Sếp Ở Chung Nhà

Chương 4


Đọc truyện Sếp Ở Chung Nhà FULL – Chương 4


“Tới giờ làm rồi! Tôi về công ty đây.


Vương Sác rời đi, Tống Minh cũng không ở lại lâu, rời đi ngày sau đó.

Cậu về nhà mở máy tính lên xem phim, xem chán rồi thì lăn ra giường ngủ một giấc tới 4 giờ chiều mới tĩnh dậy.


“Ây cứ ăn ngủ ra siêu thị thế này chán chết được…!”.

Cậu lào bao vài câu rồi đi tắm chuẩn bị đến siêu thị thay ca cho chú Lý về nhà.

Tống Minh ở siêu thị từ 5h sáng đến gần 12h, có lúc 11h30.

Chiều lại đến lúc 5h về lúc 7h.

Công việc ngày nào cũng lập lại đến phát ngán.


Tống Minh đến siêu thị, bày biện lại vài món hàng trên kệ rồi đi lướt một vòng xem có trục trặc gì không.

Siêu thị là chỉ thuộc lại nhỏ, đi chậm lắm cũng mất có 20 phút.  Tuy nhỏ nhưng hàng hóa bán khá đầy đủ, những thứ cần thiết đều có.

Nó lại ở gần một công ty lớn như An Vương, phó Chủ tịch Vương cao lãng à khách quen suy ra nhân viên công ty cũng là khách quen.

Chẳng qua nhân viên cũng là lấy lòng sếp thôi.


Đến giờ đóng cửa, Tống Minh khóa kho và tủ tiền rồi ra ngòai gặp chú Lý.


” Chú! Chìa khóa đây, chú khóa lại đi rồi về nhà.

Tối thế này để con gái chú một mình không tốt đâu.

Hôm nay cũng tại con nên mới đóng cửa trể thế này.


“Có gì đâu chứ.


Trể một chút không sao đâu.

Con hối lỗi cái gì”.

Chú Lý cười lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi đóng cửa siêu thị.


Tống Minh đi về nhà.

Đi ngang qua cửa hàng bánh kẹo, cậu dừng lại mua ít bánh kem, bánh socola, bánh dâu Tây, bánh Việt quốc, bla bla…!Mang về nhà.

Đi gần đến khu cậu ở thì thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng này cậu chỉ vừa gặp trưa này.


“Vương Sác? ” Tống Minh lên tiếng.

Người kia lập tức quay đầu nhìn cậu, gương mặt có chút kiệt sức.


“Anh đến đây làm gì vậy? Hơn 7h tối rồi đó anh còn chưa về nhà?”.
” Nè đừng có im re vậy, nói gì đi chứ.”
“Vương Sác!! “
Tống Minh bực tức hét vào mặt đối phương, ai bảo anh ta chỉ nhìn cậu không thèm trả lời.

Qúa đáng
“Tôi…!Cải nhau”
Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi.

Cải nhau? Với ai chứ? Hỏi một hồi mới biết anh ta cải nhau với mẹ, sau đó bị đuổi đi.

Vừa rồi còn uống rượu, chẳng biết thế nào lại mò đến nhà cậu.


Cậu đưa anh vào trong nhà, nấu cho anh bát canh giải rượu rồi ngồi xuống nói chuyện.


“Anh không sao chứ?”
“Không sao…!”
“Có đói không?”
“Umm đói”
“Muốn ăn gì?”
“Cậu”
“Hả????”
Tống Minh nghe xong câu kia liền phát hỏa.

Cái thể lọai gì đây? Anh ta say rồi hóa điên à?
Vương Sác cứ nhìn chầm chầm Tống Minh khiến mặt cậu hơi đỏ.

Cậu mặc kệ, không chấp người say, Đứng dậy nấu cháo cho Vương Sác.


Người này say rồi cũng thật ngoan, hỏi gì đáp nấy.

Cho gì ăn đó không hề chạy loạn phá phách.

Qủa thật có chút…!Ừm đáng yêu!
Vương Sác ăn xong liền lăn ra ngủ.

Tống Minh cũng không làm được gì, đâu thể quẳng anh ta ra đường.

Bây giờ là đầu hạ, mưa rất nhiều, quăng tên này ra đường lỡ ngày mai có mệnh hệ gì cả tập đòan An Vương sẽ đến đào huyệt chôn cậu đó.

Không không không…!
Tiểu Tống Minh thấy vị Phó Chủ tịch kia mặc vest có chút khó chịu liền tốt bụng lấy bộ quần áo rộng nhất của mình thay cho anh.


Sáng hôm sau thức dậy, cậu đã chẳng thấy người trên sofa đâu.

Chắc là đi làm rồi.

“Dậy rồi sao?”
“Óai….!Giật hết cả mình.

Anh là ma à? “
Tống Minh bị tiếng nói đột nhiên phát ra làm hoảng, nhảy bật lên.

Vương Sác nhìn cậu cười cười rồi đi vào bếp, Tống Minh theo bản năng cũng đi theo.

Oaaa có đồ ăn, còn trông rất ngon nữa.

Cậu nhanh chóng chạy đi vệ sinh rồi vào bàn ngồi ăn.


“Ưmm anh nấu sao? Rất ngoan a~”.

Phụ họa thêm ngón tay cái đưa lên trước mặt.


” Ăn từ từ, đều nấu cho cậu.

“.

Vương Sác nhìn cậu cười nhẹ nhàng.


” Mà, anh hôm qua rốt cuộc thế nào vậy? Kể rõ xem.”
“Cải nhau với mẹ.

Bà ấy đuổi tôi đi, tôi uống rượu.

Sau đó đến chổ cậu”.


Cậu nghĩ mãi không thông.

Tại sao anh ta lại đến nhà cậu? Sao không phải người khác.


” Tôi không biết đến nhà ai, nhớ đến cậu liền đến tìm cậu”.

Nhìn thấy dấu chấm hỏi to đùng trên mặt người kia, Vương Sác giải thích luôn.


“Sao biết nhà mà tìm đến hay vậy? “
“Cậu từng nói qua.

Tôi nhớ! “
À phải, có lần cậu từng nói với anh.

Chỉ là không nhớ lần nào.

Ăn xong, Vương Sác rửa chén, cậu đứng bên cạnh nhìn.

Lâu rồi cậu không nấu ăn, càng không có người nấu cho ăn ngòai mấy quán ăn với nhà hàng.

Tự nhiên có chút ấm lòng nha.


Vương Sác rửa chén xong thì theo Tống Minh ra phòng khác xem TV, ăn bánh ngọt.


“Anh nói bị đuổi khỏi nhà.

Bây giờ định ở đâu? “
Tống Minh mở lời, phá bỏ bầu không khí im lặng nảy giờ.

Vương Sác cuối đầu rồi lắc lắc nhẹ.


“Tạm thời ở khách sạn vậy.”
“Hay, hay ở đây đi.

Dù sao tôi cũng ở một mình, thêm một người nữa cũng không sao! “
Nghe được lời đề nghị, nét mặt ai kia có chút vui, ánh mắt nhìn đối phương có chút khó hiểu.


“Thật sao? “.

Vương Sác hỏi thêm một câu xác nhận.


” Ừm! Thật! “
楊玉:tôi đây! Xin lỗi ra chương trễ rồi.

Lịch học của tôi hơi dày, không có thời gian rảnh.

Cảm ơn mọi người ủng hộ.

Trong tuần sau sẽ ra hai chương bù cho mọi người! .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.