Đọc truyện Siêu Cấp Ác Ma – Chương 32: Con Người Thật Của Vương Minh
Tất cả mọi người kể cả cô nàng Triệu Vận cũng đã dừng khóc nhìn Vương Minh với ánh mắt trợn tròn đầy kinh ngạc. Đặc là Phạm Trí Minh, hắn tưởng rằng mình nghe nhâm, rồi lại nhìn đánh đánh giá kẻ trước mặt. Trên người chỉ mặc một bộ áo sơ mi và quần bò, một bộ quần áo hết sức rẻ tiền có thể tìm thấy ở bất kì cửa hàng bán rong nào trên đương. Trông bộ dạng cảh có gì là có vẻ kẻ có tiền cả, nghĩ vậy Phạm Trí Minh nghĩ rằng đối phương chỉ là nổ mà thôi, vì vậy hắn liền giơ 5 ngón tay lên, giọng đầy chế giễu nói
“70 triệu”
“70 triệu, mày chắc chứ”
Vương Minh hỏi lại. Phạm Trí Minh thấy đổi phương hỏi vậy nghĩ rằng con số này đối với hắn là quá lớn đủ để hù dọa đối phương nên kiên quyết nói:
“70 triệu. Không thiếu một xu. Nếu mày đưa ra được 50 triệu thì cô ta sẽ là của mày”
Vương Minh không nói gì, quay lại nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn thiết tha của Triệu Vận. Vương Minh không do dự lục từ trong túi ra một từ séc, viết viết lên trên đó rồi đưa về phía Phạm Trí Minh, nói
“Cho bọn mày 100 triệu luôn, từ này đừng làm phiền nàng ta nữa”
Năm tên kia vô cùng ngạc nhiên nhìn tờ séc trên tay Vương Minh, trong đầu bọn chúng đang nghĩ có lẽ tờ séc kia là giả. Nhưng khi cầm tờ séc trên tay thì Phạm Trí Minh run run sợ hãi, cái tờ séc này không phải là giả mà là hàng thật 100%, có dấu của ngân hàng nhà nước. Nhưng đấy chưa phải là điều mà khiến tên Phạm Trí Minh này run sợ, cái khiến hắn run sợ chính là tờ séc này. Đây không phải là một tờ séc bình thường mà là một tờ séc vàng, chỉ có những nhân vật thuộc loại tiền nhiều đè chết người mới dùng mà thôi. Nhìn tờ séc rồi lại nhìn người thanh niên trước mặt. Phạm Trí Minh cố căng mắt nhìn thế nào cũng thấy đối phương quá mức bình thường, chả có điểm gì nổi bật cả. Đang ngây người thì nghe thấy tiếng nói của Vương Minh:
“Tờ giấy gán nợ”
Vương Minh xòe tay ra. Lúc này Phạm Trí Minh mới hồi tỉnh, hắn biết người trước mặt không phải là một kẻ đơn giản mà vụ làm ăn này tính ra lãi được 30 triệu rồi, mắc dù nhìn người đẹp trước mặt sắp đến miệng mà bị cướp Phạm Trí Minh có chút nuối tiếc nhìn cứ nhìn con số ghi trên tờ séc thì nỗi buồn bực liền biến mất. Giọng nói ngọt xớt nình nọt nói
“Vâng vâng tất nhiên rồi”
Phạm Trí Minh lúc này ý thức được rằng tên trước mặt không hề dễ chơi như bề ngoài, vội vàng đưa tờ giấy gán nợ cho Vương Minh. Vương Minh nhìn tờ giấy rồi đưa cho Triệu Vận, nói
“Em xem có phải là tờ này không”
Triệu Vận hơi sững sờ, nhìn tờ giấy trên tay Vương Minh gật gật đầu một cách nhu mì, trong mắt nàng hiện lên một tia cảm kích đối với Vương Minh. Không hiểu trong lòng nàng đang nghĩ gì đột nhiên cúm gằm mặt xuống đỏ bừng, trông thật đáng yêu. Vương Minh thấy vậy cũng khẽ rung động. Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, rời sự chú ý ra khỏi người đẹp, Vương Minh quay về phái năm tên kia nói:
“Nợ nần đã hết. Nếu sao này bọn mày mà còn dám tìm đến làm phiền nàng thì…”
Nói rồi bất thình lình vỗ mạnh vào bức tượng đã bên cạnh. Chỉ thấy cả bức tượng lập tức trở thành đống gạch vụn. Nam tên kia chứng kiến cảnh này lập tức sợ run người, chân muốn nhũn cả ra. Bọn chúng không không ra tiếng, không hiểu hôm nay làm sao xui sẻo lại đụng phải một tên quái vật như thế này. Cả năm tên vội vàng cùng nói
“Tất nhiên… tất nhiên, có cho ăn gan hùm gan báo bọn em cũng không dám”
Vương Minh gật đầu. Thấy vậy năm tên kia như được lệnh ân xá vội vàng rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì tiếng gọi trở lại của Vương Minh khiến tim bọn chúng như muốn rớt ra ngoài. Phạm Trí Minh run run quay đầu lại, giọng cố bình tĩnh nói
“Đại ca anh có gì dặn dò nữa ạ”
“Đúng rồi, mày về chuyển lời với ông già mày là đừng có xen vào chuyện ở quân 13 nếu không thì mua sẵn quan tài đi”
Vương Minh trong giọng nói đầy sự uy hiếp. Thấy vẻ dữ tợn của Vương Minh, Phạm Trí Minh không dám hỏi nhiều vì sao đối phương lại nói như vậy chỉ vâng vâng dạ da vài tiếng rồi lập tức chân như gắn động cơ, vọt lẹ khỏi đây. Lúc này Vương Minh mới quay về phía người đẹp dang ngỡ ngàng nhìn hắn, Vương Minh ân cần hỏi thăm
“Bọn chúng có làm gì em không”
Triệu Vận ngượng ngùng lắc đầu. Vương Minh nhìn khắp người nàng trừ quần áo có chút vết rách ra thì thân thể không có một vết xây xước nào cả, hắn có chút yên tâm. Đưa tờ giấy gán nợ cho nàng, Vương Minh cười ôn hòa nói
“Có lẽ em muốn chính tay xé thứ này”
Triệu Vận hơi sững người. Lần đầu tiên nàng gặp một người như Vương Minh. Bỏ ra 100 triệu để cứu nàng, nàng nghĩ rằng Vương Minh sẽ dùng tờ giấy gán nợ này đẻ ép nàng làm gì đó nhưng thật không đối phương lại đưa cho nàng như kiểu đây là một tờ giấy vô giá trị vậy. Triệu Vận tuy là một cô gái ngây thơ, trong sáng nhưng nàng cũng thông minh và hiểu chuyện, đối phương xuất ra một số tiền lớn như vậy để cứu mình mà lại không bắt mình đền đáp cái gì dó có đánh chết nàng cũng không tin trừ phi đối phương là người tốt đúng nghĩa. Nghĩ vậy nàng dè dặt nhận lấy tờ giấy nhưng khi vừa cấm nó trong tay thì tâm trạn Triệu Vận trở lên kích động tột cùng, sự chua xót và tức giận tột cùng vì bị người thân phản bội, nàng cầm tờ giấy nghiến răng nghiến lợi xe nó thành nhiều mảnh nhỏ. Khi tâm trạn đã bình tĩnh lại, nhìn thấy nam nhân vẫn đang nhìn mình cười cười, lại nghĩ đến hành động thất thố của mình lúc nãy thì cảm thấy rất ngượng ngùng, mặt đỏ bừng cúi ngằm xuống đất lí nhí nói gì đó.
Vương Minh cảm thấy rất buồn cười, lần đầu tiên hắn gặp một người con gái hay ngượng ngùng như vậy. Thấy bộ dạng tả tơi của nàng, Vương Minh có ý tốt nói:
“Đi, để anh đưa em về nhà thay quần áo”
Nghe thấy việc về nhà, tâm trạng của Triệu Vận bỗng trầm xuống, trong mắt xuất hiện một nỗi buồn rười rượi. Nàng buồn bã nói:
“Kể từ lúc này em đã không còn có nhà nữa rồi”
Vương Minh thấy vậy trong lòng xuất hiện sự thương cảm mãnh liệt, không hiểu lúc này ma xui quỉ khiến thến nào lại nói
“Nếu vậy thì em có thể qua nhà anh ở tậm. Nhà anh còn có 3 phòng trống.”
Nói dứt lời, Vương Minh mới thầm giật mình, lời nói của mình có chút mập mờ. Đúng là chuyện nam nữ sinh viên ở chung với nhau hiện nay không phải là chuyện hiếm thấy nhưng đó là những cặp tình nhân còn Vương Minh và cô gái kia chỉ là người mới quen mà thôi. Đang muốn tìm một lời nói lấp liếm câu nói mập mờ vừa rồi của mình thì Vương Minh sửng sốt khi nghe thấy cây trả lời của Triệu Vận:
“Vâng, em nghe anh”
Thực ra Vương Minh không biết rằng, hành động của hắn lúc nãy đã khiến người đẹp cảm kích hắn vô cùng, ấn tượng của hắn trong lòng nàng đã rất cao. Mà hoàn cảnh hiện nay đúng là nàng không có nơi nào để đi, nếu bây giờ nàng trở về nhà chắc chắn người cha cầm thú kia sẽ lại đem nàng đi gán nợ lấy tiền cờ bạc. Vì vậy so sánh nặng nhẹ, Triệu Vận thấy đề nghị cua Vương Minh rất tốt tuy rằng có chút mập mờ nhưng nàng không để trong lòng.
Triệu Vận đã đồng ý nên Vương Minh không nói gì nữa, dẫn nàng vào trong chiếc xe Toyota của mình. Nhìn chiếc áo đã rách ở vài chỗ, lộ ra một số mảng da thịt trắng ngần. Vương Minh đột nhiên phát hiện ra một thứ gì đó trắng tráng khác thường ở một chỗ rách. Nhìn kĩ lại chỗ đó Vương Minh giật mình. Là áo ngực mầu trắng.
Nhận thấy ánh mắt nam nhân đang hau háu nhìn vào bộ ngực sữa của mình, Triệu Vận ngượng ngùng vô cùng nhưng nàng cũng không phản đối, nam nhân vừa mới cứu mình lại ình ở nhờ nên cho đối phương nhìn một chút cũng không sao cả. Tuy đã quyết đinh như vậy nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tơi nuốt sống kia, Triệu Vận khuôn mặt đỏ bừng e thẹn trông đáng yêu vô cùng. Vương Minh lúc này không hề để ý đến biểu hiện của mình, ánh mắt và tinh thần của hắn chỉ đang chằm chú vào cái áo lót màu trắng sữa kia. Lúc này tròng đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn lao đến ôn nhu nắn bóp cái bộ ngực hấp dẫn kia mà thôi, ánh mắt như mê dại.
Thấy vậy mãi không chị dời cặp mắt đi, Triệu Vận “e hèm” một tiếng. Vương Minh bị đánh thức chợt nhận ra lúc này hành động quá lỗ mãn, vô cùng xấu hổ, không nói gì nữa vội vàng phóng xe về nhà. Về đến nhà Vương Minh đi vào trong phòng của Lâm Yên Yên, may mắn là nàng ta trước khi dọn đến kí túc xá cũng để lại vài bộ quần áo, Vương Minh đem ra cho Triệu Vận, ngựng ngùng nói
“Quần áo của em gái anh, hơi cũ một chút, em mặc tạm”
Triệu Vận nhận quần áo từ Vương Minh. Hiện giờ nàng đúng nghĩa là hai bàn tay trắng, có quần áo mắc là may rồi nên không để tâm là nó cũ hai mới. Cầm quần áo nàng hỏi thăm phòng tắm rồi vội vàng đi vào trong. Vương Minh ở trong phòng khách, ngả người lên ghế salon ở phòng khách
“Lại nữa” Vương Minh nhăn trán nghĩ.
Từ sau vụ việc ngày hôm qua Vương Minh phát hiện ra định lực của mình rất yếu rồi không ngờ qua việc lúc nãy trong xe Vương Minh chỉ còn lắc đầu cười khổ, định của bản thân đã yếu đến thảm thương, chỉ một hở hang nhỏ như vậy mà hắn đã thèm thuồng nhìn không dời mắt rồi. Vương Minh quyết đinh phải gọi điện hỏi dì Bạch một phen nếu không cứ tiếp tục tình trạng này thì thật sự là không ổn.
Đang mải mê suy nghĩ thì trong tai hán vang lên những tiếng tí tách của nửa chảy, rất nhanh Vương Minh xác định được nguồn gốc nơi phát ra cái âm thanh đó, tâm tình hắn không khỏi xao động. Đồng thời trong đầu hắn một ý tưởng xấu xa hiện ra kèm theo đó là một thân hình trần truồng trắng trẻo đầy đặn của nữ nhân hiện ra. Phụ họa theo ý tưởng xấu xa đó, thằng nhỏ ở phía dưới cũng bắt đầu động đậy, đòi khởi nghĩa. Vương Minh mê man một lúc trong ý nghĩ đen tôi của bản thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn thức tỉnh. Giật mình, Vương Minh cười khỏi tự giễu bản thân. Đợi đến hồi chuông thú ba thì hắn mới lấy điện thoại ra.
Là dì Bạch gọi. Vương Minh vui mừng rên lên, đúng lúc hắn đang có việc cần tìm dì thì dì gọi đện. Vội vàng bắt mắt thì từ trong điện thoại, giọng phụ nữ vang lên
“Vương Minh à, hiện có bận không”
“Không, con hoàn toàn rảnh. Đang định gọi điện thoại cho dì”
“Có việc gì sao”
“Vâng việc rất quan trọng”
“Được rồi, đến nơi hẹn lần trước. Con còn nhớ chứ”
“Vâng vâng, 10 phút nữa con sẽ đến”
Nói rồi Vương Minh hứng phấn vô cùng, muốn lao đi ngay nhưng chợt nhớ ra cô giá kia nên để lại tờ giấy và 10 triệu bảo nàng cầm lấy số tiền này đi ra ngoài mua vài thứ đồ dùng các nhân. Để lại lời nhán xong, Vương Minh không thèm lấy xe trực tiếp dùng thân pháp của mình đi đến nơi hẹn. Vì đi trên đường thẳng, không phải rẽ ngang rẽ dọc như bình thường nên chỉ cần đúng 10 phút sau, Vương Minh đã có mặt trước quán Nguyên Hồng, lần này là lần đến thứ hai nhưng trí nhớ của Vương Minh rất tốt, không cần phục phụ hắn đi thẳng vào trong phòng 201.
“Dì Bạch”
Vương Minh tươi cười chào. Dì Bạch lúc này nhìn hắn với ánh mắt hiền tư, đặt chén trà xuống, động tác thật là tao nhã rồi cười với hắn, chỉ vào chiếc ghế đối diện nói
“Ngồi xuống đi”
Vương Minh kéo ghế ngồi xuống, gọi một tách trà. Thấy Vương Minh đã an tọa, dì Bạch mới nhàn nhạt nói
“Con nói là có chuyện tìm dì”
Vương Minh gật đầu rồi kể lại những chuyện xảy ra trong hai ngày nay. Đặc biệt là lúc mất đi li trí. Dì Bạch không nói xen vào, chỉ chăm chú lắng nghe hết lời Vương Minh nói, thỉnh thoảng hơi nhăn trán lại một chút dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Dì nghĩ xem tại sao con lại như vậy”
Vương Minh hỏi. Dì Bạch im lặng một hòi rồi sau đó nhấp một ngụm trà, nhìn Vương Minh với ánh mắt giảo hoạt nói
“Không ngờ nhìn như thế nào mà cũng là một sắc lang a. Vừa mới gặp mà đã muốn cưỡng hiếp người khác rồi”
Vương Minh ù ù cạc cạc. Tại sao mình lại bị gọi là sắc lang chứ? Đúng là oan quá. Vương Minh thầm kêu khổ, hắn đang định phản biện lại thì dì Bạch đã nói trước:
“Thực ra con không bị làm sao cả. Chỉ là lúc đó bản chất thật sự của con bộc lộ ra mà thôi”
“Bản chất thật sự của con”
Vương Minh càng lúc càng ù ù cạc cạc hơn, không hiểu gì hết