Đọc truyện Siêu Cấp Ác Ma – Chương 40: Nói Chuyện Với Nguyễn Giai Giai
Tên to con mặc âu phục nhìn Vương Minh với ánh mắt đỏ ngầu, gằn giọng đe dọa
“Thằng kia, mày là bạn trai Vận Vận”
“Ờ đúng đấy thì sao”
Vương Minh chả thèm để tâm đến ánh mắt như muốn giết người của tên kia, mà quay ra Triệu Vận nhẹ nhàng hỏi
“Mấy thằng ruồi này sao lại bu lấy các em vậy”
Không đợi Triệu Vận trả lời, Lâm Yên Yên đã nói
“Ba hôm trước em với chị dâu đi qua khu nhà tập thể hình đúng lúc mấy tên trong câu lạc bộ thể hình này đi ra. Thế là mấy tên này ba ngày nay cứ bám theo bọn em, đúng là phiền muốn chết”
Vương Minh nghe thấy vậy mắc dù trong lòng khá là bực bội nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười quay về phía tên âu phục họ Trương nói
“Tôi khuyên các ngươi tránh xa bạn gái của tôi ra nếu không thì…”
“Thì sao…”
Bực tức đến cực điểm, tên mắc âu phục vứt bỏ bộ dạng nho nhã giả tạo lúc trước, hằm hè tiến đến nắm lấy cổ áo của Vương Minh. Vương Minh nhìn tay của tên này, miệng vẫn nở nụ cười thân thiện, một bàn tay nắm lấy cổ tay của tên thanh niên mặc âu phục. Dùng một chút sức lực lập tức tên đó kêu lên một tiếng thảm thiết. Vương Minh dễ dàng gỡ canh của của hắn ra khỏi cổ áo của mình, gia tăng lên một chút lức nữa. Chỉ nghe mấy một tiếng “rắc” nho nhỏ vang lên, cổ tay của tên đó thế là đi đời. Vương Minh thả tay hắn ra, tên kia vội vàng lui về sau ôm lấy cổ tay trái của mình, mặt đầy hoảng sợ. Hắn không thể ngờ rằng cái tên gầy yếu trông thư sinh thế kia lại có một sức mạnh kinh khủng đến như vậy, bóp gãy cổ gay người dễ dàng như bẻ một cây tăm. Hoảng sợ xen lẫn tức giận, tên mắc âu phục cùng với đám đàn em vội vàng đi đến bệnh viện chữa trị bởi hắn biết nếu không chữa tri kịp thì con như bàn tay này tàn phế luôn. Nhưng trước khi đi, hắn quay đầy lại để một câu
“Thằng chó, mày nhớ đấy”
“Hắc hăc… tao sẵn sàng đợi. Đi thong thả”
Vương Minh chả thèm đếm xỉa đến chúng nữa. Đang cười đắc chí thì thấy mép áo mình bị ai kéo kéo, quay lại nhìn thì thấy là Triệu Vận đang lo lắng nhìn hắn. Hiển nhiên lời đe dọa vừa rồi của đám người kia khiến nàng lo sợ. Vương Minh cười cười kéo nàng vào trong lòng, nói nhỏ vào tai nàng:
“Em quen mất cái bức tượng lần trước rồi sao”
“A” Triệu Vận kêu lên một tiếng. Hiện nhiên nàng đã nhớ ra. Bức tượng mà nam nhân nói chính là bức tượng ở trong khu rừng lúc nam nhân cứu nàng. Nhớ lại lúc đó nam nhân chỉ dùng tay đạp vỡ tan bức tượng, điều này chứng tỏ thực lực của nam nhân khủng khiếp thế nào. Vì vậy nàng mới bớt lo lắng một chút tuy nhiên để thể hiện sự quan tâm, nàng vẫn nói
“Nhưng anh nhớ là phải cẩn thận đó”
Nhìn thấy hai người tình tứ không để ý đến xung quanh, Lâm Yên Yên em hèm nhắc nhở hai người. Lúc này hai người mới nhớ ra còn có Lâm Yên Yên và Nguyễn Giai Giai đang ở bên cạnh, Vương Minh thì không sao mở giờ đay hắn đã trở thành người có bộ mặt dày hơn cả tường thành nhưng Triệu Vận là người có da mặt rất mỏng, lại hay ngượng ngùng nên khuôn mặt nóng rực đến nỗi rán trứng được cả trên đó nữa. Triệu Vận định vùng thoát ra khỏi nam nhân nhưng Vương Minh nào để nàng thoát dễ dàng như vậy, hắn càng lúc càng siết chặt tay ở eo nàng lại, kéo nàng vào sát lồng ngực mình. Vương Minh cười một cách vô liêm sỉ nói
“Thôi chúng ta về nhà, mấy hôm nay ở ngoài nhớ món của hai em quá”
“Anh đúng là đệ tử của Trư Bát Giới”
Về sức ăn kinh người của Vương Minh, Lâm Yên Yên và Triệu Vận đã thấy qua rồi vì vậy câu nói của nàng chỉ là trêu Vương Minh mà thôi. Nhưng mà người ngoài như Nguyễn Giai Giai thì không hiểu gì cả, hỏi
“Sao lại gọi như vậy”
“Thì tí nữa cậu về ăn rồi sẽ biết”
Không đợi Nguyễn Giai Giai nói gì thêm nữa, Lâm Yên Yên kéo nàng về phía bãi xe. Vương Minh nhìn hai cô nàng, cười cười rồi cùng Triệu Vận sánh bước đi về phái chiếc xe. Về đến nhà, Lâm Yên Yên và Triệu Vận liền lao vào bếp, trong bốn người có hai người Vương Minh và Nguyễn Giai Giai là không biết gì về bếp núc nên chỉ ngồi ở phòng khác chờ ăn mà thôi. Không khí trong phòng khách đột nhiên trầm xuống rõ rẹt bởi hai người vốn không có nhiều đề tài để bàn luận, suốt từ lúc ngồi trong nay cả hai đều im lặng không nói với nhau một lời. Không chịu nổi cảm giác này, Nguyễn Giai Giai lên tiếng phá vỡ sự im lặng
“Nhà anh đẹp quá nhỉ”
“Ừm, anh nhờ một người bạn mua trước khi về nước”
Vương Minh đáp lời nhưng hai mắt vẫn dán vào ti vi, hắn không dám nhìn vào mặt nàng bởi nếu nhìm quá lâu Vương Minh sợ Nguyễn Giai Giai sẽ nhận ra ánh mắt của hắn. Vương Minh biết trình độ Vu thuật của mình không phải cao thâm có khả năng xóa hoàn toàn kí ức của đối tượng, giỏi lắm chỉ có thể làm nó lời mờ như một giấc mơ mà thôi. Vì vậy nếu có một điểm nào sơ sót Vương Minh sợ cái kí ức bị đè nén đó lại trở lại thì đúng là phiền phức to. Tuy vậy hắn vẫn liếc mắt qua nhìn nàng trong khoảng khắc.
Trông Nguyễn Giai Giai lúc này gầy hơn, đôi mắt vẫn đẹp như bình thường, đầy sức sống như nó hơi thâm quầng mặc dù nàng đã dùng phấn để che dấu. Có vẻ như mấy đêm này nàng thường xuyên mất ngủ. Vương Minh đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng, quan tâm hỏi
“Trông em có vẻ gầy đi thì phải”
“Thật sao?”
Nàng nhìn cơ thể mình, đúng là mình trông gầy đi đôi chút tuy vậy dáng vẻ đầy đặn, quyến rũ của cơ thể vẫn hông hề thay đổi. Vương Minh thấy khuôn mặt của nàng có chút buồn phiền quyết định làm bác sĩ tâm lí một phen, nhấp một ngụm trà mà Triệu Vận pha cho, hỏi
“Em có tâm sự”
Triệu Vận hơi sửng sốt vì câu hỏi của Vương Minh quá bất ngờ, không nói gì chỉ gật đầu. Vương Minh thấy vậy liền ôn hòa hỏi
“Có thể kể cho anh được không”
Thấy vè mặt nàng có chút do dự, Vương Minh nói thêm
“Người ta nói lúc có tâm sự tốt nhất là hãy tìm một người mà chia sẻ, đừng giữ trong lòng nếu không sẽ trở thành tâm bênh đó”
Nguyễn Giai Giai suy nghĩ lời Vương Minh nói thấy cũng có lí liền kể cho Vương Minh về giấc mơ kì lạ mấy đêm nay, đương nhiên là không phải tất cả rồi. Vương Minh càng nghe sống lưng càng cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn không ngờ rằng việc tốt của mình lại trở thành cái dạng này, hay hơi áy này đối với Nguyễn Giai Giai bởi nếu không phải hắn muốn đè nén đoạn kí ức đó thì nàng đã không bị nó hành hạ trong giấc ngủ hàng đêm đến nỗi thiếu ăn thiếu ngủ, cơ thể gầy gò như thế này. Kể đến hết câu chuyện, Nguyễn Giai Giai thở phù môt hơi dài, tâm tình có chút thoải mái nói
“Đúng là thoải mái hơn thật”
Vương Minh im lặng không nói gì, thủy chung vẫn duy trì một nụ cười thân thiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nằng, trong não hắn giờ đây đang nhảy số liên tục hòng cứu vớt tình trạng của cô nàng xinh đẹp trước mặt. Hắn là người đã làm ra chuyện này đương nhiên cũng phải là người dọn đẹp hậu quả rồi. Vương Minh suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đề nghị
“Em thử nhờ các chuyên gia dùng phương thức thôi miên xem”
“Thôi miên?” Nguyễn Giai Giai nghi hoặc nhìn Vương Minh
“Phải. Anh ở nước Anh có nghe nói thôi miên chính là một cách chữa bênh mất ngủ vì ác mộng”
“Thật sự có hiệu quả sao”
“Thật. Như anh nè, anh hồi trước cũng bị chứng mất ngủ vào buổi đêm, ba mẹ anh dẫn đến nhà một người quen làm bác sĩ tâm lí, ông này dùng phương pháp thôi miên thế là từ đó đến nay đêm nào cũng nghỉ ngon giấc cả”
Thực ra lời này của Vương Minh không phải là bịa đặt mà hắn từng xem trên mạng có đề cập đến phương pháp này. Theo như trên mạng nói thì phương pháp thôi miên giúp cho những người gặp ác mộng quên mât con ác mộng đó, thậm chí còn không nhớ đến nó nữa. Có thể nói phương pháp thôi miên so với cái kĩ năng Vu thuật của hắn còn hiệu quả hơn gấp vài lần. Vương Minh muốn Nguyễn Giai Giai hoàn toàn quên đi cái đoạn kí ức giữa hai người, không còn nhớ gì về nó nữa vì vậy mới đề xuất phương án này. Quả nhiên Nguyễn Giai Giai khi nghe thấy vậy thì cũng động tâm, phải nói mấy đêm nay nàng thật sự là khổ sở, cái giấc mơ ướt át kia tra tấn nàng hàng đêm khiến nàng thật sự là chịu không nổi nữa rồi, nhất là việc cứ gặp giấc mộng đó là nàng lại phải thay một chiếc quần lót mới. Thật sự là quá khổ sở. Vì vậy khi nghe Vương Minh đề cập đến phương pháp thôi miên nàng liền suy nghĩ. Một lúc sau, Nguyễn Giai Giai nói
“Vâng để em bảo mẹ dẫn đi thử”
“Ừm, càng nhanh càng tốt, giải quyết cho nhanh chứ không em xem, cứ tiếp tục tình trạng này thì bạn trai chắc đau lòng lắm đây… hắc hắc”
Vương Minh trêu nàng, sau đó tiến lại gần nhéo hai cái má đáng yêu đang ửng hồng của Nguyễn Giai Giai. Dạo gần đây sau khi biết được cha nàng Nguyễn Sinh không liên quan đến mục tiêu thậm chí còn là người cùng hành động, Vương Minh không còn chút cố kị nào với nàng nữa, nói chuyện rất thân mật giống như hai người bạn thân thiết nói chuyện với nhau vậy.
Vì tâm trang đã tốt lên đôi chút nên Nguyễn Giai Giai nói chuyện với Vương Minh cởi mở hơn, Vương Minh cũng nhiệt tình tiếp chuyện. Đề tài chủ yếu của hai người là về thành phố Đông Doanh này đặc biệt là về giới kinh doanh và giới thương lưu. Đương nhiên Vương Minh lấy lí do là sắp tới hắn và bạn cùng mở một công ty kinh doanh. Lí do này mắc dù không thuyết phục cho lắm nhưng Nguyễn Giai Giai cũng không để ý lắm bởi nàng là người của giới thượng lưu nên thấy người trẻ tuổi làm chủ công ty cũng không ít. Vì vậy nàng rất nhiệt tình giới thiệu về tình hình Đông Doanh, thậm chí cả ân oán thù hận giữa các nhà. Có thể nói bao nhiêu kiến thức thu được nàng đều nói cho Vương Minh biết hết. Tuy rằng trong này có nhiều chuyện vặt vánh nhưng cũng có một sô thông tin hữu ích, có thể nói cuộc nói chuyện này với Nguyễn Giai Giai, Vương Minh cũng thu hoạch được không ít. Đang trò chuyện rất vui vẻ thì tiến của Lâm Yên Yên từ trong bếp gọi vọng ra
“Cơm nước xong hết rồi, hai người vào bàn đi”
“Đi chúng ta đi ăn nào”
Vương Minh đứng dậy đi vào trong. Nguyễn Giai Giai cũng đứng dậy di theo vào trong. Khi đợi món cuối cùng được Triệu Vận mang ra, vì mấy ngày nay toàn điệp khúc cơm bụi với mì tôm nên thấy đống thức ăn cao lương mĩ vị trước mắt, Vương Minh thèm nhỏ dãi. Không chút khách khí, vừa cầm bát cơm lên, Vương Minh gắp lấy gắp để, trông bộ dạng ăn của hắn lúc này xấu không thể ta nổi nữa. Nguyễn Giai Giai cũng vậy, mấy ngày qua tâm lí đè nặng không có tâm trạng ăn uống nên nàng rất đói, bây giờ tâm lí cũng được giải tảo đi phần nào, cơn đói bị cảm xúc đè nén đã trỗi dậy, tuy bộ dạng của nàng lúc này không dữ dội như Vương Minh nhưng không thể liên tượng Nguyễn Giai Giai lúc này với cô nàng Nguyễn Giai Giai nhãn nhặn thường ngày.
Lâm Yên Yên và Triệu Vận trố mắt nhìn hai người một lúc rồi cùng cười cười. Nhất là Triệu Vận, nàng thấy Vương Minh ăn như vậy trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Nam nhân ăn như vậy gián tiếp chứng tỏ trù nghệ của nàng không tồi. Còn Lâm Yên Yên thì không lấy gì làm nhạc nhiên nhưng cái khiến nàng cười là nàng không ngờ một công chúa như Nguyễn Giai Giai lại có lúc ăn trông như ma đói vậy.
Nhét đầy cái bụng của mình, Vương Minh thấy ba người cô nàng cũng đã ăn xong rồi. Vương Minh biết đối với con gái vì vấn đề vóc dáng nên ăn rất ít, so với con trai có lẽ chưa bằng một phần. Đang tính không biết làm gì thì Nguyễn Giai Giai đề đi dạo phố shopping, mắc dù không muốn đi nhưng vì ba cô nàng cứ kiên trì “khuyên bảo” cuối cùng thì hắn cũng đành vác xác đi làm cu li cửu vạn cho các nàng.
Qua chuyến đi này Vương Minh nhận ra một điều. Từ sau này có chết hắn cũng không dám đi shopping cùng với con gái. Trừ Triệu Vận có tính tình tích kiệm từ bé lại không chú trọng đến vẻ bề ngoài thì hai cô gái Lâm Yên Yên và Nguyễn Giai Giai cứ thấy cửa hàng thời tràng, quân áo, đồ trạng điểm, trang sức,… nào đẹp là lại lao vào. Nếu là mua thì đã tốt nhưng đằng này thì chỉ vào ngắm qua nhưng mỗi lần ngắm nghĩa như vậy cũng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ khiến hắn ngồi đợi đến phát ngán. May mà còn có Triệu Vận bên cạnh, vốn không thích mua sắm như hai cô nàng kia ngồi âu yếm tâm sự nếu không Vương Minh chắc không chịu nổi mà bỏ về nhà mất.