9…”
“Aaaa….”
“8…”
“Aaaa…”
“7…”
“Aaaa…”

“Và zero. Hẹn gặp dưới địa ngục”
Dứt lời thân thể của Mark phình ra như một quả bóng được bơm hơi vậy, từ trong cơ thể hắn tỏa ra một vài luồng sáng
Lúc này dị tượng xảy ra. Hắc ám nội khí đột nhiên bạo phát mãnh liệt, không nghe theo sự điều khiển của Vương Minh nữa mà thoát ra bên ngoài thông qua các huyệt đạo trên cơ thể hắn, tạo thành một lớp áo giáp màu đen bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn không sót một chỗ nào. Cùng lúc đó, người cơ thể Mark như một bóng đèn phát sáng cỡ lớn, tỏa ra một luồng sáng chói mắt ra xung quanh.
Bùm…
Một tiếng nổ vang lên khiến những người dân sống ở gần đó hoảng sở. Họ chạy ra khỏi nhà ngoài nhìn về phía phát ra tiếng nổ thì thấy một cây nấm khổng lồ do bụi đất tạo thành. Đồng thời dường như họ thấy có một thứ gì đó rất nhỏ bay ra từ trong cây nấm bụi đất đó.
———————————o0o——————————-
Các nơi xảy ra vụ nổ 10 km.

Nơi đây có một khu biệt viện cực kì xa hoa lộng lẫy, khu biệt viện Thiên Mĩ. Đây là một trong mười khu biệt viện trực thuộc quản lí của quân đội quốc gia, là nơi mà các vị cựu lãnh đạo quốc gia đã về hưu đến đây sinh sống. Chính vì vậy ở trong mỗi căn biệt thự tại nơi này toàn những nhân vật gầm ra lửa thét ra khói, chỉ cần một cái dậm chân của họ thôi đủ để làm cho cả quốc gia này gặp dư chấn không khác gì một trận động đất 7 độ Richter vậy. Quy chung lại chỉ có thể nói ngắn ngọn một câu những người có thể sống trong này là thuộc loại người không- bao-giờ-được-phép-đụng-đến.
Tại căn biệt thư trung tâm của khu biệt viện Thiên Mĩ, cũng là căn biệt thư sang trọng bậc nhất của nơi này, có hai thiếu nữ thân hình đầy đặn, mặc trên ngời bộ bikini hai mảnh đầy quyến rĩ đang nô đùa trong trong suối nước nóng nhân tạo ở trong khuôn viên biệt thự
Một người trẻ trung, cơ thể căng tràn sức sống còn một người thì mang theo vẻ đẹp đầy thanh thục quyến rũ động lòng người. Nhìn hai người đẹp này như là hai thái cực âm dương khác nhau vậy nhưng chính sự khác biệt này đã làm tôn lên sắc đẹp mĩ lệ động lòng người của hai cô gái này. Phối hợp với đó là những làn hơi nước bay lên từ suối nước nóng càng khiến khung cảnh nơi này trở lên lung linh mờ ảo không khác gì các bộ phim tiên hiệp. Dưới sự lunh linh mờ ảo của khung cảnh, vẻ đẹp của hai nàng dường như đã được nâng lên một đẳng cấp mới, có thể khiến ọi nam nhân chìm đắm mãi mà không thể nào dời đi được.
“Thư Kiều, em nói xem tại sao cha em lại bắt em đến cái thành phố Đông Doanh này”
Cô gái có vẻ đẹp thành thục hỏi. Thư Kiều tựa lưng vào tảng đá phía sau, nhìn lên bầu trời đầy sao phía trên giọng đầy vẻ trầm tư
“Có gì ngoài hai chữ lợi ích chứ?”
“Là sao”
Cô gái có vẻ đẹp thành thục khó hiểu hỏi. Thư Kiều từ từ giải thích.
“Chị có biết quy tắc ngầm trong Bộ Chính Trị là gì không? Trong Bộ chính trị có tất cả là 10 Ủy viên chính thức nhưng không phải quyền lực và tiếng nói của mỗi người đều ngang bằng nhau. Ở đây, người nào có sức ảnh hưởng sâu rộng hay nói chính xác hơn là nắm được nhiều địa phượng hơn thì tiếng nói sẽ càng có trọng lượng hơn. Thành phố Đông Doanh này là một hiểm địa. Nếu nắm được thành phố này trong tay thì còn hơn xa việc nắm giữ 3 tỉnh thành bình thường khác. Cha em muốn em đến đây chính là để tạo nền móng cho Thư gia tiến vào trong thành phố này. Còn về việc hôn nhân của em ư, đó chỉ là cái cớ để che mắt người ngoài mà thôi”
Cô gái thành thục gật đầu đã hiểu. Hai người đột nhiên im lặng, mặt đối mặt. Âm thanh chủ đạo của không gian lúc này là những tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió. Đột nhiển
Ùm…
Nước trong suối nước nóng bắn tóe tung ra xung quanh, một cột nước bắn lên cao, dường như có vật gì đó rất lớn vừa rơi vào đây vậy. Theo bản năng, cô gái thành thục vội vàng chạy đến chỗ quần áo ở gần mép suối, rút từ trong đống quần áo ra một khẩu súng lục đen ngòm, chỉ trước hét lên
“Kẻ nào”
Không ai trả lời. Một lúc sau thì Thư Kiều chỉ tay về phía trước hét lên
“Chị Vân có người nổi trên mặt nước kìa”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.