Đọc truyện Siêu Cấp Ác Ma – Chương 44: Gặp Trần Thanh Thanh
Vương Minh nhìn quyển sách thì giống một quyển sách mà lớp hắn đang học. Vương Minh thấy kì lạ tại sao người này lại ném quyển sách vào đây, chẳng lẽ là tiện tay. Đương nhiên là không phải, chắc chắn bên trong quyển sách này có gì đó thân bì. Đằng nào cũng không ngủ được, Vương Minh thử lật quấn sách ra xem. Lật lật mấy trang đầu tiên Vương Minh thấy nó chả khác gì một quyển sách bình thường cả, tính lật thử trang tiếp theo xem có gì không rồi bỏ đi thì Vương Minh thấy ở phía dưới trang này có mấy dòng chữ ghi tay nhỏ li ti mắt thường khó nhìn rõ. Lật thử mấy trang tiếp theo, cũng giống như trang này nhưng mật đô chữ viết tay dày đắc hơn hẳn, nó không còn năm ở phái dưới trang nữa mà viết lan sang cả hai lề và phần phía trên trang, thậm chí một số trang chữ viết tay và chữ đánh máy lẫn lộn vào nhau.
Tò mò, Vương Minh đọc những dòng chữ nay, nhưng mới đọc một đoạn cả người kích đông run lên. Vương Minh không dám tin vào mắt mình nữa, đây quả thực là một cục vàng từ trên trời rơi xuống. Nguyên lai Vương Minh kích động như vậy là bởi vì bên trong có chứa những nghiên cứu và cách vận dụng về hắn ám nội khí khi nó thoát ra khỏi cơ thể, tuy rằng tất cả chỉ là lí thuyết nặng tính tham khảo nhưng có còn hơn không
Dạo gần đây, từ khi tiếp nhận sức mạnh của hắc ám nội khí, mỗi lần Vương Minh muốn phóng xuất nó ra ngoài thì rất khó để kiểm soát bởi sức mạnh của nó quá lớn, muốn kiểm soát hoàn toàn gần như là không thể. Vì vậy dạo cái trò biến hắc ám nội khí thành thanh đao hồi trươc Vương Minh hay dùng thì dạo này hắn không dám dùng nữa bởi vạn nhất không khống chế được lại giết nhầm người vô tội bên cạnh. Qua nhiều lần thử nhưng kết quả vẫn là không khống chế được, có lần khá khẩm lắm không chế được hoàn toàn những thời gian chỉ có trong vài phút rồi đâu lại vẫn hoàn đấy, lúc đấy Vương Minh đã từ bỏ hi vọng phóng xuất hắc ám nội khí ra bên ngoài. Nhưng giờ đây đã nhặt được quyển sách châu báu này, hi vọng lại một lần nữa được tháp sáng lên. Mặc dù đọc trong này, Vương Minh thấy nó năng tính lí thuyết nhưng mà cũng không xa rời thực tế lắm, đáng để hắn thử nghiệm. Nhưng mà lúc này một nghi vấn xuất hiện trong đầu hắn, không hiểu người thần bí kia là ai. Nhìn những phân tích trong quyển sách này chứng tỏ đối phương phải nghiên cứu rất kĩ về hắc ám nội khí nhưng mà hắc ám nội khí là thứ tuyệt mật, trên đời này chắc chỉ có duy nhất ba người biết đến sự tồn tại của nó. Vậy mà người này lại biết rõ về nó như vậy chứng tỏ người thần bí kia chắc chắn có quan hệ rất sâu với Hắc ám môn. Suy nghĩ một lúc thấy chuyện này có chút phức tạp, Vương Minh quyết định hôm nào hỏi thử dì Bạch thì hơn.
Hưng phấn ngồi tu luyện theo như những gì trong cuốn sách viết. Đầu tiên là hít thở thật sâu, bình lặng tâm tình, khi đầu óc đã trống rỗng bắt đầu cho hắc ám nội khí chuyển động thật chậm sau đó mới tăng tốc từ từ. Kết hợp với việc tăng tốc nội khí, cơ thể đồng thời thúc đây khiến các huyệt đạo khai mở để từ chỗ đó hắc ám nội khí thoát ra ngoài từng ít một. Cứ như vậy Vương Minh làm vài lần thì hắn đã cảm thấy nội khí của bản thân bao trùm khắp căn phòng. Vương Minh thấy cảnh này lòng vui sướng vô cùng, không ngờ lại dễ dàng hơn hắn tưởng. Vương Minh đứng dậy thử điều khiển nội khí xung quanh. Đầu tiên là trò mà Vương Minh đã từng thấy Tà lão biểu diễn, áo giáp nội khí. Nhận được lênh, hắc ám nội khí tập trung lại bao lấy toàn bộ cơ thể của Vương Minh tạo lên một lớp áo mỏng manh xung quanh người hắn. Mọi việc khá là dễ dàng hơn hắn tưởng nhưng có một điều khiến hắn không thể hài lòng đó là tốc độ tập trung quá chậm, nếu như bây giờ là đang chiến đấu với tốc độ này, chưa đợi cái áo giáp hoàn thành chắc có lẽ đối thủ đã lấy cái mạng của hắn rồi. Tuy có đôi chút thất vọng nhưng có thể dễ dàng điều khiển hắc ám nội khí như thế này đã là thành công quá lớn rồi, còn về tốc độ thực hiện lệnh thì có thể từ từ luyện sau. Thử thêm vài lần nữa, Vương Minh cảm thấy cả cơ thể khá là mệt mỏi, có lẽ là đã quá tốn sức lực để điều khiển hắc ám nội khí trong không khí. Vừa thu nội khí lại, cả người hắn mệt mỏi đổi xuống chiếc giường êm ái, không biết gì nữa, Vương Minh chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Tâm trạn thoải mái tiếp tục theo Vương Minh đến tận sáng hôm sau. Bình thường hắn đến lớp với khuôn mặt lạnh nhạt, vô cảm, không quan tâm đến gì hết nhưng hôm nay cười hớn hở khiến thằng bạn ngồi cạnh Phan Hoàng tò mò hỏi
“Hôm nay uống nhầm thuốc hả, trông mày phởn thể hả Vương Minh”
“Có mày uống nhầm thuốc thì có”
Vương Minh lập tức đáp trả, đồng thời ném cho tên công tử này một ánh mắt khinh bỉ. Do đã nhiều lần bị đối phương bóp chát nhiều thành quen nên hắn chỉ cười xuề xòa coi như không. Mặt mày hớn hở vẫy vẫy hắn lại gần như muốn nói gì đó. Đồng thời hai mắt đảo đảo xung quanh trông như sắp ăn trộm một thứ gì đó. Thấy hành động kì lạ của tên này, Vương Minh đã cho với hắn kha khá cũng hiểu được một phần bản tính của hắn, chắc là hắn có điều gì bí mật sắp tiết lộ. Vương Minh tiến lại ngần, Phan Hoàng cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nói
“”Tao nghe mấy thằng trong Hội học sinh nói, tuần sau trường tổ chức dạ hội. Đây là cơ hội cho những anh em thuộc độc thân hội như chúng ta… hắc hắc… vì mày là bạn tốt của tao nên tao mới chia sẻ ày thông tin này đó. Tao khuyên mày nên hành động ngay từ bây giờ đi nếu không mấy con mồi ngon tuột hết vào tay thằng khác đó”
Vương Minh nghe thấy tên này nói xong thì cười thâm, giả bộ hưng phấn nói
“Thật à. Cảm ơn mày nha, đúng là bạn tốt”
“Đương nhiên ai bảo tao với mày là anh em tốt mà.”
“Thế mày ngắm được ẻm nào chưa”
“Đương nhiên là rồi. Còn mày tính đã nghĩ ra muốn mời ai chưa”
Vương Minh cười cười, mặt đắc chí nói
“Tao cần gì phải mời, tự nhiên có người đi cùng tao.”
Nghe câu nói này của Vương Minh, lại nhìn thấy bộ mặt hớn hở của hắn, trong đầu Phan Hoàng lập tức nghĩ đến trường hợp, mặt tức giận nói
“Thằng đểu này, cưa được ẻm nào rồi phải không”
Vương Minh không nói gì chỉ cười cười. Thấy Vương Minh cười như vậy, Phan Hoàng biết giả thuyết của mình đã đúng. Túm lấy cổ áo của Vương Minh, gằn giọng như cảnh sát đang hỏi cung tội phảm:
“Khai thật ra mau. Là em nào? Trường nào? Lớp nào”
Vương Minh gỡ tay của Phan Hoàng ra khỏi cổ áo mình, chỉnh lại quần áo ngay ngắn như cũ
“Hắc hắc, người yêu tao tên là Triệu Vận, học cùng lớp với em gái tao”
Phan Hoàng im lặng nhìn chằm chằm vào Vương Minh, một lúc sau thì cười vỗ vỗ vài cái rất mạnh vào sau lưng hắn. Vương Minh biết thằng này đang tỏ thái độ bất mãn của mình đây mà, vì vậy cũng không có phản ứng gì cứ để nó vỗ, với thân thể của Vương Minh cho hắn vỗ cả đời thì Vương Minh cũng chả thấy đau gì cả. Dường như cũng cảm thấy cách trút giận của mình không ổn, Phan Hoàng thu tay lại, nói
“Mày giỏi lắm, cưa được một em ngon như vậy. Trưa này phải đãi rượu mừng đó”
“Tất nhiên, tất nhiên”
“E hèm”
Hai người Vương Minh mải mê tán phét nên không để ý bây giờ đã là giờ vào lớp, thầy giáo chủ nhiệm đã đứng bên cạnh. Có lẽ vì hai người nói chuyện to quá nên ông thầy chủ nhiệm muốn bỏ qua cũng không được nên ho khan nhắc nhở hai người đã. Lúc này hai người mới dừng cuộc trò chuyện lại, giả bộ chăm chú nghe bài nhìn lên trên bục giảng. Không hiểu có phải hôm nay tâm trạng của hắn vui vẻ hai không mà hắn thấy bài giảng hôm nay hay hơn bình thường gấp mấy lần, rất nhanh tiết học buổi sáng trôi qua. Vương Minh và Phan Hoàng vừa bước ra khỏi phòng thì điện thoại của Phan Hoàng rung lên, là người nhà hắn gọi đến. Hắn nghe điện thoại, dạ dạ vâng vâng vài câu rồi cáo từ Vương Minh chạy đi.
Vương Minh đi đến catin tìm chỗ ngồi của ba người Triệu Vận. Bằng thị lực siêu việt của mình, giữ một biển người trong cantin rộng lớn, Vương Minh chỉ mất có mấy giấy đã xác định được ba người Triệu Vận, Lâm Yên Yên và Nguyễn Giai Giai đang ngồi. Ba cô nàng đang ngồi ở một cái bàn trong góc hướng 10 giờ và dường như ba người không ngồi một mình bởi Vương Minh thấy xung quanh các nàng là một đám ruồi bọ tóc tai vuốt gen dựng ngược, khuôn tai khuôn mũi bấm chẳng chịt. Không chậm chế gì nữa, lấy đại một khay đồi ăn Vương Minh đi đến. Lúc đầu từ xa thấy đám người này quen quen, đi đến gần Vương Minh mới nhớ ra đám này là chính là đám tứ chi phát triển lần trước bị hắn dạy dỗ vì dám ve vãn Triệu Vận.
“Lần trước tha cho bọn mày lại nghĩ tao hiền, giờ thì đừng trách” Một suy nghĩ hung hiểm xuất hiện trong đầu Vương Minh.
Vương Minh đang tính ra tay động thủ thì thấy một cô gái đã đi đến trước, khoảng cách giữ Vương Minh với chiếc bàn không xa nhưng mà vì cantin đang rất ầm ĩ nên không thể nghe thấy cô gái này đang nói gì với đám vai u thịt bắp kia. Chỉ thấy rằng cô gái này đang trừng mắt tức giận, quạt nạt đám người kia, còn đám tứ chi phát triển kia thì im thin thịt bị bị câm vậy, thậm chí còn có chút sợ sệt, cúi người giống như là tạ lỗi rồi lập tức rời đi. Vương Minh hơi có chút bực mình hiếm hoi tìm được đám để vận động chút cơ bắp nhưng không ngờ đã có người ra tay trước hắn. Tiến về phía bàn, ngồi xuống bên cạnh Triệu Vận, Vương Minh cười với ba nàng
“Xin lỗi các em, anh đến muộn. Tại thằng ranh Phan Hoàng lằng nhằng quá”
“Không sao đâu, bọn em cũng vừa ngồi mà” Triệu Vận đáp
Lúc này cô gái dữ dằn kia cũng ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Giai Giai, quay về phía nàng hỏi
“Tên này là…”
Nói rồi ném cho Vương Minh một ánh mắt hung dự. Vương Minh thấy địch ý của nữ nhân hung thì cười khổ. Hắn biết chắc cô gái này hiểu lầm hắn cùng loại với đám ruồi muỗi kia, cố gắng ve vãn xung quanh mấy cô nàng xinh đẹp ngồi ở đây. Dường như cũng thấy hiểu được điều này, Nguyễn Giai Giai vội vàng giới thiệu:
“Chị Thanh Thanh, đây là anh Vương Minh, người yêu của Triệu Vận, hiện đang là sinh viên năm nhất khoa y học cổ truyền”
Rồi sau đó lại quay ra phía Vương Minh nói tiếp
“Anh Vương Minh, giới thiệu với ánh đây là chị họ của em Trần Thanh Thanh, là sinh viên năm hai khoa quản lí, đồng thời cũng là phó hội trưởng Hội sinh viên phụ trách kỉ luật kiêm Hội trưởng Hội võ thuật”
“Hân hạnh làm quen”
Vương Minh đưa tay ra. Khuôn mặt nở một nụ cười hòa nhã. Trần Thanh Thanh nghe xong em họ giải thích thì khuôn mặt cũng hòa hoãn đi đôi chút, theo lễ phép bình thường cũng giơ tay bắp lấy tay Vương Minh, đương nhiên chỉ là chạm nhe lướt qua mà thôi. Vương Minh cũng không để ý đến thái độ của nàng chỉ là khi chạm vào bàn tay nàng Vương Minh biết nàng ta là một người luyện võ, mà không phải luyện vài năm mà là luyện từ bé bởi những vết trai ở trong lòng bàn tay đã chứng minh điều đó.
Lúc này Vương Minh mới quan sát kĩ đến Trần Thanh Thanh. Khuôn mặt thanh tú mắc dù có chút nghiêm nghị nhưng vẫn bị vẻ thanh tú che mờ mất, mái tóc dài bóng mượt đen nhanh. Thân hinh gọn gàng, đầy đã, chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần làm thì lõm, đặc biệt là bộ ngực tuy không phải là loại ngoại cỡ nhưng có lẽ do tập luyện võ nên nó săn chắc và vạn phần hiên ngang, đúng là thu hút ánh mắt của đám sắc lang a. Có thể kết luận một điều, mị lực của cô gái Trần Thanh Thanh này đúng là cực lớn.
Thấy Vương Minh cứ nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, Trần Thanh Thanh khá là bực mình, mắc dù nàng đã gặp nhiều nam nhân nhìn nàng kiểu này nhưng ánh mắt của tên nam nhân trước mặt khiến nàng đặc biệt khó chịu. Ánh mắt của hắn rất tinh tường khiến nàng cảm tượng cả cơ thể như đang khỏa thân trước mắt hắn vậy. Lại nhìn thân hình của đối phương, trông hết sức gầy gò ôm yếu, có cảm tưởng chắc chỉ cần một cơn gió là đủ thôi bay hắn, quân áo trên người thì mắc toàn đồ hạ giá trong siêu thị, trông giản dị quá mức cho phép. Chính vì vậy mà ấn tượng của Vương Minh trong lòng nàng đã giảm đến mức thấp nhất. Ném cho nam nhân trước mặt một ánh mắt chán ghét, Trần Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng như nhắc nhở Vương Minh.
Được người đẹp nhắc nhở, Vương Minh mới ý thức được hành động vừa rồi của mình có phần vô lê quá mức. Vội vàng dời ánh mắt về phái Triệu Vận, cùng với nàng trò chuyện. Nhưng đúng lúc này, Vương Minh cảm thấy có vật gì đó đang bay đến gần mình từ phía sau. Theo phản xạ bình thường, Vương Minh né người sang bên trái một chút, cái vật đó bay vọt qua Vương Minh, xuyên qua Lâm Yên Yên đang ngồi đối diện, đập thẳng vào đầu của cái tên đầu trọc phía sau Lâm Yên Yên. Lúc này Vương Minh mới nhìn thấy được vật vừa rồi là gì. Hóa ra là một cái lon coca.
Bị ném trúng, tên đầu trọc đứng dậy, quay về phía sau quát lớn
“Thằng nào vừa ném ông”
Tiếng quát của tên này có cường độ so với tiếng hống của sư tử chỉ có hơn chứ không kém, nhất thời cả đình chỉ mọi hoạt động. Cái tên thanh niên đầu trọc kia quét mắt khắp một lượt trong cantin. Ánh mắt hắn quét đến đâu thì người nào người nấy đều run sợ mà cúi đầu xuống tránh né ánh mắt của hắn. Đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại ở Vương Minh. Lúc này Vương Minh đang ăn đĩa mì xào, thấy hắn nhìn mình, không mất một phút sau Vương Minh đã hiểu tại sáo. Hắn chỉ lắc đầu cười khổ, xem chừng sắp có phiền phức tìm tới rồi đây. Quả nhiên như Vương Minh đã đoán từ trước, cái tên đầu trọc kia nhìn Vương Minh một lúc rồi chỉ thằng vào hắn, giọng giận dữ nói
“Là mày phải không”
Vương Minh lắc đầu, giơ hai tay ý bảo không phải tôi. Nhưng có vẻ như cái tên kia đã khăng khăng cho rằng Vương Minh chính là thủ phạm ném cái lon coca kia. Hắn bóp bóp hai nắm đầu to ngoại cơ của mình, từ hai bàn tay đó phát ra những tiếc xương “rắc rắc” nghe người, hắn lắc lắc đầu sang hai bên khởi động. Thấy biểu hiện của đối phương như vậy, Vương Minh biết chỉ có một thứ có thể giải quyết việc này mà thôi. Đó chính là nắm đấm.
Ở phía bàn tên đầu trọc, mấy tên bạn ngồi cùng hắn thì nhìn Vương Minh với ánh mắt hứng thú, chúng nghĩ chắc chắn phen này được xem náo nhiệt rồi. Còn mấy cô gái ngồi cùng bàn với bọn chúng thì kích động hơn cả, hít sáo cổ vũ. Lại nói đám sinh viên trong cantin, khi thấy tên đầu trọc kia chuẩn bị xuất thủ thì thủy chung vẫn không có ai ra ngăn cả, chỉ giữ nguyên một trạng thái im lặng xem nào nhiệt mà thoi. Có chẳng là thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Minh với ánh mắt thương hại.
Vương Minh thấy vậy thì có chút buồn bực. Sao lần nào đánh nhau cứ thấy cái thân hình bề ngòa gầy yếu của hắn là lại gặp cái ánh mắt này. Vương Minh bực mình, bỏ đũa xuống, thoát ra khỏi đôi tay của Triệu Vận đang níu vạt áo mình, đi về phía tên đầu trọc kia.