Đọc truyện Siêu Cấp Ác Ma – Chương 57: Thầy Chủ Nhiệm Hẹn Gặp
Thấy Phan Hoàng nói vậy thì tâm Vương Minh xao động dữ dội cuối cùng dưới sự nài nỉ không dứt của hắn, Vương Minh cũng đồng ý chuyển lớp với hắn. Thấy Vương Minh đồng ý, khuôn mặt của hắn lúc này tươi cười rạng rỡ vô cùng. Hắn cười tươi hả hả, đây mới chính là tên Phan Hoàng mà Vương Minh quen.
“Được rồi, bây giờ mày có thể dẫn tao đi xem công ty của mày chưa”
“Đã bảo buổi chiều rồi mà” Vương Minh khước từ, bây giờ vẫn đang học thì làm sao đi ra ngoài được, chẳng lẽ trốn tiết.
“Hắc hắc… Tao sốt ruột quá rồi không đợi được nữa”
Dưới sự này nỉ kiên trì của mình, cuối cùng Phan Hoàng cũng ép được Vương Minh dẫn đến công ty của hắn thăm quan một phen. Vì bây giờ đang là giờ học nên hai người đành đợi đến lúc giờ nghỉ, khi đó giáo viên đã ra bên ngoài thì mới chuồn ra. Vương Minh lái con Toyota của mình đến tòa nhà Trung Thành. Phan Hoàng bước xuống xe, hết nhìn tòa nhà rồi lại nhìn Vương Minh với ánh mắt nghi ngờ, nói
“Công ty mày ở tòa nhà này?”
“Ừm ở tầng ba. Đi theo tao”
Vương Minh không muốn dây dưa với tên này thêm nữa, trực tiếp dẫn hắn lên thì hơn. Phan Hoàng cũng không nói gì nữa chỉ lon ton chạy theo phía sau Vương Minh. Hai người đi vào thang máy lên lầu 3. Cừa thang máy mở ra, Cánh cổng công ty tài chính Vương thị hiện ra. Phan Hoàng nhìn tên công ty lẩm nhẩm rì đó rồi chợt giật mình nhớ ra
“Tao nhớ ra rồi”
“Nhớ ra gì?” Vương Minh bị tiếng hét làm giật cả mình
“Cái công ty này đang hợp tác với tập đoàn nhà tao vài thương vụ làm ăn. Thật không ngờ nó lại là của mày. Vừa khéo thật. Mày đúng không phải là anh em tốt, còn gì giấu nữa khai ra nhanh nếu không thì… thì tao kẹp chết mày”
Nói rồi hắn vịn cổ Vương Minh xuống, kẹp lại. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ khó thở, đỏ mặt tía tai rồi nhưng Vương Minh là ai chứ, cái trò kẹp cổ này nếu mà giết nổi hắn thì hắn còn là sát thủ đỉnh cấp thế giới nữa không chứ. Nhưng mà bây giờ đang là hành lang, chỗ nhiều người qua lại hai thằng dàn ông con trai bá vai bá cổ nhai như thế này dễ khiến người đi qua tưởng là gay thì chết. Vương Minh vùng thoát ra khỏi tay hắn nói
“Được rồi đi vào trong đi”
Cả hai người đi vào trong công ty. Vương Minh vừa vào cửa thì cô nàng phục vụ lần trước đã thấy hắn, vội vàng đứng dậy. Từ việc lần trước nàng ta biết người thanh niên trông như thư sinh này là một nhân vật khét tiếng, đừng nhìn bề ngoài trông đơn so mà bị lầm tưởng đến ngay cả Mã tổng giám đốc còn phả cung kính nói chuyện với người thanh niên này đủ thấy địa vị của người này khủng bố thế nào rồi. Nàng ta vội vàng đứng dậy tiến đến cúi người chào
“Vương tiên sinh. Tôi có thể giúp gì cho ngài”
Vương Minh nhận ra cô gái tiếp tân này, hắn nói
“Trương giám đốc có ở đây không?”
“Dạ, Trương giám đốc vừa kết thúc cuộc họp, hiện đang ở trong văn phòng. Để tôi đi thông bao cho giám đốc”
“Thôi khỏi, tôi tự đi đến”
Vương Minh khoát tay chăn nàng ta lại rồi lập tức dẫn Phan Hoàng đi đến phòng giám đốc. Tên Phan Hoàng này vừaa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt hắn sáng rừng đầy vẻ hâm mộ và ghen tị, trông hắn lúc này như một tên trộm sa vào kho vàng vậy không giống một tên đại công tử phá gia chỉ tử gì cả. Đúng là mất hết cả hình tượng. Lại nói Vương Minh trông cũng không khác khẩm gì hơn hắn vì vậy hai người đi với nhau lập tức thu hút mọi ánh mắt tò mò của nhân viên trong công ty nhưng lại nhớ đến lần trước Vương Minh được Mã tổng của bọn họ trực tiếp dẫn đi thăm công ty nên nói chúng là không có lời nói bàn tán nào khó nghe cho lắm.
Đi đến phòng Trương Nghĩa, gạt sự ngăn cản của anh chàng thư kí sang một bên, Vương Minh đẩy cửa phòng đi vào. Lúc này Trương Nghĩa đang ngồi trên bàn làm việc xem giấy tờ nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa thì liền bỏ tờ giấy xuống, thấy người đang đứng ở cửa thì hai mắt sáng ngời lên, vội vàng bỏ tập tài liệu trên tay xuống, chạy đến bắt tay Vương Minh nói
“Vương ca”
“Trương Nghĩa, hắc hắc lâu lắm không gặp trông có vẻ béo tốt hơn trước nhỉ”
Vương Minh nhìn Trương Nghĩa từ đầu đến chân, lần đầu tiên gặp hắn thì trông hắn khá là gầy nhưng mà qua vài tháng không gặp thì trông người hắn đã có chút da chút thịt hơn trước, trông cũng thuận mắt hơn nhiều. Lại nhìn bộ tây phục trên người hắn, trông ra giáng một giám đốc lớn rồi đấy. Trương Nghĩa hớn hở bắt tay Vương Minh và Phan Hoàng rồi nháy mắt ra hiệu cho thư kí.
Chàng trai thư kí kia cũng là người thông minh, thấy thái độ của cấp trên đối với hai người này lại có ánh mắt ám thị của Trương Nghĩa nên vội vàng cúi chào đống cửa đi ra ngoài. Trương Nghĩa thấy cửa đống liền mời hai người xuống ghế salon, không đợi hắn mở miệng thì Vương Minh đã nói trước:
“Hôm nay anh đến đây có việc là cần nhờ chú”
“Có việc gì anh nói đi.”
Trương Nghĩa ngồi ngay ngắn, thẳng lưng tập trung tinh thần lắng nghe. Vương Minh thấy vậy gật đồi rồi nhìn Phan Hoàng ngồi bên cạnh với ánh mắt ra hiệu. Phan Hoàng hiểu ý liền nói một mạch những ý tưởng và dự tính của mình về công ty mới. Tất cả những điều này là do hắn suy nghĩ trong hai người cuối tuần qua, hắn đã phải tham khảo rất nhiều tài liệu trên mạng để cho ra được ý tưởng này.
Vương Minh nghe Phan Hoàng nói thì gật đầu, mặc dù không có nhiều kiến thức về lĩnh vực kinh tế nhưng nghe những gì Phan Hoàng nói thì thấy độ khả thi của phương án kinh doanh này cũng rất cao. Theo ý của Phan Hoàng, hắn và Vương Minh sẽ cùng góp vốn thành lập một công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Mặc dù biết đây là một lĩnh vực đầy nguy hiểm nhưng mà vì thời gian hạn chót của cha hắn là đến tết nguyên đán mà từ đây đến thời hạn còn khoảng độ hơn hai tháng nữa mà thôi, thời gian quá gấp vì vậy không có việc gì kiếm được nhiều hơn là đầu tư trên thị trường chứng khoán. Theo như dự tính của hắn thì vốn ban đầu của công ty là khoảng 3 tỉ đồng, hiện giờ trong tay hắn có khoảng hơn 1 tỉ đồng, Vương Minh bỏ nốt ra số tiền còn lại đồng thời ứng với đó Vương Minh nắm 60% cổ phần công ty. Khi bài diễn thuyết của Phan Hoang kết thúc thì Vương Minh không khỏi than đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Mặc dù tên này chỉ lo suốt ngày gái gú ăn chơi nhưng khi hắn nghiêm túc bắt tay vào làm việc thì cái thiên bẩm kinh doanh được nhận từ cha hắn bộc phát ra thật đáng sợ.
Nhưng lúc này hắn chở nghĩ đến một chuyện vội nói:
“Nếu vậy thì sắp tới, Trương Nghĩa chú thay mặt công ty đầu tư một số tiền xuống. Công ty sẽ nắm 51% cổ phần, còn mày Phan Hoàng sẽ nắm 40 %. 9% còn lại sẽ do tao dùng tiền riêng đầu tư vào”
“Mày làm gì mà phải phức tạp như vậy chứ? Tiền của mày và của công ty này thì khác gì nhau?”
Phan Hoàng khó hiểu hỏi. Vương Minh lắc đầu nói
“Mày nghĩ xem nếu chỉ có 2 cổ phần của tao và của mày thì lúc đó sẽ có rắc rối. Mày thì không nói làm gì bởi nhà mày có tiền có thể nhưng tao thì sao, tao là một thằng sinh viên tự nhiên móc ra vài tỉ ném vào đầu tư một công ty thử hỏi không phải kì lạ là gì. Đến lúc đó kiểu gì cũng lần ra mối quan hệ của tao với công ty nào. Mày nghĩ xem một thằng sinh viên 20 tuổi có công ty trị giá gần 4 tỉ dolar không lên báo mới là lạ. Mà mày cũng biết tính tao rồi đấy, tao rất ngại phiền phức. Làm thế này tuy rằng hơi phức tạp nhưng tao có thể che giấu được, đỡ phải phiền phức sau này.
Phan Hoàng nghe xong thì gật đầu hiểu ý. Thực ra Vương Minh không ngại bị lộ quan hệ của mình với công ty Vương thị bởi hắn biết giấy không bọc được lửa, sớm muộn sẽ bị lộ nhưng Vương Minh nhận thấy thời cơ chưa đến lúc để công bố điều này. Vì vậy tốt nhất là kéo dài tình trạng bí bí mật mật này càng lâu càng tốt.
Ở phía đối diện Trương Nghĩa cũng đang tập trung suy nghĩ gì đó, một lúc sau hắn mới lên tiếng:
“Kế hoạch thì rất ổn nhưng mà vẫn còn một số chỗ hổng cần khắc phục. Thứ nhất chính là nhân sự, chứng khoán là một lĩnh vực vô cùng nguy hiểm nên cầm một lực lượng nhân viên không chỉ tài năng mà còn phải nhanh nhạy nắm bắt tin tức. Thứ hai chính là vốn dự trữ, trong kế hoạch của Phan công tử không hề đề cập đến trường hợp này. Cái thứ ba chính là uy tín, hiện giờ uy tín của các công ty về chứng khoán rất thấp, muốn thu hút được tiền vốn đầu tư của khách hàng là rất khó khăn. Thứ tư chính là chính sách nhà của nhà nước, hiện nay do khủng hoảng kinh tế nên chính phủ soát soát rất chặt tài chính của các công ty mới lập đắc biệt là các công ty chứng khoán.”
Phân tích của Trương Nghĩa đều rất chính xác, toàn xoáy vào những điểm trọng yếu. Phan Hoàng nghe Trương Nghĩa phân tích thì cũng lâm vào trầm tư không nói gì. Vương Minh cũng vậy, hắn ngửa mặt nhìn lên trên trần nhà nghĩ gì đó một lúc sau thì bật dậy, nhìn Trương Nghĩa hỏi
“Nếu làm trong lĩnh vực giải trí thì sao?”
“Giải trí?”
Phan Hoàng và Trương Nghĩa đều sửng sốt nhìn Vương Minh. Suy nghĩ một lúc, Trương Nghĩa lên tiếng
“Ngành giải trí tuy rằng không kiếm lợi siêu tóc như chứng khoán nhưng nếu thành công cũng kiếm được một khoản lớn đồng thời mức độ nguy hiểm và sự quản lí của nhà nước cũng ít hơn nhiều so với chứng khoán.”
“Vậy thì tiến quân trên lĩnh vực này đi.”
Vương Minh gật đầu nói nhưng ngay lập tức Phan Hoàng phản bác ý tưởng này.
“Không được. Tao biết mấy công ty giải trí muốn xuất ra một minh tinh cần ít nhất cũng hơn nửa năm đào tạo và lăng xê, không đủ thời gian”
“Mày yên tâm. Tao đảm bảo có cách giúp chúng ta nhanh chóng hái tiền”
Vương Minh mỉm cười nhìn hắn. Đồng thời lại buồn lời trêu ghẹo
“Chẳng phải mày chả từng nói mơ ước có một công ty giải trí để mỗi ngày thay một em minh tinh hay sao”
“Nhưng đấy là ước mơ. Thực tế rất phuc phàng”
Phan Hoàng lắc đầu thở dài. Cái này đúng là ước mo vĩ đại nhất, từ khi thấy người quen mở một công ty giải trí suốt ngay trái ôm phải ấp minh tinh, Phan Hoàng thèm cảnh đó đến nhỏ dãi. Lắm lúc hắn muốn lắm nhưng mà lại nghĩ đến cha hắn mà biết chắc chắn đánh què chân hắn thì Phan Hoàng lại sợ. Vương Minh vỗ vai nó nói
“Mày yên tâm. Tao sẽ giúp mày thực hiện ước mơ. Được rồi Trương Nghĩa chủ hãy làm một bẩn kế hoạch xây dựng và phát triển công ty, đem cho anh càng sớm càng tốt”
“Vâng” Trương Nghĩa đáp.
Vương Minh và hai người nói chuyện một lát rồi hắn đứng dậy ròi đi để lại Phan Hoàng ở lại với Trương Nghĩa bởi hắn nhớ là buổi trưa có hẹn với Triệu Vận. Gọi điện cho Triệu Vận thì mới biết đám Triệu Vận đã ở trong cantin được một lúc rồi thế là Vương Minh vội vàng chạy đến đấy. Đang đi trên đường Vương Minh đụng phải mộ vật gì đó khiến hắn lập tức lảo đảo, lùi về phía sau vài bước.
“Xin lôi xin lôi đang vội quá nên không chú ý”
Vương Minh cúi người xin lỗi. Hắn là người đâm vào người ta nên làm thế cũng phải. Người bị Vương Minh nhìn hắn cười nói với giọng hòa ái, bình thản
“Tôi không sao. Lần sau nhìn đường cẩn thận”
Vương Minh nghe thấy giọng nói này sao mà nghe quen tai quá vậy, ngưởng mắt lên thì Vương Minh lập tức nhận ra ngay. Hèn chỉ hắn lại nghe giọng nói quen quen, hóa ra người bị hắn va phải không ai khác chính là thầy chủ nhiệm lớp hắn Tô Hải. Vương Minh nhìn khắp thân thể trông có phần nhỏ nhắn của ông thày thì không làm sao cả thì thở phào nhẹ nhõm.
“Em xin lỗi thấy, tại em có hẹn với bạn nên…”
“Được rồi. Lần sau đi đứng cẩn thận. Có hẹn thì êm đi trước đi, tôi không sao đâu”
“Vâng em đi trước”
Vương Minh cúi người chào rồi chạy đi nhưng vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng của ông thầy Tô Hải gọi lại
“Chờ chút đã”
Vương Minh dùng lại, quay về phía Tô Hải, nở nụ cười hỏi
“Thày gọi em”
“Ừm. Tôi vừa chợt nhớ ra một chuyện cần nói với em. Chiều nay khoảng 1 rưỡi em đến văn phòng tôi. Được rồi giờ em có thể đi” Tô Hải nói
“Vâng em chào thầy”
Lại cúi người chào lần nữa rồi Vương Minh phóng như bay về phía cantin trường.