Sếp Tần Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy!

Chương 32: Cuộc Gặp Gỡ Trong Rừng


Bạn đang đọc Sếp Tần Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy! – Chương 32: Cuộc Gặp Gỡ Trong Rừng


Bảy năm trước, tại cánh rừng mưa nhiệt đới phía Tây Bắc của nước Z.
Chàng trai dừng bước trên một cơn dốc nhỏ, hơi thở cậu đã có phần hơi nặng nề, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Tiết trời đã vào thu nhưng nhiệt độ trên cánh rừng già này vẫn nóng ẩm trăm ngày như một.

Lớp đất đỏ xen lẫn lá cây dính ướt nhão nhoẹt sau cơn mưa rừng ban sáng như kéo chặt gót chân người, việc đi đứng trong rừng vốn không dễ dàng bây giờ lại trở nên gian nan hơn nhiều.
Từ phía trên ngọn núi xa, tiếng chim đại bàng thét lên những hồi dài lanh lảnh, triền núi chìm trong lớp mây sương mờ, tia nắng cuối ngày khó khăn lắm mới xuyên qua được tán lá rừng dày đặc để soi rõ mọi vật.
Sắc trời đã về chiều, cậu cần phải bước nhanh hơn để kịp về đến khu trại.

Đồng bạn đi cùng đã theo đội vận chuyển hàng trở về trước, cậu còn phải ở lại giải quyết mọi chuyện sau cùng và xóa bỏ mọi vết tích của cuộc giao dịch nên bây giờ chỉ có mình cậu còn tụt lại giữa rừng núi mênh mông.
Cậu trai trẻ cũng không bị sự trơ trọi và không gian vắng vẻ này làm cho hoảng hốt.

Hai năm lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm cùng những thành phần côn đồ, ba năm luồn lách giữa nhưng chuyến hàng nơi rừng già đã khiến khả năng tự lực cánh sinh của cậu được trui rèn gần như hoàn hảo, có bị bỏ mặc giữa rừng núi hoang vu vài tháng vẫn không hề hấn gì.
Uống một ngụm nước mát từ chiếc bình vẫn đeo bên người, người thanh niên dợm bước đi, nhưng giữa tiếng côn trùng vo ve cùng lá cây xào xạc dường như còn âm thanh của một giống loài khác, rất nhỏ nhưng cậu bỗng nhiên cảm thấy có gì đó quen thuộc.
Rút con dao nhỏ giấu trong chiếc ủng cổ cao, cậu dần dần vòng đến ụ đất phía sau triền dốc, bên dưới bụi sim rừng cao hơn đầu người có một khối màu xanh rêu đang động đậy, là một con người, vẫn sống.


Bước chân cậu ngừng lại, quyết định nhanh chóng giả vờ mắt điếc tai ngơ, bây giờ không phải là lúc thích hợp để rước thêm phiền phức vào người.
Chân vừa đi được hai bước, phía sau truyền đến tiếng rên rỉ khe khẽ, một giọng nói yếu ớt xen lẫn nài nỉ vang lên:
– Có…!ai đó phải…!không? Xin giúp…tôi với!
Âm thanh như tiếng muỗi kêu nhưng đối với chàng trai kia thì chẳng khác nào như tiếng sấm chớp của một cơn bão cấp 8.

Bước chân cậu ngừng lại nhanh chóng, cậu xoay người như muốn xác định là ảo giác hay do mình nghe lầm.

Người kia có lẽ cũng cảm nhận được người đã tới đang định rời đi, dùng hết sức kêu lên gấp gáp, giọng khàn vỡ:
– Đừng…!đừng đi! Giúp tôi với!
Lần này thì đã xác định rằng không phải nghe lầm hay ảo giác gì hết, đó là một giọng phụ nữ đang kêu cứu, hơn nữa…
Người thanh niên cảm thấy tim minh đập như trống dồn, máu trong người còn chuyển động nhanh hơn cả lần đầu tiên cậu dùng đao chen vào da thịt người khác nữa.

Sao có thể ở chốn xa xôi này gặp lại cô gái đó? Cô ấy lại làm gì ở đây? Cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh sắc mặt rồi bước tới.
Dưới tán lá ẩm ướt, một cô gái đang nằm co quắp, cả người như bị tắm trong lớp đất đỏ, mặt mũi lấm lem, cái trán và hai gò má chi chít những vết va quẹt với cành cây rớm máu.

Cậu ngước mắt nhìn lên phía trên dốc ngay vị trí ấy, dấu vết đất đá trôi tuột và cây cỏ bị đè ép vẫn còn rõ mồn một, chắc là cô ấy bị trượt chân lăn từ phía trên dốc xuống.

Nhìn vết bùn đất trên mặt và quần áo đã có chỗ bị khô cong, có lẽ là bị trợt xuống trong cơn mưa rừng ban sáng.
Chàng trai trẻ không kềm được thở dài trong lòng: Cô gái ngốc nghếch, sao có thể đi bên rìa dốc khi cơn mưa nặng hạt đang trút xuống như thế? Vùng núi này địa chất rất xốp, càng ở trong khu vực rừng sâu lại càng như vậy, mỗi bước đi phải căn cứ vào kinh nghiệm dày dặn mà bước tới.

Còn may là cô ấy chưa bị lọt xuống bẫy thú lớn của thợ săn, nếu không thì đã chẳng thể đợi được người đến để kêu cứu.
Ngồi sụp xuống bên cạnh cô gái, cậu quan sát nhanh những thương tích khắp người, chú ý đến việc mặc dù cô hầu như mất đi ý thức vẫn dùng tay ôm lấy cổ chân, sắc mặt xanh xám, xem ra là bị bong gân rồi.
Cậu vươn bàn tay ra đỡ lấy vai cô nhẹ nhàng, người nằm dưới đất như sực tỉnh, tóm lấy tay cậu rất chặt.

– Cô… có sao không?
– Đau…

Lúc này cậu mới nhận ra bả vai cô bị rách một mảng áo không nhỏ, dường như trên đường lăn xuống dốc đã va chạm rất mạnh rồi bị vật gì sắc nhọn móc lấy.
– Có thể cử động cánh tay được không?
Cậu hỏi khẽ, nhìn thấy cô gái kia gật đầu nhẹ, thế này mới thở ra một hơi, không tổn thương đến xương khớp là được rồi, nếu không sẽ rất gay go.

Bây giờ phải tìm một chỗ trú ẩn qua đêm cái đã, tự dưng có đồng bạn què quặt thế này thì không thể băng rừng trong đêm rồi.
– Chân cô còn bước được không?
Lại lắc đầu.

Thanh niên thở dài xốc lại mũ trùm đầu, xoay người quay lưng lại với cô rồi ngổi xổm xuống:
– Lên đi!
Cô gái nhìn người thanh niên trước mặt, mũ trùm đầu che hết vầng trán, cổ áo kéo cao che đến mũi chỉ để lộ một đôi mắt hẹp dài, tròng mắt màu nâu hổ phách, cả người tản ra cảm giác xa cách khó gần, cậu ta đang rất không thoải mái vì giữa đường nhặt được của nợ là cô.

Lại nhìn màn đêm dày đặc đang kéo tới, cô gái quyết định rất nhanh, vội đưa đôi tay bám đầy bùn đất ra vịn lấy vai anh rồi chồm tới.

So với thảm cảnh ở một mình giữa rừng khuya trong tình trạng bất lực thế này thì chút thái độ ghét bỏ ấy không tính là gì cả.
Cơn đau nhói nơi cổ chân truyền đến đột ngột khiến cô không kìm được kêu lên đau đớn.

Người thanh niên muốn xoay người lại xem xét tình hình, nhưng đôi tay gầy nhỏ đã sớm ôm vòng qua cổ cậu, bên tại truyền đến tiếng hít mũi, giọng nói mang chút nghẹn ngào truyền đến:
– Không sao.

Cậu không quan tâm nữa, nhét lại con dao vào đôi giày cổ cao rồi dùng hết sức lực đứng dậy.

Trong lượng cả người cô ấy còn nhẹ hơn cả cậu đã ước tính, người cũng cao ráo đầy đặn mà sao lại nhẹ thế? Chắc là lại học thói giảm cân hành xác của bọn con gái bây giờ rồi.

Cô thay đổi tính tình ư?
Vừa suy nghĩ bâng quơ vừa bước đi, chỉ được vài bước thì cậu đã cảm nhận được có vật gì cọ lên cổ áo cậu, rất nhẹ nhàng, cứ như móng vuốt của một chú mèo con.

Bên tai vang lên hơi thở ấm áp, cô gái hỏi:
– Có thể cho tôi mang theo ba lô không? Có… một số vật dụng cần thiết.
Càng về cuối câu thì âm lượng càng nhỏ.

Cô cũng biết mình đang đòi hỏi quá đáng, người ta đã phải cõng cô rồi giờ đào đâu ra sức lực mà vác cả ba lô.

Nhưng không ngờ, người thanh niên không cần suy nghĩ đã mang cô quay lại, nhấc chiếc ba lô mắc đang bị mắc lại dưới gốc cây bên cạnh lên, sau đó cõng lấy cô rồi bước đi trong im lặng, tiến vào trong bóng tối vô biên dưới tán rừng già..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.